Trong lúc Châu Tinh Sa cùng Thư Quyên đang đắc ý, vì nghĩ rằng đã thành công hãm hại được Đới Hạnh San.
Thì lại nhìn thấy cô bước ra ngoài, với trạng thái hoàn toàn bình thường.
Bộ đồ Hầu gái được mặc trên người một cách ngay ngắn.
Không có một chút dấu hiệu nào, của người bị trúng thuốc kích dục, cùng thuốc gây ảo giác.
Châu Tinh Sa cùng Thư Quyên lần nữa nhìn nhau, với một vẻ mặt vô cùng khó tin.
Bọn họ đã cố tình chuẩn bị loại thuốc có tác dụng ngay tức thì.
Nếu như Đới Hạnh San đã uống ly sữa đó, thì đến bây giờ không thể nào có chuyện, thuốc chưa phát huy tác dụng.
Mặc dù bọn họ đều rất khó hiểu, không biết lý do tại sao Đới Hạnh San không bị trúng thuốc.
Nhưng cũng không dám tự ý rời khỏi bữa tiệc, hay là đến gần nói chuyện với nhau.
Vì sợ người khác sẽ nghi ngờ.
Cho đến ngay cả khi tiệc tàn.
Châu Tinh Sa và Thư Quyên vẫn nhìn thấy Đới Hạnh San, không có bất kỳ biểu hiện nào khác thường.
Sau khi cùng những người khác, dọn dẹp đống tàn dư của buổi tiệc xong.
Thư Quyên mới dám đi lên phòng ngủ của Châu Tinh Sa.
Ở trong phòng, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi.
Châu Tinh Sa nhịn không được mà chất vấn Thư Quyên.
- Không phải cô đã xác nhận với tôi rằng, kế hoạch đã thành công rồi hay sao? Tại sao Đới Hạnh San vẫn có thể tỉnh táo, đến cả khi bữa tiệc kết thúc như vậy?
Bộ dạng Thư Quyên có chút sợ hãi, khi nghĩ đến việc nhiệm vụ không hoàn thành.
Châu Tinh Sa có thể sẽ trút giận lên người cô ta.
- Em thật sự không biết. Rõ ràng em đã tận mắt nhìn thấy cô ta uống ly sữa đó, rồi mới rời khỏi phòng mà.
Lời vừa dứt, Thư Quyên dường như nghĩ ra được chuyển gì đó, vội vàng nói.
- Lẽ nào là có người đã biết, chuyện chúng ta định hãm hại Đới Hạnh San, nên lén tráo thuốc từ trước?
Nghĩ đến đây, Thư Quyên càng thêm hoang mang, lo sợ.
- Như vậy, liệu có phải Thiếu gia cũng biết những chuyện, mà chúng ta đã làm với Đới Hạnh San rồi hay không?
Châu Tinh Sa im lặng suy nghĩ.
Có thể giống như lời Thư Quyên nói.
Có người đã biết chuyện xấu, mà bọn họ làm đối với Đới Hạnh San, nên đã lén tráo đổi thuốc.
Nhưng Châu Tinh Sa không nghĩ rằng, Khâu Kính Hựu đã biết chuyện này.
Hắn coi trọng Đới Hạnh San như vậy.
Nếu như biết được Châu Tinh Sa và Thư Quyên đã bày mưu, tính kế để hãm hại Đới Hạnh San.
Thì không lý nào, Khâu Kính Hựu lại để yên cho bọn họ như vậy.
- Chính cô là người xúi giục tôi hãm hại Đới Hạnh San, thế mà chưa gì đã sợ rồi à?
- Đừng có thần hồn nát thần tính như thế. Nếu như Kính Hựu đã biết chuyện, chúng ta hãm hại Đới Hạnh San. Thì cô nghĩ bản thân còn có thể bình an, vô sự đứng đây đoán già, đoán non hay không?
- Bây giờ, tạm thời đừng tiếp tục hãm hại Đới Hạnh San nữa. Cứ yên lặng quan sát tình hình, của tất cả người trong ngôi biệt thự này, trong vài ngày tới xem sao.
...
Ngày hôm sau là cuối tuần, nên Khâu Kính Hựu không đi làm.
Tuy trong lòng tự trấn an rằng, hắn chưa biết chuyện cô ta tính kế hại Đới Hạnh San.
Nhưng vẫn khiến Châu Tinh Sa không khỏi lo lắng.
Khi cùng ăn sáng với Khâu Kính Hựu, nhìn thấy ly sữa tươi trên bàn.
Châu Tinh Sa có phần chột dạ, mà không dám động đến nó.
Trong lòng có chút bất an, nên Châu Tinh Sa cứ muốn tránh mặt Khâu Kính Hựu.
Sau khi ăn xong liền bỏ lên phòng.
Nào ngờ, hôm nay Khâu Kính Hựu đặc biệt quan tâm đến Châu Tinh Sa.
Còn tự mình mang một ly sữa lên phòng cho cô ta.
- Vừa rồi, tôi thấy em ăn rất ít, đến sữa cũng không chịu uống. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Em không thể ăn uống qua loa như vậy.
- Tôi đặc biệt đích thân mang sữa đến cho em này. Mau uống đi!
Nhìn thấy ly sữa được đưa đến trước mặt.
Châu Tinh Sa bất giác giật mình mà lùi lại.
Ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Cô ta ấp úng nói.
- Em... em đang muốn giảm cân. Uống sữa béo lắm! Em không uống đâu.
- Tôi thấy cơ thể em thế này là đẹp rồi. Không cần phải giảm cân nữa đâu. Con gái phải có da, có thịt thì mới đẹp.
- Với lại, em không muốn uống hết ly sữa này, thì uống một hai ngụm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng đâu.
Khâu Kính Hựu tiến lên một bước.
Châu Tinh Sa theo phản xạ lại lùi về phía sau.
Cho đến khi gót chân của cô ta chạm đến chân tường, hắn mới dừng lại.
Nhưng lại đem ly sữa đưa lên gần mặt của Châu Tinh Sa.
- Sao vậy? Chỉ có một ly sữa thôi, mà sao trông em có vẻ căng thẳng vậy? Là sợ tôi bỏ độc vào ly sữa này sao?
Bị nói trúng tim đen, Châu Tinh Sa lần nữa giật mình lo sợ, vội vàng phủ nhận.
- Không... em không có ý đó...!
- Không có thì tốt! Vậy mau uống đi!
Nhìn gương mặt vui vẻ của Khâu Kính Hựu.
Nhưng chẳng hiểu tại sao nội tâm của Châu Tinh Sa, lại rét run từng cơn.
Từ chối không được, cô ta chỉ đành miễn cưỡng dùng hai tay nhận lấy ly sữa.
Nhìn Khâu Kính Hựu bằng ánh mắt do dự, rồi cũng run rẩy đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm.
Thấy Châu Tinh Sa đã uống ly sữa mà hắn đem đến.
Khâu Kính Hựu hài lòng nở một nụ cười.
- Đấy, làm gì có độc đâu, đúng không?
- Uống sữa mà không uống nước vào, là dễ sâu răng lắm đấy! Để tôi rót cho em một ly nước.
Khâu Kính Hựu vừa xoay người bước đến bên bàn.
Thì Châu Tinh Sa đã chịu không nổi, mà vội vàng chạy vào nhà tắm, nôn thốc, nôn tháo.
Khi cô ta ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng của bản thân trong gương.
Châu Tinh Sa cảm nhận rõ rệt, trái tim bên ngực trái vẫn còn đập rất nhanh.
Khâu Kính Hựu cũng không vội vàng.
Mà bước đi rất thong thả, cầm theo ly nước lọc vào trong nhà tắm.
Đến lúc bước chân dừng lại bên cạnh Châu Tinh Sa.
Gương mặt của hắn mới lộ ra biểu cảm lo lắng.
- Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Khâu Kính Hựu đột ngột xuất hiện bên cạnh, khiến cho Châu Tinh Sa giật mình, hốt hoảng lùi lại.
Bất cẩn còn đánh rơi cả ly sữa đang cầm trên tay.
Chiếc ly thủy tinh va chạm với nền cẩm thạch cứng cáp, lập tức vỡ tan tành.
Thậm chí, sữa trong ly còn chảy đến dưới chân Khâu Kính Hựu.
Thanh âm chói tai, khiến đôi lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, tỏ ra không vui.
Nhìn sự thay đổi của biểu cảm trên gương mặt Khâu Kính Hựu.
Châu Tinh Sa càng thêm lo sợ, cuống quýt nói.
- Em... em xin lỗi! Em không cố ý!
Khâu Kính Hựu rất nhanh lại nở một nụ cười.
Bước quay chỗ những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới sàn nhà.
Vươn tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy, vì hoảng loạn cực độ của Châu Tinh Sa.
- Không sao. Không cần sợ. Chắc là em đang mệt nên mới bất cẩn, đánh rơi ly sữa thôi. Để tôi đỡ em vào giường nghỉ ngơi.
- Còn những thứ này cứ để một lát, tôi kêu Hầu gái lên dọn cho em.
Nhìn thấy sự ôn hoà hiện hữu trên gương mặt của hắn.
Châu Tinh Sa cảm thấy có lẽ là do cô ta nghĩ nhiều.
Khâu Kính Hựu sẽ không bao giờ, có thể biết được chuyện kia đâu.
Châu Tinh Sa ngoan ngoãn để Khâu Kính Hựu đỡ về giường.
Hắn đặt ly nước lọc xuống mặt tủ cạnh đầu giường, cẩn thận đỡ cô ta nằm xuống, sau đó mới nói.
- Em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Có cần gọi Bác sĩ tới khám hay không?
Vấn đề của Châu Tinh Sa ở đây là tâm bệnh.
Bác sĩ bình thường có thể khám ra được gì chứ?
Gọi Bác sĩ đến chỉ rước thêm phiền phức không đáng có mà thôi.
- Em không sao. Chỉ là thấy trong người hơi mệt một chút thôi, ngủ một giấc là khỏe. Anh không cần phải gọi Bác sĩ đâu.
Khâu Kính Hựu nghe vậy cũng không miễn cưỡng, lại nói.
- Vậy tôi ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé?
Nhận được cái gật đầu của Châu Tinh Sa, Khâu Kính Hựu lập tức rời khỏi phòng.
Chưa bao giờ Châu Tinh Sa sợ phải đối mặt với Khâu Kính Hựu như lúc này.
...
Đến tối, Châu Tinh Sa vẫn xuống lầu cùng Khâu Kính Hựu ăn tối.
Sau khi cùng đám Hầu gái bày biện các món ăn lên mặt bàn.
Đới Hạnh San liền lui về đứng phía sau lưng Khâu Kính Hựu.
Châu Tinh Sa ngồi ở vị trí đối diện, chỗ Khâu Kính Hựu đang ngồi, thắc mắc hỏi.
- Thư Quyên... cô ấy đâu rồi anh? Sao cả ngày hôm nay em không thấy cô ấy.
Cả ngày không nhìn thấy Thư Quyên, khiến tâm trạng của Châu Tinh Sa càng thêm bất an.
Không biết có phải là do Khâu Kính Hựu đã biết chuyện, bọn họ hãm hại Đới Hạnh San, nên đuổi việc Thư Quyên rồi không.
- À, hồi sáng tôi kêu Thư Quyên đi tìm mua cho tôi mấy món đồ. Mà sao tự nhiên em lại quan tâm, đến một con bé giúp việc như vậy?
Câu trả lời của hắn khiến Châu Tinh Sa yên tâm hơn hẳn, liền nở một nụ cười.
- À... không có gì. Chỉ là anh nói em cần, gì cứ sai bảo người làm trong nhà. Nhưng không được sai bảo Hạnh San.
- Em thấy Thư Quyên rất hợp tính em, nên tính nhờ cô ấy làm giúp mấy việc vặt ấy mà.
Khâu Kính Hựu nghe vậy, liền quay sang phân phó Hàm Minh.
- Vậy cậu gọi Thư Quyên về cho Tinh Sa đi.
Hàm Minh cúi đầu đi ra ngoài.
Khâu Kính Hựu lại quay qua nói với Châu Tinh Sa.
- Như vậy thì được rồi chứ? Mau ăn đi!
Châu Tinh Sa nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, bắt đầu ăn phần ăn của mình.
Nhưng chỉ một lát sau, cô ta bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, có chút buồn ngủ.
Khâu Kính Hựu thấy vậy liền quan tâm hỏi han.
- Em sao vậy? Lại không khỏe sao?
- Em...
Châu Tinh Sa còn chưa kịp nói hết câu, thì đã lập tức gục mặt xuống bàn, bất tỉnh nhân sự.
Mà Khâu Kính Hựu lúc này, giống như đã lường trước được mọi chuyện.
Trên gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm, hốt hoảng hay ngạc nhiên.
Chỉ thấy hắn chầm chậm nhếch môi, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.
Chậm rãi dùng nĩa cắm vào miếng thịt bò nướng đã được cắt nhỏ, bình thản đưa vào trong miệng.