- Anh... anh nói gì vậy? Em... em thật sự không hiểu! Em không làm gì cả.
Một người giống như Châu Tinh Sa.
Sao có thể tìm đến cái chết, chỉ vì bị đàn ông làm nhục kia chứ?
Mặc dù cô ta biết rõ lý do tại sao Khâu Kính Hựu lại khiến cô ta, thành ra bộ dạng như bây giờ.
Nhưng Châu Tinh Sa vẫn cố tình đóng vai một người vô tội.
Để chính miệng Khâu Kính Hựu nói ra, lý do tại sao hắn biết chuyện, cô ta hãm hại Đới Hạnh San.
Như thế, biết đâu Châu Tinh Sa vẫn còn cơ hội thoát tội.
Khâu Kính Hựu cũng đoán trước được, rằng cô ta sẽ không bao giờ chủ động thú nhận, những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm.
Nếu như không có bằng chứng xác thực.
Hắn chăm chú nhìn gương mặt trông có vẻ vô tội kia.
Nghĩ đến những chuyện mà Đới Hạnh San đã phải trải qua.
Nhất thời kích động mà vươn tay bóp cổ Châu Tinh Sa, khuôn mặt dần trở nên hung dữ.
- Đừng có trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ đó trước mặt tôi. Tất cả những chuyện mà cô và Thư Quyên, đã làm đối với Hạnh San.
- Bao gồm cả chuyện cô cho người, đưa Hạnh San và Đường Khắc Phong khỏi biệt thự, hòng dựng chuyện bọn họ dắt tay nhau bỏ trốn, và cả chuyện cô tính cho người làm nhục Hạnh San.
- Tôi đều biết hết cả rồi!
...
Sau ngày Thư Quyên chủ động đến xin lỗi Đới Hạnh San.
Hôm đó, Đới Hạnh San vô tình đi ngang phòng ngủ của Châu Tinh Sa, lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô ta và Thư Quyên.
- Đây là thuốc kích dục và thuốc gây ảo giác. Đến hôm diễn ra buổi tiệc, hãy cho nó vào trong đồ uống của Đới Hạnh San.
Châu Tinh Sa có vẻ không tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Thư Quyên, ở trước mặt Đới Hạnh San.
Nên cố tình hỏi về chuyện đêm trước.
- Mà cô có chắc là chuyện cô đề nghị, muốn làm hoà với Đới Hạnh San. Cô ta không nghi ngờ gì hay không?
- Cô ta hình như vẫn chưa tin tưởng em cho lắm! Nhưng Tiểu thư yên tâm! Thời gian từ nay, đến hôm tổ chức tiệc vẫn còn dài. Em sẽ cố gắng để lấy được lòng tin của Đới Hạnh San, khiến kế hoạch của chúng ta diễn ra thuận lợi.
- Lần trước, chỉ tại sự xuất hiện của hai tên đàn ông kia, đã làm phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Lần này, tôi nhất định phải khiến Đới Hạnh San, bẽ mặt trước tất cả những vị khách của Kính Hựu.
Châu Tinh Sa cho rằng nếu như Đới Hạnh San bị trúng thuốc kích dục, mà chủ động cởi hết quần áo trước mặt bao nhiêu người.
Thì sẽ không chỉ khiến cho danh dự, và nhân phẩm của cô hoàn toàn bị bôi nhọ.
Mà Khâu Kính Hựu cũng sẽ không cần một người phụ nữ, với thân thể đã nhơ nhuốc giống như Đới Hạnh San nữa.
Sau khi ở bên ngoài, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Châu Tinh Sa và Thư Quyên.
Đới Hạnh San rất đỗi bàng hoàng.
Cô thật không ngờ tâm địa của bọn họ, thế mà lại thâm độc như vậy.
Đới Hạnh San bất giác nghĩ đến, hai người đàn ông trong lời của Châu Tinh Sa nói, rồi còn cái gì mà “lần trước”.
Sau khi cẩn thận liên kết lại, tất cả những chuyện xảy ra gần đây, cô đã thực sự sốc nặng.
Lẽ nào... chính Châu Tinh Sa là người đã thuê đám côn đồ lần trước, bắt cóc cô và Đường Khắc Phong hay sao?
Phải rồi! Đường Khắc Phong nói người bắt cóc bọn họ, chắc chắn có tay trong ở trong biệt thự của Khâu Kính Hựu.
Như vậy thì đúng rồi!
Chính Châu Tinh Sa và Thư Quyên là người đã tiếp tay cho đám côn đồ kia, bắt cóc Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong đến vùng ngoại ô.
Chứ không ai khác.
Đường Khắc Phong bị hành hạ đến phát điên, là do bọn họ hại.
Đới Hạnh San bị Khâu Kính Hựu hiểu nhầm ,cũng là do bọn họ.
Lần này, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.
Nhưng bây giờ, Đới Hạnh San không thể ra ngoài, không thể tự mình điều tra tung tích của đám người bắt cóc kia.
Muốn làm sáng tỏ được chuyện này, chỉ có một cách là đến tìm Khâu Kính Hựu.
Cầu xin hắn cho người điều tra chuyện này.
Nghĩ vậy, Đới Hạnh San tạm thời không đánh rắn động cỏ, mà lặng lẽ đi tới phòng của Khâu Kính Hựu.
Nói cho hắn nghe toàn bộ cuộc đối thoại. giữa Châu Tinh Sa và Thư Quyên, mà cô đã chính tai nghe được.
Đồng thời, cũng nói với Khâu Kính Hựu rằng, cô nghi ngờ bọn họ chính là chủ mưu, đứng đằng sau chuyện cô và Đường Khắc Phong bị bắt cóc.
Trước đó, Khâu Kính Hựu theo lời của Đới Hạnh San, cho người đến tìm gặp Lâm Sâm.
Kết quả, không chỉ biết chuyện cô thật sự bị bắt cóc.
Mà còn biết được cả chuyện đám côn đồ kia, có ý định làm nhục Đới Hạnh San.
Chỉ tiếc rằng Bắc Kinh đất chật, người đông.
Tìm Đới Hạnh San còn khó.
Huống hồ là tìm những kẻ, mà Khâu Kính Hựu còn chưa từng thấy mặt bao giờ.
Tất cả manh mối đều bị đứt đoạn.
Cho đến khi Đới Hạnh San đến nói với hắn, chuyện Châu Tinh Sa và Thư Quyên định bày kế để hãm hại cô.
Ngay cả chuyện lần trước, Đới Hạnh San bị bắt cóc, cũng là do một tay bọn họ sắp đặt.
Lần này, Khâu Kính Hựu không cần bằng chứng, lại đặc biệt tin tưởng vào lời nói của Đới Hạnh San.
Hắn cho người đặt máy quay lén, ở trong phòng ngủ của Châu Tinh Sa và Thư Quyên.
Để quan sát nhất cử, nhất động của bọn họ.
Kết quả, ở trong phòng ngủ của Thư Quyên, thật sự tìm được một túi zip nhỏ, đựng thuốc kích dục và thuốc gây ảo giác.
Còn về phía Châu Tinh Sa, Khâu Kính Hựu phát hiện đám xã hội đen kia, vẫn luôn gọi điện moi tiền từ chỗ cô ta.
Bọn họ đe dọa nếu như Châu Tinh Sa không đưa tiền.
Bọn họ sẽ đi tìm Khâu Kính Hựu, để nói cho hắn biết rằng, cô ta chính là người đã thuê bọn họ, bắt cóc Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong.
Một hôm, Hàm Minh nhân lúc Châu Tinh Sa đi tắm, đã lẻn vào phòng xem trộm lịch sử cuộc gọi, trong điện thoại của cô ta.
Cuối cùng cũng lấy được, phương thức liên lạc với đám bắt cóc kia.
Một khi đã có cách liên lạc với bọn chúng.
Thì việc tìm ra những kẻ dám bắt cóc người của Khâu Kính Hựu, đối với hắn lại là chuyện quá đơn giản.
Sau khi moi được toàn bộ thông tin từ đám bắt cóc.
Khâu Kính Hựu cũng không giao bọn họ cho Cảnh sát.
Mà giữ đám côn đồ kia lại, để đích thân hắn từ từ dày vò, hành hạ bọn họ đến chết.
Bởi vì đã biết hết tất cả sự thật.
Nên ngày hôm qua, Khâu Kính Hựu mới tin tưởng tuyệt đối vào Đới Hạnh San, và chủ động đứng ra bảo vệ cô, trước mưu kế của vợ chồng Hà Dư Ánh.
Ngay cả gói thuốc mà Thư Quyên bỏ vào trong ly sữa, đưa cho Đới Hạnh San uống.
Cũng đã bị tráo đổi thành thuốc bổ, có hình dạng tương tự thuốc kích dục, và thuốc gây ảo giác.
Bởi vì, sau khi Khâu Kính Hựu biết hết toàn bộ sự thật, thì khách khứa cũng đã được mời tới tham dự bữa tiệc hết cả rồi.
Với lại, hắn cũng muốn xem đám người Châu Tinh Sa, sẽ diễn tiếp vở kịch kia như thế nào.
Cho nên, đến tận hôm nay mới hỏi tội cô ta.
...
Cần cổ trắng mịn của châu Tinh Sa, bị bàn tay của người đàn ông siết chặt.
Đến mức mạch máu nổi lên, nhìn thấy rõ từng đường phía sau lớp da mềm mại.
Nếu Khâu Kính Hựu đã biết hết tất cả, những chuyện mà cô ta đã làm, thì Châu Tinh Sa cũng không muốn tiếp tục diễn nữa.
Cô ta dùng hai bàn tay nắm lấy cổ tay hắn.
Bày ra vẻ mặt quyến rũ hút hồn, lại nở một nụ cười bi thương.
- Thì ra là anh đã biết hết tất cả mọi chuyện. Nên anh mới đối xử với em như thế này, để trả thù thay cho cô Hầu gái bé bỏng của anh sao?
- À không, phải nói chính xác là anh đang muốn đòi lại công bằng, thay cho con gái của người, đã hại chết mẹ ruột của anh mới đúng.
- Anh có giỏi thì bóp chết em đi. Để em xem, sau khi em chết rồi. Anh sẽ ăn nói thế nào với ba mẹ nuôi của anh, cùng với người nhà em đây?
Sự thật, Châu Tinh Sa không hề muốn chết.
Mà là do cô ta biết, Khâu Kính Hựu sẽ không dám giết cô ta.
Nên mới cố tình nói như vậy, nhằm mục đích muốn chọc tức hắn.
Lần này, Châu Tinh Sa về Trung Quốc, đến ở chỗ của Khâu Kính Hựu.
Chuyện này, cả hai bên gia đình đều biết.
Nếu như bây giờ cô ta chết, cả nhà họ Khâu lẫn nhà họ Châu, nhất định đều sẽ hỏi tội hắn.
Cho nên, Châu Tinh Sa mới dám đánh cược rằng, Khâu Kính Hựu không dám giết cô ta.
Mà chuyện Châu Tinh Sa nhắc đến, cái chết của mẹ ruột Khâu Kính Hựu, đã thành công đánh vào điểm yếu của hắn.
Khiến cho hắn vô cùng tức giận.
Bàn tay cũng vì thế mà càng thêm gắt gao, siết chặt lấy da thịt ở phần cổ của cô ta.
Giống như muốn bóp vỡ cả những đoạn xương cổ, bên trong cơ thể của Châu Tinh Sa, thành nhiều mảnh vụn.
Đôi mắt của Khâu Kính Hựu hằn lên tia máu.
- Cô tưởng đem Khâu gia cùng Châu gia ra đe dọa, thì tôi không dám giết cô sao?
Châu Tinh Sa thấy Khâu Kính Hựu kích động như vậy.
Lại càng ưỡn người về phía hắn, như thể đang cố tình muốn chọc điên hắn.
Hành động hoàn toàn bị cảm xúc chi phối.
Bây giờ, trong đầu của Khâu Kính Hựu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là sẽ bóp chết Châu Tinh Sa cho hả giận.
Nhưng một chút lý trí còn sót lại, nói với Khâu Kính Hựu rằng, đây chính là cái bẫy của Châu Tinh Sa.
Nếu như hắn càng tỏ ra giận dữ, chính là hắn đã thua trong tay, một con đàn bà giống như cô ta.
Khâu Kính Hựu chậm rãi nhắm mắt lại.
Để không phải nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Châu Tinh Sa nữa.
Ở trước mặt Đới Hạnh San, hắn còn có thể giữ được sự bình tĩnh.
Bây giờ, sao có thể để những lời khích bác của Châu Tinh Sa, chi phối cảm xúc?
“Không được tức giận! Không được tức giận! Không được tức giận!”
Khâu Kính Hựu cố gắng đè xuống cơn giận, tự nhẩm trong lòng một câu nói đến tận ba lần.
Châu Tinh Sa nhìn thấy bàn tay của hắn dần thả lỏng, cùng với những cử chỉ nhỏ vụn kia, thì lại tiếp tục chế giễu.
- Em đoán trúng rồi đúng không? Anh rõ ràng là không dám giết em mà.
Cô ta vừa nói vừa bật cười khanh khách.
Nhưng Châu Tinh Sa vừa nói dứt lời, thì Khâu Kính Hựu bất thình lình mở mắt.
Lúc này, trên mặt hắn đã không còn biểu cảm tức giận.
Mà thay vào đó là nét cười quỷ dị.
Giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác.
Chính vẻ mặt này của Khâu Kính Hựu, mới khiến người ta cảm thấy hắn trông thật đáng sợ.
Khâu Kính Hựu mạnh tay, đẩy Châu Tinh Sa ngã ra sàn nhà.
Sau đó, liền thu tay về, rồi chậm rãi đứng dậy.
- Tôi không lấy mạng của cô, không phải là vì tôi sợ. Mà là vì bây giờ, thân thể của cô đã bị dơ bẩn. Trông không khác gì mấy đứa con gái ở trong hộp đêm.
- Một đứa con gái đã hết giá trị giống như cô. Tôi giết làm gì cho bẩn tay?
- Đến cơ thể của cô, tôi còn có thể để cho người khác chà đạp. Thì cô nghĩ tôi có gì mà không dám, lấy cái mạng của cô?