Châu Tinh Sa toan bước ra khỏi phòng, nhưng lại bị Thư Quyên chặn lại.
- Châu Tiểu thư, cô bình tĩnh lại đi có được không? Nếu Thiếu gia đã muốn giữ cả cô, lẫn Đới Hạnh San ở bên cạnh. Thì cô nghĩ xem, bây giờ cô đi tìm Thiếu gia nói chuyện, có ích lợi gì không?
- Nếu Thiếu gia thật sự quan tâm đến cảm nhận của Tiểu thư, thì đã không cùng Đới Hạnh San, lén lút vụng trộm sau lưng cô rồi.
- Hơn nữa, cô vừa mới hứa với em, là sẽ không tiết lộ chuyện em nói với Tiểu thư, về mối quan hệ thật sự giữa Thiếu gia và Đới Hạnh San.
- Bây giờ, nếu để Thiếu gia biết mối quan hệ giữa cậu ấy, và Đới Hạnh San bị lộ ra ngoài. Cậu ấy chắc chắn sẽ hỏi, ai là người nói cho cô biết chuyện này.
- Đến chừng đó, cô định giải thích như thế nào?
Nhìn thấy Châu Tinh Sa tức giận như vậy.
Tuy ngoài mặt, Thư Quyên lộ ra bộ dạng lo lắng thay cho cô ta.
Xong, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, vì mục đích đã đạt được.
Châu Tinh Sa bây giờ, cứ như là người bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề.
Mỗi một lời mà Thư Quyên nói ra, đều giống như tên lửa có sức công phá mãnh liệt, vào tâm trí của Châu Tinh Sa.
Khâu Kính Hựu không quan tâm đến cảm nhận của Châu Tinh Sa.
Ý nghĩ này cứ thế phủ lên tâm trí của cô ta.
Khiến Châu Tinh Sa càng không thể kiểm soát, được cảm xúc của bản thân.
- Thế cô bảo bây giờ tôi phải làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ im lặng coi như không biết gì. Để hai con người đó tiếp tục ân ái với nhau, cho đến cả khi tôi và Thiếu gia nhà cô, kết hôn với nhau hay sao?
- Nếu như cô là tôi, liệu cô có thể giữ được sự bình tĩnh hay không?
Châu Tinh Sa đã chờ ngày được gả cho Khâu Kính Hựu, trong suốt gần mười năm qua.
Bây giờ, sao cô ta có thể để thua dưới tay, một người như Đới Hạnh San được chứ?
Châu Tinh Sa càng không thể nào chịu được cảnh sau khi kết hôn.
Chồng của cô ta vẫn lên giường với cô gái khác được.
Thư Quyên khẽ lắc đầu, mỉm cười.
- Dĩ nhiên là không. Nhưng muốn đối phó với loại người giống như Đới Hạnh San, thì bắt buộc phải dùng mưu.
Châu Tinh Sa nhướng mày nghi hoặc, không tự chủ được mà lặp lại lời nói của Thư Quyên.
- Dùng mưu?
Thư Quyên gật đầu, sau đó đã tiết lộ cho Châu Tinh Sa biết chuyện, Đường Khắc Phong muốn đưa Đới Hạnh San rời khỏi biệt thự này.
Nhưng không may bị Khâu Kính Hựu phát hiện.
Kết quả là Đường Khắc Phong bị tra tấn một trận, rồi bị nhốt ở dưới mật thất.
Cho nên, đám người bắt cóc Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong, chính là do Châu Tinh Sa thuê.
Còn người lén bỏ thuốc mê vào đồ ăn của người làm, chính là Thư Quyên.
Bọn họ lợi dụng lúc Khâu Kính Hựu đưa Châu Tinh Sa đến Thiên Tân, để ra tay.
Ban đầu, Châu Tinh Sa chỉ định bắt cóc Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong.
Rồi dựng lên một vở kịch, là hai người kia dắt tay nhau bỏ trốn.
Để Khâu Kính Hựu hiểu nhầm, rồi hành hạ Đới Hạnh San.
Nhưng khi nhìn thấy Khâu Kính Hựu, vừa nghe tin Đới Hạnh San biến mất.
Liền lập tức bay về Bắc Kinh, bỏ mặc Châu Tinh Sa ở lại Thiên Tân.
Giây phút ấy, Châu Tinh Sa mới hiểu rằng, Khâu Kính Hựu không phải chỉ đơn giản giam cầm Đới Hạnh San, để trả thù thay cho mẹ ruột của hắn.
Bởi vì, chẳng ai lại quan tâm đến một nô lệ, hơn vợ sắp cưới của mình như thế.
Sau khi biết được Khâu Kính Hựu có tình cảm với Đới Hạnh San.
Châu Tinh Sa càng không cam tâm.
Nên đã lệnh cho bọn bắt cóc, làm nhục Đới Hạnh San.
Nhưng sự xuất hiện của Trần Thân và Lâm Sâm, đã phá tan tành kế hoạch ban đầu của Châu Tinh Sa.
Ban đầu, đám người bắt cóc còn định giết chết Lâm Sâm.
Can tội anh ta dám xía vào chuyện của bọn họ.
Nhưng Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong lại xảy ra tai nạn như vậy.
Châu Tinh Sa sợ đám người Lâm Sâm sẽ báo Cảnh sát mai phục, chờ bọn bắt cóc xuất hiện sẽ tóm gọn.
Mà nếu như đám người này bị Cảnh sát bắt.
Kiểu gì cũng sẽ khai ra Châu Tinh Sa, là chủ mưu đứng sau chuyện này.
Nên cô ta đành phải chuyển cho đám bắt cóc một khoản tiền, rồi kêu bọn họ lánh đi.
Nếu như lần đó, Duy Phương không tìm thấy Đới Hạnh San ở bệnh viện.
Thì Châu Tinh Sa cũng sẽ cho người gửi ảnh chụp thân mật, giữa Đới Hạnh San và Chu Thời Cảnh cho Khâu Kính Hựu.
...
- Này, đừng bảo là chị đang ghen với một con Hầu gái, khi thấy anh Kính Hựu bảo vệ cô ta đấy nhé!
Quay trở về thực tại, Mao Uẩn Hương đứng bên cạnh đã nhìn thấy, bộ dạng cố gắng kiềm chế sự tức giận của Châu Tinh Sa.
Cô ta nhịn không được, bèn lên tiếng mỉa mai.
Giọng nói của Mao Uẩn Hương bất chợt vang lên.
Khiến Châu Tinh Sa sực nhớ ra bản thân đang ở chỗ đông người.
Bàn tay Châu Tinh Sa từ từ thả lỏng.
Nhưng móng tay giả của bộ nail mới làm, đã khiến lòng bàn tay của cô ta xuất hiện những vết xước.
Châu Tinh Sa quay sang nhìn Mao Uẩn Hương, bằng cặp mắt sắc lạnh.
Rồi không nói không rằng mà cứ thế bỏ đi chỗ khác.
Trong khi đó, Khâu Kính Hựu cũng bị đám bạn của hắn kéo vào một góc, coi như phạm nhân mà tra hỏi.
- Này, không phải mày ghét cay, ghét đắng Đới Hạnh San hay sao? Tại sao vừa rồi, lại đứng ra bảo vệ cho cô ta vậy?
- Đừng bảo với bọn tao, là mày ân ái với Đới Hạnh San lâu ngày, nên đã nảy sinh tình cảm với cô ta rồi đấy nhé!