Mọi người nghe chú Lê nói xong thì nhanh chóng cùng quay lại miếu, dù sao ở đấy cũng chỉ có một thi thể, còn hồ nước kia thì lại có vô số...
Không biết có phải do tâm lý không, mà dù đi tới đại điện rồi, tôi vẫn nghe thấy rất nhiều lời thì thầm, xôn xao, nhưng nghe kĩ thì không rõ họ muốn nói gì.
Ở đây rất quỷ quái, bình thường nếu ở gần thi thể như vậy, thì tôi sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ trước khi chết. Nhưng ở đây như có một loại năng lượng thần bí nào đó, khiến năng lực của tôi yếu đi, thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn.
Thi thể cô dâu trên đại điện vẫn im lặng ngồi đó. Sau khi nghe người đàn ông nói thì mọi người đều đi vòng qua cô. Nhưng tôi lại có hứng thú lạ thường với thi thể này, bởi vì mỗi khi tôi đến gần cô ấy, thì sẽ cảm nhận được sự bi thương không thể nào kìm chế được...
Đoàn người rời khỏi miếu thần, mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ. Chúng tôi chỉ còn lại một chút nước và thức ăn không đáng kể, thế nên không thể cứ đi dưới ánh mặt trời như thế. Vì vậy, mọi người quyết định ở lại qua đêm trong nhà các hộ dân gần đó, dù sao chỗ này cũng gần cửa thành, nếu quả thật có chuyện xảy ra, mọi người cũng dễ dàng chạy đi.
Người đàn ông đi cùng chúng tôi đến miếu thần, dù tôi vẫn nghi ngờ nhưng không thể vứt ông ta ở đó được. Đinh Nhất vẫn luôn đề phòng ông ta, sợ xảy ra chuyện gì.
Trở lại khu nhà ở, Diệp Tri Thu chia cho mỗi người một ít nước, vì thức ăn và nước uống đều thiếu hụt nghiêm trọng, nên mỗi người chỉ được một phần nhỏ. Tôi nhìn mẩu bánh còn không to bằng bàn tay, hối hận đến quặn lòng, nghĩ tới việc có khi sẽ chết ở nơi thế này, còn mấy chục nghìn trong tài khoản của tôi còn chưa kịp sờ tới đây!
Chú Lê thấy tôi ngu người nhìn mẩu bánh thì khuyên nhủ: “Ăn chút đi, cháu phải giữ thể lực mới ra ngoài được.”
Tôi gật đầu, sau đó cắn mạnh miếng bánh trong tay, thật ra thứ nhạt nhẽo này cũng không đến nỗi khó ăn...
Triệu Cường nhìn mọi người ăn không thấy ngon, thì cười nói: “Mọi người có biết ăn bánh ngô với món gì ở Tân Cương là ngon nhất không?”
Mọi người đều không có tâm trạng bàn về chủ đề này, nên lắc đầu tỏ ý không biết. Triệu Cường cắn một miếng bánh ngô rồi nói, “Nếu ở Tân Cương, bánh ngô ăn với thịt dê nướng là ngon nhất, cầm hai xâu thịt dê nướng mỡ chảy tí tách, cắn một miếng bánh rồi một miếng thịt, mùi vị đó... Chậc chậc, đúng là ngon nuốt cả lưỡi.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi không kìm chế được mà chảy nước miếng, thầm nghĩ, nếu lần này có thể sống sót ra ngoài, tôi nhất định đến Tân Cương ăn thịt dê nướng chính thống!
Triệu Cường đương nói hăng say, đột nhiên tôi nhìn thấy giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải của anh ta nổi lên một nốt đỏ, nhìn giống như bị muỗi đốt.
“Anh Triệu, tay phải ăn bị con gì cắn à?”
Anh ta sững lại, sau đó nhìn tay phải của mình, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ có một chỗ nổi to như hạt đậu nành, rất giống bị muỗi đốt. Triệu Cường sờ thử, ngoài ngứa ra thì không thấy có gì lạ, vì vậy cười nói với tôi: “Không sao, chắc là bị muỗi đốt, chút là xẹp thôi.”
Sau khi ăn xong, chú Lê bàn kế hoạch tiếp theo với chúng tôi, cuối cùng mọi người quyết định không thể ngồi chờ mãi được, vẫn phải đi tìm nguồn nước. Tòa thành cổ này không hề nhỏ, có khả năng vẫn còn nguồn nước khác.
Mặc dù người đàn ông kia khẳng định lần nữa là đã tìm khắp thành, không có nguồn nước khác, nhưng chúng tôi vẫn phải thử lại. Dù sao nếu tìm được nguồn nước, chúng tôi sẽ không bị kẹt ở đây.
Cuối cùng, chú Lê chia mọi người thành hai nhóm, chia ra hai hướng đi tìm, dù tìm được hay không, hai tiếng sau vẫn phải quay lại tập trung.
Triệu Cường, Diệp Tri Thu, La Hải, Lưu Tử Bình một nhóm. Người đàn ông kia và những người còn lại chúng tôi một nhóm.
Trước khi đi, chúng tôi nhìn nhau với hi vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Nhưng giữa biển cát mịt mờ, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy chứ đừng mơ gì đến bóng ô tô!
Theo kế hoạch, chúng tôi tìm theo một hướng, từng góc nhà đều tìm cả nhưng vẫn không có một giọt nước nào.
Dọc đường, hầu như không ai nói gì, nhưng tôi thấy chú Lê lấy điện thoại ra nhìn mấy lần. Thấy vẻ mặt ấy, tôi hiểu chú đang nhìn gì. Chú ấy cũng không dám khẳng định...
Tôi chợt dấy lên từng ý nghi ngờ, dù sao đã mấy chục năm trôi qua, ông ta là người hay quỷ cũng chưa ai dám chắc. Còn Đinh Nhất cũng có vẻ kỳ lạ, dù tôi và chú Lê chỉ nghi ngờ người đàn ông này có vấn đề, nhưng Đinh Nhất lại rất chắc chắn...
Lúc vô tình, tôi ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện chân trời phía Tây xuất hiện một đường đen, vừa nãy mặt trời hãy còn chói chang, mà bây giờ đã bị từng mảng mây đen che phủ, bầu trời thay đổi ngay lập tức. Chú Lê nhìn chằm chằm bầu trời, như sắp có chuyện không hay xảy ra.
“Gió lốc đen đến rồi!” Người đàn ông đột nhiên chỉ vào mây đen trên trời rồi hét lớn.
Nghe ông ta kêu lên, tôi mới nhận ra đám mây đen từ phía Tây đang bay đến với tốc độ kinh hoàng. Nhìn kĩ bên dưới mới phát hiện, đó đâu phải mây đen gì, mà là bão cát đang cuồn cuộn lao đến.
“Lốc đen? Đứng trong thành cổ này có an toàn không?” Tôi lo lắng hỏi.
Người đàn ông nhìn đồng hồ nói: “Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, với tốc độ này, chưa tới một tiếng nữa bão cát sẽ đến đây. Nhưng mọi người yên tâm, nhà ở đây xây bằng gạch mộc có lẽ không chịu được bão cát, nhưng trong miếu sẽ không sao.”
Chú Lê cũng đồng ý với ông ta, nhưng bây giờ chúng tôi đang tách nhóm nên nhất định phải tìm bên Triệu Cường trước. Chúng tôi nhanh chóng đuổi theo đoàn bên kia, hi vọng có thể tìm thấy bọn họ trước khi bão cát ập đến.
Nhưng không ngờ tìm đến cửa thành nhưng vẫn không thấy bóng dáng của bốn người bọn họ đâu.
Một cảm giác bất an dần xuất hiện, có lẽ việc tách ra để tìm nguồn nước là một sai lầm...
“Chú Lê làm sao bây giờ? Mấy người bọn họ chạy đi đâu rồi?” Tôi lo lắng nói.
Chú Lê cũng nhăn trán khó xử, chú nghĩ một lát rồi lấy mảnh ngói viết lên mặt bàn mấy chữ: “May chạy đến miếu thần.” Sau đó nói với chúng tôi: “Đi, chúng ta đến miêu thần đợi họ.”
Đương lúc chúng tôi đến cổng miếu thần, thì nửa bầu trời đã bị bụi đen che phủ, bão cát đã đến...