Cô đóng nắp hộp lại, cười nói, “Ngọc phỉ thúy đắt như thế, chắc chắn là thích rồi.
Chỉ là món quà quá quý giá, em không biết tặng lại cái gì...” Cô không quen tự dưng nhận quà cho lắm, dù Tần Bách Noãn gọi là “phí đổi cách xưng hô”, thật ra cũng có vẻ như chưa danh chính ngôn thuận.
Anh khẽ chạm vào cô, giữ vô-lăng bằng một tay, mắt sáng như sao, dịu dàng như ngọc, nói: “Không cần tặng lại, em thích là được rồi.” Giọng anh bình thản như lẽ dĩ nhiên, dù chiếc vòng ngọc phỉ thúy này có giá hơn cả triệu trở lên thì cũng không bằng nụ cười khiến người khác vui vẻ của cô trong mắt anh.
Nghiên Thời Thất cầm lấy hộp gỗ, hơi nghiêng người về phía anh, tựa lưng vào ghế, nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của anh, cười tươi rói hỏi: “Bình thường chị Ba không ở Lệ Thành sao?” Tần Bách Duật trả lời: “Ừ, sau khi cưới thì chị ấy định cư ở Đế Kinh, thỉnh thoảng mới về đây một lần.” Nghiên Thời Thất dầu môi gật đầu.
Cô chưa biết nhiều về nhà họ Tần, chỉ biết là nhà họ Tẩn có bốn người con nối dõi, ba nam một nữ.
Tuy nhiên, nghe nói mười lăm năm trước, do một tai nạn máy bay, vợ chồng họ Tần đã không may qua đời cùng với một trong những đứa con của họ.
Bây giờ chỉ còn lại Tần Bách Ngạn, Tần Bách Noãn và Tần Bách Duật.
1 Trong xe mở nhạc du dương, Nghiên Thời Thất từ từ thả lòng tâm trạng, dựa vào thành ghế muốn ngủ.
Đến khi xe từ từ dừng hẳn, cô chưa kịp mở đôi mắt cay xè đã cảm thấy trên môi mát lạnh, vừa hé mắt lại nhắm lại lần nữa.
Có lẽ là thấy Nghiên Thời Thất mệt mỏi, nên anh không hôn sâu, chỉ hôn nhẹ rồi buông cô ra.
“Nghỉ ngơi sớm nhé!” Anh ở phía sau nói câu này khi cửa xe mở ra.
Nghiên Thời Thất quay lại nhìn anh, mấp máy môi, sau đó tiến lại gần hôn lên mặt anh, “Anh cũng thể nhé!” Hôn xong là chạy ngay.
Anh mỉm cười, ánh sáng trong veo trong mắt hòa với sao trời, đáy mắt dịu dàng như nước dừng trên bóng dáng mảnh khảnh biến mất sau cửa sắt của cô.
***
Ngày hôm sau, tại studio Tạp chí IV.
Lúc Nghiên Thời Thất tới, nơi chụp ảnh đã dựng xong bối cảnh.
Trang bìa của tạp chí kỳ này mời Nghiên Thời Thất làm chuyện để riêng.
Là tạp chí thời trang nữ bán chạy nhất Trung Quốc, nên tổng biên tập của IV rất coi trọng lần hợp tác này.
Dù sao, sau tuần lễ thời trang, cái tên Nghiên Thời Thất đã gây ra hiệu ứng siêu mẫu ở Trung Quốc.
“Thời Thất, hoan nghênh hoan nghênh!” Tổng biên tập Cổ Thư Di đã hơn bốn mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt.
Chị mặc váy lụa trắng trông rất tri thức và chững chạc, rất được kính trọng trong nghề.
Nghiên Thời Thất tiến đến bắt tay chị, khách sáo lễ phép, “Chị Cố, hợp tác vui vẻ!” Tên húy của Cổ Thư Di đại diện cho địa vị thời thượng của mình.
Mọi người gọi chị “chị cố” là khẳng định thân phận của chị ấy, Nghiên Thời Thất cũng không ngoại lệ.
Nhân lúc bắt tay, Cổ Thư Di lặng lẽ quan sát cô.
Trong giới đều biết, Nghiên Thời Thất đã vào nghề hơn ba năm, luôn rất khiêm tốn không phô trương, tính tình lãnh đạm, lại gần như không có scandal gì, có thể coi là một dòng nước trong trong thế giới hào nhoáng hiện nay.
Nhờ đó mà đường nhân duyên của cô rất tốt.
Trước đây, khi chưa gặp Nghiên Thời Thất, Cổ Thư Di luôn giữ thái độ nghi ngờ về điều này.
Bây giờ Nghiên Thời Thất đang đứng trước mặt chị, dáng cao chân dài, tư thái hoàn mỹ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất thanh cao, rất giống hoa mai cao ngạo trong mùa đông, dẫu nhiễm sương lạnh nhưng vẫn thanh lịch kiêu ngạo.
Cố Thư Di rất hài lòng về Nghiên Thời Thất.
Nơi chụp ảnh bìa tiếp theo là một nơi nằm gần một nhà máy bỏ hoang.
Các tòa nhà hoang vắng xung quanh đã bị sập đổ điêu tàn, tuy nhiên đây cũng là nơi rất được yêu thích cho các bộ phim bom tấn thời thượng trong nước hiện nay lấy cảnh quay.