So với kĩ thuật nhanh và giàu kinh nghiệm của nhà tạo mẫu, người đàn ông phía sau có vẻ dịu dàng và cẩn thận hơn.
Lòng bàn tay to dày của anh áp lên đỉnh đầu cô, vuốt nhẹ tóc cô.
Khoảng cách máy sấy vừa phải, không nóng quá, lại có thể sấy khô hơi nước.
Nghiên Thời Thất ngồi thẳng người, mặt hơi ửng đỏ.
Ngón tay nóng bỏng của anh thỉnh thoảng cọ qua vành tai cô, làm cô khẽ rùng mình.
Khác quá, không giống chút nào hết! Đa số các nhà tạo mẫu tóc đều là nam, nhưng cảm xúc lúc bọn họ sấy tóc cho cô và sự rung động Tần Bách Duật mang lại cho cô hoàn toàn không thể đánh đồng.
Anh khác! Tâm trí của Nghiên Thời Thất bay cao bay xa, tất cả giác quan đều tập trung vào bàn tay của anh.
Xúc cảm râm ran từ đỉnh đầu lan khắp toàn thân, con hươu già trong lòng lại nhảy nhót tưng bừng...
Khi tóc sấy khô thì đã là mười phút sau.
Người đàn ông sau lưng dùng mu bàn tay thăm dò độ khô của tóc cô.
Nghiên Thời Thất lắc lắc đầu, hơi quay người, ngón tay nhỏ nhắn bấu vào xô pha, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong veo, cười ranh mãnh, “Giỏi lắm, Tổng Giám đốc Tần!” Tần Bách Duật cười, lườm cô, vừa bó tay vừa dung túng.
“Ngủ đi, sáng mai còn đi làm.
Chiều nay anh sẽ bảo Mục Nghi đưa em đến Tuyền Thành, đi sớm về sớm.” Mục Nghi...
À, là tên của anh đội trưởng đội vệ sĩ.
Lời dặn của anh quanh quẩn bên tai, Nghiên Thời Thất chớp mắt mấy cái, đè mí mắt xuống để che đi sắc màu dịu dàng.
Nghiên Thời Thất về phòng, nằm trên giường quan sát bày trí quen thuộc xung quanh.
Cô đã từng ở căn phòng này, dường như nó đã trở thành phòng ngủ riêng của cô.
Ngoài cửa sổ, bầu trời mang theo sấm sét bắt đầu đổ mưa nhỏ, sau đó mưa từ từ trở nên nặng hạt hơn.
Trong tiếng mưa rơi, hình bóng của người đàn ông đi vào tâm trí cô, như một ly rượu ngon được ủ lâu năm.
Dù anh không hề làm gì nhưng người ta cũng sẽ say mê trong thái độ xa cách và phong thái cao quý của anh.
Ngày hôm sau, tám giờ sáng.
Tối qua mưa cả đêm, không khí trong lành, bầu trời được nước rửa qua xanh ngắt một màu, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Lúc rời đi, Nghiên Thời Thất không thấy bóng dáng Tần Bách Duật đâu, chỉ có chị Lâm đang bận rộn trong phòng bếp.
Cô ăn chút bánh mì nướng với sữa bò, nhắn tin Wechat cho anh, sau đó lên xe chuyên dụng của Mục Nghi đến trung tâm thương mại Bách Thịnh.
Hôm nay cửa hàng mới nhập về một nhãn hiệu mới, họ mời cô đến giới thiệu.
Tám giờ rưỡi, ở hậu trường cửa hàng, Lăng Tử Hoan ôm quần áo trên tay, đứng bên cạnh gương trang điểm, cứ liên tục nhìn Nghiên Thời Thất, mặt, sau tai, cổ, cánh tay...
Ừ, trắng mịn xuyên suốt, không có dấu vết gì...
Lúc này, sau khi đánh phấn nền cho Nghiên Thời Thất, thợ trang điểm nhìn cô qua gương trang điểm, cảm khái: “Thập Thất, da của cô đẹp thật đấy, không cần che khuyết điểm khi trang điểm, thật ngưỡng mộ!” Dylan, chưa đến ba mươi tuổi, là thợ trang điểm mà Thành Nghiệp Nam sắp xếp riêng cho Nghiên Thời Thất.
Cong! “Vất vả rồi!” Nghiên Thời Thất cười đáp lại.
Nhân lúc Dylan đi qua bên kia thu dọn tủ trang điểm, cô nhìn Lăng Tử Hoan, nhíu mày, “Em đang nhìn gì thế?” Ánh mắt của cô bé này sắp nhìn thẳng hai lỗ trên người cô rồi! Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lặng lẽ mon men tiến đến bên tai cô, tỏ ra hóng hớt, lời nói ra thật làm người giật mình, “Chị Thập Thất, chị và Tần tổng vẫn chưa làm tình sao?” Nghiên Thời Thất: “...”
Làm tình...
“Chị, chị đừng trừng em, rốt cuộc là làm rồi hay chưa? Nói em nghe đi, em tò mò chết mất!” Lăng Tử Hoan nôn nóng đến độ như một bé hồ ly đang chờ ăn thịt, trong mắt toàn là ánh sao sáng ngời.
Sắc mặt Nghiên Thời Thất hơi bối rối, đưa tay nắm lấy bím tóc rủ xuống trước người của cô nàng, “Rảnh rỗi hóng hớt chuyện của chị thì chi bằng nói trước cho chị nghe, tối qua em chạy đi đâu?” “A...
em...
em về nhà!” Ánh mắt Lăng Tử Hoan lấp lóe, cầm quần áo trên tay xóc lên ước lượng: “Em thấy chị ngủ thiếp đi, sau đó mới bảo Đầu...
Anh tài xế đưa em về nhà trước.” Cô thật bối rối...
Rốt cuộc là Đầu Gỗ có nói chuyện của cô cho chú Tư biết không nhỉ...