“Không cần đâu.
Dù gì tôi cũng không muốn trông thấy tin tức mợ Tư tương lai của nhà họ Tần say xỉn ở ven đường.” Nghiên Thời Thất: “...” Cái miệng này có độc à? Trong lúc dùng cơm, thi thoảng Nghiên Thời Thất lại liếc nhìn trộm người đàn ông ở đối diện.
Phong thái tao nhã, cả người tuấn tú phiêu dật, không bàn đến thân phận thì Tần Bách Duật thật sự là người đàn ông cao quý có khí chất trác tuyệt hiếm thấy.
Bấy giờ, người giúp việc là chị Lâm từ phòng khách cầm điện thoại đi tới: “Cậu chủ, có điện thoại của cậu!” Tần Bách Duật lau miệng, liếc nhìn màn hình rồi ngước mắt nhìn cô với vẻ kỳ lạ.
Nghiên Thời Thất: “?” Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ sát đất của phòng khách.
Ánh mắt của Nghiên Thời Thất cũng lướt tới trên người anh.
Anh tuấn tú, nho nhã, phong thái lạnh lùng kiêu ngạo.
“Cô à, cô là cô gái đầu tiên mà cậu chủ của chúng tôi đưa về nhà đấy! Hai người qua lại bao lâu rồi?” Trong lúc Nghiên Thời Thất quan sát Tần Bách Duật, chị Lâm nhích lại gần, vẻ mặt đầy tò mò.
Ặc...” Bị dọa cho giật mình, Nghiên Thời Thất nghẹn cứng họng.
Ý cười trên khuôn mặt mũm mĩm của chị Lâm càng đậm.
Sau khi đưa sữa bò cho cô, chị bắt đầu dọn dẹp bàn ăn: “Cô à, cô không cần ngại ngùng, cậu chủ của chúng tôi rất ưu tú, cô thật tinh mắt! Đêm qua lúc tôi thay đồ cho cô, cậu chủ đã dặn tôi nhiều lần, bảo tôi cẩn thận một chút, đừng làm cô dâu đấy!” Trong lòng cô tràn đầy ngạc nhiên, không ngờ Tần Bách Duật lại ân cần chu đáo như vậy.
Sau đó, Nghiên Thời Thất mới giật mình, muốn cãi lại: “Thật ra chúng tôi...” “Em ăn xong chưa? Tôi bảo Trác Hàn đưa em về!”
Lúc này, Tần Bách Duật nghe điện thoại xong, vừa đúng lúc quay về.
Nghiên Thời Thất vội vàng uống mấy ngụm sữa bò, gật đầu đứng dậy: “Ừ, đi thôi!” Trước khi đi, Nghiên Thời Thất không hề bỏ lỡ ánh mắt đầy ý cười, tràn ngập chờ mong và hân hoan của chị Lâm.
Ở nhà họ Nghiên, Nghiên Thời Thất vừa mới bước vào đã trông thấy mẹ mình là Liên Bích Tú ngồi uống trà trên chiếc xô pha kiểu Tây.
Vừa nhìn thấy cô, bà Liên đặt cốc trà xuống, hờ hững từ tốn hỏi: “Sao bây giờ con mới trở về?” “Tối qua con đến nhà Phi Phi!” Nghiên Thời Thất thay giày ra, hỏi gì đáp nấy dưới sự tra hỏi của bà Liên.
Nhưng vẻ bình thản lạnh nhạt của bà khiến tim Nghiên Thời Thất ngập tràn cảm giác quạnh quẽ.
Từ nhỏ, cô đã biết, bà Liên không thích cô.
Bà dành hết sự yêu thương và quan tâm cho em trai cô - Nghiên Thời Dương.
Thái độ của bà với cô mãi luôn như một cốc nước ấm, không lạnh cũng không nóng, vừa đủ tốt mà khách sáo xa lạ.
Thậm chí, có đôi khi, cô còn nghi ngờ rằng mình có phải con ruột hay không.
Bà Liên quan sát Nghiên Thời Thất từ trên xuống dưới, thầy cô vẫn lành lặn thì mới lên tiếng nhắc nhở: “Bây giờ con là minh tinh, phải chú ý hơn về ngôn ngữ hành vi, ngày thường cũng bớt giao du với mấy kẻ không đứng đắn kia
di.”
Cô biết, bà Liên vẫn luôn xem thường gia đình bình thường của Ưng Phi Phi, nhưng cô vẫn không cãi lại, bởi vì nói nhiều cũng chẳng ích gì, nên chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Con biết rồi, thưa mẹ.” “Ừ, hôm qua ba con nói rằng con đã gặp mặt cậu Tư nhà họ Tần rồi à?” Nghe vậy, đáy lòng của Nghiên Thời Thất chùng xuống: “Con gặp rồi ạ.” “Lần này nhà họ Nghiên có thể vượt qua cửa ải khó khăn, không thể thiếu công của nhà họ Tần.
Ba ngày sau hai nhà gặp mặt, con đi đặt cho mình một bộ váy dạ hội đàng hoàng một chút, đừng làm mất mặt nhà họ Nghiên chúng
ta.”
Nghiên Thời Thất đứng trong phòng khách, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Nghe thấy những lời này, cô bỗng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt bà Liên: “Mẹ, bắt buộc phải kết thống gia sao?” Bà Liên chợt nhíu chặt mày, sắc mặt nghiêm lại: “Sao vậy? Con cho rằng bây giờ còn có chỗ để xoay sở ? Con có biết nhà họ Tần đã cho chúng ta bao nhiêu sính lễ không? Nếu không có những thứ này, con cảm thấy con còn có thể ăn ngon mặc đẹp ở lầu cao à?”.
“Thế nên, ba mẹ lấy hạnh phúc của con ra đánh cược, đổi lấy lợi ích cho ba mẹ ư?”