“Xem ra nhà họ Tống đã dốc hết tiền vốn cho bữa tiệc này, ngay cả người mẫu mới vươn tầm ra quốc tế cũng mời đến!” “Xem kìa, cô ta và cậu chủ nhà họ Tống đi cùng nhau, chẳng lẽ bọn họ...” “Cô nói vậy khiến tôi cảm thấy khá hứng thú đấy!” Giới giải trí là cái nôi của những tin đồn, mà trong xã hội thượng lưu thì càng không thiếu người đưa chuyện.
Sự xuất hiện của Nghiên Thời Thất làm cho mấy lời bàn tán kỳ quái ngày càng lan tỏa mãnh liệt.
Tống Kỳ Ngự làm thinh trước chuyện này, gương mặt anh ta lạnh nhạt như nước, dường như không hề nghe thấy những điều đó.
Còn Nghiên Thời Thất thì luôn dùng thái độ đã nhìn quen và không oán trách đối với những suy đoán tiêu cực này.
ở lối vào của lầu các, cô nhìn thấy không ít khách mời đều đưa quà cho nhân viên trước cửa.
Cô quay lại cầm lấy hộp quà trên tay Lăng Tử Hoan, đang định đi lên đưa.
Thế nhưng “Sao thế?” Tổng Kỳ Ngự vừa mới lấy hai ly Champagne, thấy Nghiên Thời Thất cấm quà đi về phía trước thì bèn hỏi một câu.
Nghiên Thời Thất dừng bước, cô cầm món quà trong lòng bàn tay, mỉm cười đáp: “Không có gì, đây là lễ mọn tôi chuẩn bị cho bà, tôi đi giao cho...” Cô còn chưa nói xong thì Tống Kỳ Ngự đã đưa Chamgiane qua, đáp: “Nếu để tặng cho bà nội thì lát nữa cô tự đưa cho bà sẽ tốt hơn.” Nghiên Thời Thất: “...” Là như vậy sao? Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tống Kỳ Ngự rồi lại liếc qua nhân viên không ngừng nhận quà và ghi chép trước cửa.
Dường như đã nhận ra sự nghi hoặc của cô, Tống Kỳ Ngự cầm ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với cô, giọng điệu dịu dàng, lễ độ nói: “Cô quên rồi à? Tôi từng nói rằng bà nội rất yêu thích cô, vậy nên nếu cô đích thân tặng thì bà sẽ rất vui.” À, hóa ra là vậy! Mấy phút sau, Tống Kỳ Ngự phải tiếp khách, anh ta dặn dò Nghiên Thời Thất vài câu rồi quay lưng hòa vào trong đám đông.
Lăng Tử Hoan cun cút theo đuổi Nghiên Thời Thất.
Món quà lại một lần nữa được kẹp trong khuỷu tay, lòng bàn tay bưng đĩa bánh ga-tô, ăn nhồm nhoàm từng miếng to.
Đột nhiên có một giọng nói ung dung, cợt nhả truyền đến từ sau lưng hai người.
“Em dâu, trùng hợp quá!” Nghiên Thời Thất đã quá quen thuộc với cách xưng hô này.
Nhưng điều làm cô bất ngờ chính là gặp được người quen trong tiệc tối ở nhà họ Tống.
Theo âm thanh, cô nhìn bóng người từ xa đang đến gần, ngọn đèn chiếu xuống thân hình cao ráo, ngạo nghễ của anh.
“Ngài Kiều.” “Ấy!” Kiều Mục không đồng ý với cách gọi này, chẹp miệng, “Em xa lạ như vậy làm gì, nếu không ngại thì gọi anh một tiếng anh Hai đi.” Nghiên Thời Thất: “...” Cô ho nhẹ, không ngang bướng nữa, nghĩ đến quan hệ giữa anh và Tần Bách Duật thì gật đầu rất tự nhiên.
“Anh hai Kiều cũng quen người nhà họ Tống sao?” “Cứ coi là quen đi, có quan hệ làm ăn thôi!” Kiều Mục vừa nói, vừa liếc mắt nhìn ra phía sau Nghiên Thời Thất, phát hiện một bóng dáng khá nổi bật đang lẩn tránh.
Vốn dĩ anh cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng có người vô tình đi ngang qua, va vào cô gái kia.
Cô gái sau lưng lảo đảo rồi nhào ra ngay trước mắt Kiều Mục.
Lăng Tử Hoan cầm bánh ga-tô trên tay, đột nhiên nhìn thấy con người đang nheo lại của Kiều Mục nhìn cô chằm chằm làm cô ớn lạnh.
Toi đời rồi! “Chị ơi, hai, hai người trò chuyện nhé, em vào nhà vệ sinh đây!” Lăng Tử Hoan chạy thục mạng.
Đôi mắt lạnh lùng đang nheo lại của Kiều Mục thoáng trầm tư, anh nhìn bóng lưng của đối phương rồi lên tiếng: “Cô ấy là..” Nghiên Thời Thất mỉm cười, không nghĩ nhiều, “Trợ lý của em đấy.
Con bé hoạt bát lắm, anh đừng để ý nhé.” Ố, quý cô của nhà họ Lăng tự mình làm trợ lý cho Nghiên Thời Thất! Nhà họ Lăng có biết không?