Chậm rãi đi lướt qua chỗ Châu Tinh Sa đang ngồi, giọng nói cũng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.
- Yêu tôi? Lời này của cô... là thật sao? Cô yêu tôi, hay là yêu cái vị trí Thiếu Phu nhân nhà họ Khâu?
- Nếu như tôi không phải con nuôi của nhà họ Khâu, cũng không thành đạt như bây giờ. Mà chỉ là một thằng ở đợ, đến cả ba ruột của mình cũng không biết là ai.
- Vậy cô còn dám nói là cô yêu tôi nữa hay không?
Nhìn thấy hắn đi lướt qua người mình.
Châu Tinh Sa cũng chống tay xuống dưới sàn nhà, khó khăn quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của Khâu Kính Hựu.
Trong lòng có chút căng thẳng.
Cô ta lại có hơi giật mình, khi hắn đột ngột xoay người lại nhìn cô ta.
- Em... em dĩ nhiên là yêu anh! Em là yêu con người của anh, nên cho dù anh có là người như thế nào, em cũng vẫn sẽ yêu anh.
Dựa vào thân phận của Khâu Kính Hựu hiện tại.
Những lời mà hắn vừa nói, không có khả năng xảy ra.
Châu Tinh Sa cũng không ngốc tới mức, ở trước mặt Khâu Kính Hựu thừa nhận rằng, cô ta muốn gả cho hắn.
Cũng chỉ vì hắn là người thừa kế duy nhất, của Gia chủ Khâu gia.
Chuyện Châu Tinh Sa có thật lòng yêu hắn hay không.
Khâu Kính Hựu thật sự không quan tâm cho lắm!
Bởi vì, trước giờ hắn không hề yêu cô ta.
Thì cần gì phải quan trọng chuyện cô ta, có yêu hắn hay là không.
Làm sao mà Khâu Kính Hựu có thể yêu Châu Tinh Sa.
Khi trong lòng của hắn, trước sau chỉ có một mình Đới Hạnh San?
Khâu Kính Hựu có thể nham hiểm, nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận, kết hôn với một người phụ nữ nham hiểm.
Đặc biệt, cô ta còn là người đã qua mặt Khâu Kính Hựu.
Bày mưu, tính kế để hãm hại người con gái hắn yêu.
- Nhưng bây giờ thân thể của cô đã bị nhơ nhuốc, bẩn tưởi như thế kia. Cô nghĩ bản thân còn xứng đáng, để trở thành vợ của tôi, trở thành Thiếu Phu nhân Khâu gia nữa hay không?
Nghe thấy câu hỏi của Khâu Kính Hựu.
Châu Tinh Sa bất giác tự nhìn lại bản thân mình.
Đối với một người đàn ông mà nói, sự dơ bẩn của người phụ nữ.
Không phải là những vết bẩn, do bùn đất để lại trên da thịt.
Mà là khi cô gái ấy lên giường, với một hoặc nhiều người đàn ông khác.
Nhưng chẳng phải chính Khâu Kính Hựu, là người đã chuốc thuốc mê Châu Tinh Sa, rồi gọi người đến làm nhục cô ta hay sao?
Tại sao bây giờ hắn lại có thể nói, giống như là Châu Tinh Sa, tự chủ động quyến rũ đám bạn của hắn, như vậy kia chứ?
Trong đầu cô ta chợt loé lên một ý nghĩ.
Chẳng lẽ là vì đã quá yêu Đới Hạnh San, nên Khâu Kính Hựu mới cố tình, cho người chà đạp lên thân thể của Châu Tinh Sa.
Để không phải kết hôn với cô ta nữa hay sao?
Càng nghĩ, Châu Tinh Sa lại càng cảm thấy ấm ức, nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều.
Ai không biết còn tưởng cô ta không làm gì sai, mà lại bị Khâu Kính Hựu ngược đãi như vậy.
- Bộ dạng của em thành ra như thế này là vì ai? Chẳng phải chính anh là người, đã tiếp tay cho đám bạn của anh, làm nhục em hay sao?
- Nếu anh không yêu em, không muốn kết hôn với em thì cứ nói. Tại sao lại đối xử với em như vậy?
- Là ai đã từng nói tất cả những chuyện anh làm đều là vì em?
Khâu Kính Hựu im lặng lắng nghe lời Châu Tinh Sa nói.
Nhìn khuôn mặt của cô ta một cách chăm chú, hồi lâu sau liền bật cười thành tiếng.
- Chẳng lẽ trước giờ ba mẹ cô không dạy, là đừng nên dễ dàng tin tưởng, vào lời đàn ông nói hay sao?
- Từ đầu đến cuối, đã có câu nào tôi nói rằng tôi yêu cô hay chưa?
- Nếu như cô thật sự trở thành vợ của tôi. Thì tiền tôi kiếm ra, đương nhiên cô cũng sẽ được hưởng một phần rồi. Đó còn không phải là vì cô hay sao?
- Kể mà cô an phận một chút, thì có khi tôi đã để cô làm một Khâu Thiếu Phu nhân hữu danh, vô thực rồi.
- Nhưng thật đáng tiếc là cô không hiểu chuyện! Chẳng phải Hàm Minh từng nói rồi hay sao? Tôi không thích một cô vợ không hiểu chuyện!
Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói.
- Ừ, cứ cho là tôi lừa cô đi! Nhưng từ đầu đến cuối, chẳng phải cô cũng luôn không trung thực với tôi hay sao?
Chuyện Khâu Kính Hựu muốn nhắc đến bây giờ.
Chính là những chuyện Châu Tinh Sa ở sau lưng hắn, cùng Thư Quyên tính kế hãm hại Đới Hạnh San.
Khâu Kính Hựu bất ngờ, lần nữa đi tới trước mặt Châu Tinh Sa.
Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, vươn bàn tay lành lạnh chạm vào gò má xinh đẹp, đã ướt đẫm nước mắt.
Giọng nói đan xen với nụ cười quỷ dị.
Thật khiến người khác có cảm giác sợ hãi.
- Thế nào, cảm giác bị đàn ông làm nhục. Có phải rất khó chấp nhận, rất nhục nhã. Chỉ muốn ngay lập tức, chết quách đi cho xong hay không?
- Chuyện mà chính bản thân cô còn không chịu đựng nổi. Tại sao lại muốn làm đối với người khác?