Tống Tễ từng nhiều lần nhớ lại lần đầu gặp mặt giữa mình và Nguyễn Xu. Thật ra, địa điểm không phải là lớp học như Nguyễn Xu vẫn nghĩ mà là tại lễ đường.
So với người khác, tuổi dậy thì của Tống Tễ cực kì ngắn ngủi. Mười bảy, mười tám tuổi chính là thời điểm cánh con trai dễ bị kích động nhất, thường làm những chuyện điên rồ dưới tác động của hormone, nhưng Tống Tễ ở tuổi này lại cực kì điềm đạm và chín chắn, thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc với sản nghiệp đồ sộ của Cẩm Châu.
Trong cái nhìn của người khác, Tống Tễ là một người hoàn mĩ từ ngoại hình đến gia thế, nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, anh lại nhớ đến câu Phó Cảnh Ngạn từng nói với mình: “Tống Tễ, bệnh trầm cảm của cậu nghiêm trọng lắm rồi đấy.”
Người thừa kế của Tập đoàn Cẩm Châu, xuất thân từ gia tộc có quyền thế bậc nhất thành phố C, đi đâu cũng được tiền hô hậu ủng, vậy mà lại mắc bệnh trầm cảm, thật nực cười thay.
Hôm ấy, lễ đường là nơi tổ chức lễ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường. Với tư cách là học sinh ưu tú của khối lớp mười hai kiêm con trai của chủ tịch nhà trường, Tống Tễ được ngồi cạnh hiệu trưởng. Khán đài im phăng phắc, chỉ có tiếng phát biểu của các học sinh trên sân khấu.
Cảnh tượng này thật nhàm chán biết bao. Nếu không có Nguyễn Xu, Tống Tễ nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không nhớ được rõ ràng như vậy. Nhưng chính vì có cô nên đã ba năm rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết, từng chỗ bài trí, từng chủ đề trong bài phát biểu của các bạn học, thậm chí còn nhớ rõ thảm trải sàn có màu gì.
Nguyễn Xu là người cuối cùng lên sân khấu. Cô mặc váy dài màu trắng, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài, gương mặt mĩ miều với cặp mắt nai long lanh. Cô đứng chân trần giữa sân khấu, đại diện khối mười hai múa một điệu. Sau khi điệu múa kết thúc, Nguyễn Xu hối hả xuống sân khấu, chiếc nơ con bướm thắt bên hông dập dờn. Tống Tễ cảm thấy cô cũng là một cánh bướm xinh đẹp.
Lúc cô xuống sân khấu, Tống Tễ nghe được tiếng lòng mình vang lên trong tâm trí, khẳng định chắc nịch: “Tống Tễ, đó chính là fluoxetine của mày.”
Fluoxetone là loại thuốc không thể thiếu để điều trị trầm cảm, còn dùng để chỉ người quan trọng như tính mạng của mình.
Tống Tễ có thiện cảm với Nguyễn Xu mà không có lí do gì rõ ràng, thậm chí có cảm giác đó là định mệnh an bài. Về sau, anh xin được đến lớp Nguyễn Xu theo chương trình trao đổi, từ đó mới có lần gặp mặt mà Nguyễn Xu cho là lần gặp đầu tiên giữa hai người.
Tình cảm của anh dành cho Nguyễn Xu không phải là mưa dầm thấm đất, mà là toan tính ngay từ đầu.
Tống Tễ yên lặng đứng ngoài ban công. Nguyễn Xu đã đi được một lát. Trước khi gặp cô tại đây, vốn dĩ anh muốn từ từ tiến từng bước một để triệt tiêu nỗi sợ của cô đối với mình, nhưng vừa rồi anh lại cưỡng hôn cô. Cặp mắt đỏ hoe và bờ môi mềm mại của cô vẫn còn hằn sâu trong tâm trí anh.
Nghĩ đến đó, Tống Tễ lại thấy hơi rầu rĩ. Trước khi hai người ra nông nỗi như bây giờ, Tống Tễ vẫn luôn tin chắc rằng Nguyễn Xu yêu mình, nhưng nay anh cũng không còn chắc chắn nữa. Cớ sao anh lại tốn công tốn sức, thậm chí dùng lợi ích để dụ Tô Tịch Tĩnh giúp mình, chẳng qua là vì muốn đưa Nguyễn Xu rời khỏi thành phố C, để cô không còn đường lui nào khác khi gặp lại anh mà thôi.
Hôm sau, Nguyễn Xu vừa ngủ dậy đã thấy Tống Tễ đang ngồi bên giường. Anh mặc một bộ vest màu xanh sẫm, đeo cặp kính gọng vàng, dáng vẻ thong dong. Thoạt đầu, cô còn hơi mơ màng vì ngái ngủ, sau đó mới tỉnh táo lại và nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
“Ở lại với anh một ngày nữa đi, sau đó anh sẽ đưa em quay về thành phố C.” Tống Tễ vuốt tóc cô và nói: “Tạm thời Cố Phong cho rằng em đang ở bên Tô Tịch Tĩnh nên sẽ không đến tìm em đâu.”
Nguyễn Xu vuốt mái tóc rối bời và ngồi dậy: “Tống Tễ, em còn có việc.”
Cô cúi đầu, thấp thỏm xoắn các ngón tay vào nhau và nói một cách ngần ngừ: “Hôm nay em phải đi tìm Tô Tịch Tĩnh.”
Tống Tễ gỡ kính xuống, tiện tay đặt trên tủ đầu giường rồi quay người lại ôm lấy Nguyễn Xu, cặp mắt đen láy sâu thằm như bóng đêm mịt mùng: “Quay lại bên cạnh anh đi, anh sẽ chiếu cố em và mẹ em thật tốt, được không?”
Anh nói một cách đương nhiên, như thể quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn còn tốt đẹp như nhiều năm trước, nhưng Nguyễn Xu vẫn không quên quãng thời gian đen tối kia. Sắc mặt cô trắng bệch, lí nhí từ chối: “Em không…”
Tống Tễ không nói gì. Nguyễn Xu xốc chăn lên, định đi rửa mặt.
Tống Tễ im lặng hồi lâu mới lạnh lùng lên tiếng: “Em không muốn? Nguyễn Xu, em không thích nói chuyện nhẹ nhàng mà cứ muốn anh phải nhốt em lại mới chịu à?”
Khí thế hung hăng của anh làm Nguyễn Xu rơm rớm nước mắt.
Mãi đến hôm nay, Tống Tễ cũng chưa bao giờ nghĩ trước kia mình đã làm sai.
…
Một ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của Nguyễn Xu, trúc mã của cô từ nước ngoài trở về. Đó là lần đầu Tống Tễ nhìn thấy Tô Tập Mộc. Khi ấy anh ta hai mươi sáu tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành, có thủ đoạn và đủ khôn khéo.
Lúc Tô Tập Mộc mở cửa bước vào, Nguyễn Xu đang nhét một viên kẹo vào miệng Tống Tễ: “Anh ăn một viên đi, chỉ một viên thôi.”
Tống Tễ đã hai mươi mốt tuổi, qua tuổi thích ăn kẹo từ lâu. Anh cau mày nhìn Nguyễn Xu và nói: “Chỉ một viên thôi đấy nhé.”
Nguyễn Xu hớn hở gật đầu, nhét vào miệng anh một viên kẹo ngọt lịm.
Ánh nắng rực rỡ rọi lên người Tô Tập Mộc. Anh ta mặc vest đen chỉn chu, đầu tóc bóng mượt, gương mặt tuấn tú nho nhã lúc nào cũng thoáng hiện ý cười, khiến người ta có cảm giác anh ta là người hiền hòa và ấm áp.
“Uyển Uyển, anh đã về rồi đây.” Tô Tập Mộc đi lướt qua trước mặt Tống Tễ, tươi cười nhìn về phía Nguyễn Xu.
Khoảnh khắc ấy, Tống Tễ bỗng biết thế nào là uy hiếp. Hai người họ đã quen biết nhau từ lúc tóc còn để chỏm, hơn nữa rõ ràng Nguyễn Xu rất thích anh ta. Ngay khi thấy Tô Tập Mộc xuất hiện, cô lập tức lộ vẻ vui mừng, còn hớn hở kéo anh ta ra ngoài, động tác cực kì tự nhiên, xem ra đã từng làm thế rất nhiều lần.
Tống Tễ đứng im tại chỗ, mặt mày lạnh như sương giá. Vừa rồi Nguyễn Xu còn ngọt ngào gọi tên anh, vậy mà giờ đã dung dăng dung dẻ kéo tay người khác đi ra ngoài, chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một lần.
Lúc đi ra cửa, Tô Tập Mộc còn ngoái lại liếc nhìn anh và nở nụ cười chế giễu.
Về sau, mọi chuyện càng lúc càng đi chệch khỏi quỹ đạo. Tô Tập Mộc và ba của Nguyễn Xu là Nguyễn Vân, cố chủ tịch của Tập đoàn Cố thị, cùng nhất trí rằng Nguyễn Xu sẽ đính hôn với Tô Tập Mộc khi cô tròn mười tám tuổi.
Đó là lần phản kháng mạnh mẽ nhất trước Tống Tễ của một người cha hết lòng thương yêu con gái.
Ban đầu, Tống Tễ không điều tra tường tận về lí lịch của Tô Tập Mộc, chỉ biết rằng anh ta là con ngoài giá thú của Tô Cư Bắc, Chủ tịch Tập đoàn Đình Ngật. Tô Cư Bắc giấu tiệt chuyện mình có con riêng, đến nhà họ Tô cũng chẳng có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của anh ta. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì Tống Tễ không thu hoạch được tin tức gì đáng kể.
Lúc hay tin về lễ đính hôn, Tống Tễ vội đi tìm Nguyễn Xu và thấy cô đang bàn với Tô Tập Mộc về công tác chuẩn bị cho buổi lễ.
“Màu này không đẹp. Đính hôn nhất định phải dùng bong bóng màu hồng nhạt.” Nguyễn Xu ngồi đối diện Tô Tập Mộc, đang huơ huơ một bản vẽ thiết kế trên tay. Giọng cô vẫn ngọt ngào và ngây thơ như mọi khi.
Tô Tập Mộc liếc xéo qua bộ mặt sa sầm của Tống Tễ, sau đó nhoẻn cười rạng rỡ: “Uyển Uyển thấy có chỗ nào cần sửa nữa không?”