Đến buổi tối, khi trở về nhà chợt nhớ ra, còn có một người mà hắn chưa xử lý.
Thật ra, Thư Quyên không phải là ra ngoài mua đồ, theo chỉ thị của Khâu Kính Hựu.
Giống như lời mà hắn đã nói với Châu Tinh Sa, ngày hôm qua.
Mà là bị Khâu Kính Hựu cho người nhốt xuống dưới mật thất.
Đới Hạnh San đi theo phía sau Khâu Kính Hựu xuống mật thất.
Bước vào một căn phòng tối đèn, là nơi tra tấn Thư Quyên.
Cô có hơi giật mình, khi vừa ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy Thư Quyên.
Trên người chỉ mặc một bộ đồ lót, da thịt chồng chéo những vết roi da rướm máu.
Một mảnh vải chen vào giữa hai hàm răng của cô ta, hai đầu vải buộc chặt ở phía sau đầu.
Cho dù Thư Quyên muốn la hét hay cắn lưỡi tự tử, căn bản cũng rất khó.
Không biết cô ta đã bị Vệ sĩ của Khâu Kính Hựu, dùng roi da hành hạ từ khi nào.
Chỉ thấy khuôn mặt của Thư Quyên vô cùng nhợt nhạt, kém sắc.
Toàn thân đổ đầy mồ hôi, tóc tai rối loạn.
Bây giờ, ngay cả việc hô hấp, đối với cô ta cũng là thử thách lớn lao.
Chứ đừng nói đến chuyện la hét, xin tha.
Đới Hạnh San nhìn thấy cảnh này, tay chân không khỏi bủn rủn vì quá sợ hãi.
Lần trước, cô phải chịu ba roi của Khâu Kính Hựu, đã cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.
Huống hồ là Thư Quyên bây giờ đã bị hành hạ đến mức, sắp chỉ còn lại cái xác khô.
Thế mà Vệ sĩ vẫn chưa dừng lại việc dùng roi da, liên tục quất mạnh vào da thịt của cô ta.
Cứ như thế này, e là cô ta sẽ chết mất.
Trong lúc Đới Hạnh San đang đứng chôn chân ở một chỗ vì quá sợ hãi.
Thì Khâu Kính Hựu đã ngồi xuống ghế sofa, thuận tay nắm lấy tay cô kéo vào trong lòng, bế cô đặt ngồi trên đùi hắn.
Bàn tay dài thẳng nhẹ nhàng đùa nghịch, trên làn tóc của Đới Hạnh San, trầm giọng nói.
- Chuyện tôi trừng phạt Thư Quyên và Châu Tinh Sa, là vì cái tội bọn họ dám qua mặt tôi. Chứ không phải là vì cô đâu.
Ngày hôm qua, hắn nghĩ rằng có lẽ bản thân nên tỏ ra lạnh nhạt với cô.
Và từ nay về sau, cũng nên hạn chế tiếp xúc thân mật với Đới Hạnh San.
Như vậy, Khâu Kính Hựu mới có thể che giấu tình cảm của bản thân.
Cũng như bớt cảm thấy có lỗi, với vong linh của mẹ hắn ở trên trời.
Chỉ là... Đới Hạnh San đối với Khâu Kính Hựu, giống như một chất gây nghiện vậy.
Luôn khiến hắn mê mẩn không thôi.
Kêu Khâu Kính Hựu cả ngày phải đối mặt với cô.
Nhưng chỉ có thể nhìn, mà không được phép chạm vào người Đới Hạnh San.
Hắn thật sự không làm được.
Nếu như không phải cả ngày hôm nay đều ở Tập đoàn.
Thì Khâu Kính Hựu có lẽ, cũng không thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ.
Nếu như còn cố tỏ ra lạnh lùng, xa cách với cô thêm một giây, một phút nào nữa.
Khâu Kính Hựu sợ rằng bản thân sẽ điên mất.
Hắn sống thêm mười năm nay, chỉ vì muốn trả thù thay cho mẹ ruột của mình.
Lần này, Khâu Kính Hựu muốn xin một lần được sống, cho những khát khao của chính bản thân mình.
Bất ngờ bị hắn ôm vào lòng.
Đới Hạnh San có một chút giật mình, vì không hề có sự chuẩn bị từ trước.
Cô rời tầm mắt khỏi người Thư Quyên, để nhìn Khâu Kính Hựu và lắng nghe hắn nói.
Cho dù hắn không nhắc nhở, thì Đới Hạnh San cũng không dám hy vọng, chuyện Khâu Kính Hựu xử lý hai người kia, là vì cô.
Trong lòng Đới Hạnh San bây giờ, Khâu Kính Hựu không tốt đến như vậy.
Càng sẽ không bao giờ tốt với cô, giống như trước kia nữa.
Nhưng sao hắn phải cố tình nói với Đới Hạnh San lời này?
Là sợ cô hiểu nhầm hay sao?
Đới Hạnh San vẫn chăm chú nhìn Khâu Kính Hựu, ngập ngừng hỏi.
- Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã sáng tỏ. Nghĩa là em và Khắc Phong không hề bỏ trốn, giống như Thiếu gia đã từng nghĩ.
- Vậy... không biết Thiếu gia có thể để Khắc Phong, được Bác sĩ thăm khám về căn bệnh thần kinh hay không?
Thời gian qua, cô vẫn luôn day dứt về chuyện Đường Khắc Phong, hết bị lún xương não, gãy xương gò má, bị rút gân chân, lại bị tâm thần.
Đới Hạnh San thật sự hy vọng, nếu như có thể chứng minh chuyện cô và Đường Khắc Phong bị oan.
Thì Khâu Kính Hựu sẽ nể tình, Đường Khắc Phong là Vệ sĩ của hắn.
Mà cho phép cậu ta, được đưa đi điều trị căn bệnh thần kinh.
- Tôi trừng phạt Đường Khắc Phong, không phải chỉ vì nghĩ rằng cậu ta bỏ trốn cùng cô.
Cơ thể của người bình thường, nếu như không ăn, không uống, từ bốn đến sáu ngày chắc chắn sẽ chết.
Huống hồ, Đường Khắc Phong phải trải qua những hai lần làm phẫu thuật, lại còn bị rút gân chân.
Cơ thể vô cùng suy nhược.
Thế mà Khâu Kính Hựu lại hạ lệnh, bỏ đói cậu ta trong vòng ba ngày.
Chỉ vì muốn xem thử Đường Khắc Phong, rốt cuộc là điên thật hay giả điên.
Cậu ta không chết mới là chuyện lạ.
Cũng may, Ngô Cẩn rất quý cậu ta.
Mỗi ngày đều đặn xuống mật thất, xem xét tình hình của Đường Khắc Phong.
Nhận thấy sức khỏe của cậu ta không ổn, kịp thời cầu xin Khâu Kính Hựu.
Nên mới giữ được mạng sống cho cậu ta, tới tận bây giờ.
Nếu không có chuyện Đường Khắc Phong và Đới Hạnh San biến mất khỏi biệt thự.
Thì Khâu Kính Hựu chắc cũng không có cơ hội, được nghe những lời xuất phát từ tận đáy lòng, của Đường Khắc Phong.
Đỉnh điểm của việc Khâu Kính Hựu cho người rút gân chân của cậu ta.
Chính là xuất phát từ chuyện, Đường Khắc Phong chỉ trích hắn, vì đối xử tệ bạc với Đới Hạnh San.
Đới Hạnh San mím môi nhìn hắn, cũng không định nói gì nữa.
Cô hiểu tính cách của Khâu Kính Hựu.
Nếu như một khi hắn đã không muốn, cứu chữa cho Đường Khắc Phong.
Thì bất kể là ai cầu xin cũng đều vô ích.
Thấy Đới Hạnh San dạo này có vẻ hiểu chuyện hơn, không còn làm gì khiến cho hắn nổi giận nữa.
Khâu Kính Hựu tương đối hài lòng, liền mở cho cô một lối đi.
- Hay là chúng ta lại làm một giao dịch, giống như lần trước nhé?
Nghe thấy đề nghị của hắn.
Đới Hạnh San có chút khó hiểu, không biết ý của hắn là gì, bèn ngây ngô hỏi lại.
- Giao dịch? Giống như lần trước?
- Đúng thế. Chỉ cần đêm nay cô làm tôi vui. Ngày mai, tôi có thể không chỉ cho người đưa Đường Khắc Phong, tới chỗ Bác sĩ thần kinh. Mà còn có thể cho phép cậu ta được nối lại gân chân.
Xảy ra nhiều chuyện, Khâu Kính Hựu cũng không còn ghen tuông với Đường Khắc Phong.
Khi thấy Đới Hạnh San lại cầu xin cho cậu ta nữa.
Một tên Vệ sĩ giống như Đường Khắc Phong.
Có cứu chữa cho cậu ta hay không.
Đối với Khâu Kính Hựu mà nói, cũng không ảnh hưởng là mấy.
Trong lúc Đới Hạnh San còn chưa hết ngạc nhiên, trước lời đề nghị của hắn.
Cũng chưa hề đưa ra câu trả lời.
Thì Khâu Kính Hựu đã bế cô cùng đứng dậy, xoay người đi về phía lối ra vào căn phòng.
Hoàn toàn không cho Đới Hạnh San có cơ hội từ chối.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn cũng không quên dặn dò đám Vệ sĩ.
- Thư Quyên... tôi thưởng cho các cậu. Phải chơi đến khi cô ta kiệt sức mà tắt thở, thì mới được phép dừng lại.