Mặc dù lên giường nằm từ sớm, nhưng mãi mà Đới Hạnh San cũng không tài nào chợp mắt được.
Trong lòng cô thấp thỏm không yên.
Lỡ như ngày mai đến bệnh viện.
Bác sĩ khám ra được cô thật sự đang mang thai, thì phải làm thế nào?
Phá thai không chỉ là chuyện thất đức, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người mẹ.
Tệ hơn nữa rất có thể dẫn đến tình trạng vô sinh.
Nhưng nếu như sinh con ra, mà không thể cho nó một gia đình trọn vẹn, thì thật sự rất tội cho con của cô.
Sau này, khi nó lớn lên.
Đới Hạnh San phải nói thế nào với đứa trẻ, về mối quan hệ giữa cô và Khâu Kính Hựu?
Chẳng lẽ lại nói với nó, rằng chính ông bà ngoại là người đã cướp đi sinh mệnh của bà nội nó.
Còn ba nó chính là người, đã đẩy ông bà ngoại của nó vào tù.
Còn nó chính là thành quả của việc, ba nó ép mẹ nó làm nô lệ tình dục hay sao?
Rồi khi con của Đới Hạnh San đi học, có thể nó sẽ phải gánh chịu những bạo lực tinh thần từ bên ngoài.
Cô hoàn toàn không muốn con của cô sau này sinh ra.
Sẽ bị người đời kỳ thị, bị bạn bè xa lánh, bị xã hội cô lập.
Và điều quan trọng hơn thế, đó là Khâu Kính Hựu chưa chắc đã chịu chấp nhận, để Đới Hạnh San sinh ra đứa con của hắn.
Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy hoang mang.
Nỗi lo sợ ngày một lớn dần, khiến nước mắt không tự chủ được mà tràn ra ngoài.
Đêm đó, Đới Hạnh San lại thức trắng.
...
Sáng hôm sau, tình trạng buồn nôn của cô lại tái diễn, khi Đới Hạnh San chuẩn bị bữa sáng cho Khâu Kính Hựu.
Lần này, cô còn nôn nhiều hơn.
Cơ thể cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như chẳng còn một chút sức lực nào.
Khâu Kính Hựu nhìn thấy tình hình của Đới Hạnh San càng ngày càng tệ.
Hắn cũng bỏ luôn cả bữa sáng, mà vội vàng sai người chuẩn bị xe, đưa cô đến bệnh viện.
Bởi vì, hôm qua Đới Hạnh San nói bản thân bị đau bao tử.
Nên sau khi bọn họ đến bệnh viện, Khâu Kính Hựu liền đưa cô đến khoa tiêu hoá.
Bác sĩ trước tiên hỏi về các triệu chứng lâm sàng.
Rồi mới tiến hành nội soi dạ dày, xét nghiệm hơi thở, xét nghiệm máu để tìm kháng thể.
Cả quá trình, Đới Hạnh San vô cùng căng thẳng.
Cô mong bản thân bị bệnh dạ dày, còn tốt hơn là mang thai.
Sau khi khám xét và có kết quả, Bác sĩ mới nói với hai người Khâu Kính Hựu và Đới Hạnh San.
- Kết quả kiểm tra cho thấy, cô đây không có vấn đề gì về dạ dày. Có lẽ những triệu chứng kia là biểu hiện của việc mang thai.
- Không biết cô đây có phải là đang mang thai hay không?
Nghe thấy lời Bác sĩ nói, cô và hắn không hẹn mà cùng nhìn nhau, bằng một vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Lẽ nào... Đới Hạnh San thật sự đang mang thai hay sao?
- Chúng tôi cũng không rõ nữa. Để tôi đưa cô ấy đến khoa phụ sản khám thử xem sao.
Khâu Kính Hựu khách sáo nói với Bác sĩ mấy lời.
Rồi đỡ cô rời khỏi phòng, men theo dãy hành lang đến khoa sản.
Cả đoạn đường, Đới Hạnh San cứ nhìn hắn mãi.
Khả năng cô đã mang thai càng cao, thì nỗi sợ trong lòng Đới Hạnh San càng tăng lên.
Nếu không phải đang đi bên cạnh hắn, chắc có lẽ cô đã hoảng sợ tới mức bật khóc.
Mà cả đoạn đường đến khoa sản, Khâu Kính Hựu vẫn luôn dùng tay cẩn thận đỡ lấy cơ thể của Đới Hạnh San, một giây cũng không buông.
Bởi vì, rất có khả năng là cô đã mang thai, nên việc đi đứng của Đới Hạnh San đều phải thật cẩn thận, để tránh té ngã.
Tới khi đến trước phòng khám, bước chân của cô chợt khựng lại, dường như không muốn bước vào trong.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt lành lạnh của Khâu Kính Hựu.
Khiến Đới Hạnh San bất giác sợ hãi, mà ngoan ngoãn cùng hắn bước vào trong phòng.
Sau khi cũng hỏi về biểu hiện bên ngoài của cô.
Bác sĩ kêu Đới Hạnh San nằm lên giường, rồi tiến hành siêu âm đầu rò cho cô.
Cũng may, hai người Bác sĩ khám xét và siêu âm cho cô đều là nữ, nên Khâu Kính Hựu mới không có gì để ghen.
Sau khi có kết quả siêu âm, Bác sĩ vui vẻ nói.
- Chúc mừng hai vợ chồng! Cô này đã có thai, mà còn có thể là song thai.
- Bởi vì thai nhi mới được sáu tuần tuổi, nên chưa thấy rõ lắm! Để biết chắc chắn cô ấy có phải mang thai đôi không. Thì từ tuần thứ mười trở đi, anh đưa vợ mình đến bệnh viện siêu âm lại là sẽ rõ.
Nhận được kết quả bản thân thật sự đang mang thai.
Tâm trạng của Đới Hạnh San nhất thời bối rối, không biết nên vui hay nên buồn.
Có lẽ nhìn thấy Khâu Kính Hựu đưa cô đi khám bệnh.
Nên Bác sĩ đã hiểu nhầm Đới Hạnh San và hắn là vợ chồng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy khuôn mặt của Khâu Kính Hựu vẫn rất bình thản, hoàn toàn không có một chút biểu cảm nào khác thường.
Trong lòng Đới Hạnh San bất chợt loé lên một ý nghĩ.
Có phải hắn sẽ bắt cô bỏ cái thai này hay không?
- Bác sĩ hiểu nhầm rồi! Chúng tôi không phải là vợ chồng. Người này là Thiếu gia nhà tôi.
Đới Hạnh San vội vàng giải thích, để Bác sĩ thôi hiểu nhầm.
Không một lát nữa, sợ Khâu Kính Hựu sẽ lại nổi giận.
Mà Bác sĩ sau khi nghe nói bọn họ là quan hệ chủ tớ.
Trong lòng lập tức suy diễn ra, đủ mọi loại kịch bản máu chó như trên phim.
Nếu cô và hắn không phải vợ chồng.
Vậy chắc là Khâu Kính Hựu, lại dụ dỗ Hầu gái lên giường với hắn rồi.
Tiếp theo đây, Khâu Kính Hựu sẽ bắt Đới Hạnh San phải phá thai.
Vì không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.
Hoặc là cô có thai với người khác.
Còn hắn đã thương thầm Đới Hạnh San từ lâu, và chấp nhận cưới cô làm vợ, cho dù cô là mẹ đơn thân.
Vị Bác sĩ kia đương nhiên cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, trước mặt Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu.
Nhưng sau khi nghe cô nói thế, vẻ mặt của vị Bác sĩ cũng không còn tươi cười như trước nữa.
- Xin lỗi! Tôi không biết.
- Để tôi kê cho cô một ít thuốc bổ dành cho bà bầu. Chứ tôi trông sắc mặt của cô xanh xao lắm đấy!
- Bởi vì cô có thể đã mang thai đôi, nên chế độ dinh dưỡng cũng sẽ không giống như người bình thường.
- Cụ thể, bà bầu nên ăn sáu bữa một ngày. Mà cô bây giờ là ăn cho ba người chứ không phải một. Nên cô cần bổ sung gấp đôi dinh dưỡng, so với những bà bầu mang thai đơn.
Trong lòng Đới Hạnh San vẫn còn một thắc mắc, liền ngập ngừng hỏi Bác sĩ.
- Thưa Bác sĩ, tại sao tôi uống thuốc tránh thai đều đặn, mà vẫn có thể mang thai vậy ạ?
Nghe thấy câu hỏi của cô, vị Bác sĩ kia lại ngẩng đầu nhìn Khâu Kính Hựu, bằng ánh mắt phức tạp.
Hoá ra, là hắn đã ép con gái nhà người ta uống thuốc tránh thai à?
Đúng là người nhà giàu thường coi mạng người như cỏ rác mà.
Người phụ nữ mặc chiếc áo blouse trắng, bất chợt cảm thấy xót xa thay cho Đới Hạnh San.
- Những trường hợp phụ nữ đã uống thuốc tránh thai, nhưng vẫn mang thai ngoài ý muốn, thật ra không hiếm.
- Nguyên nhân là do sử dụng thuốc tránh thai sai cách, sử dụng thuốc tránh thai kém chất lượng, lạm dụng thuốc tránh thai, quan hệ đúng vào thời điểm rụng trứng, rối loạn nội tiết tố nữ...
- Ví dụ như cô đã quan hệ tình dục trước đó 72 giờ, nhưng lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 36 giờ. Hay là cô đã quan hệ tình dục trước đó 48 giờ, nhưng lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 24 giờ. Thì thuốc sẽ không có tác dụng.
- Hoặc là nếu như cô uống thuốc tránh thai trước khi quan hệ, thì cũng sẽ không có tác dụng.
- Thuốc tránh thai không nên dùng quá hai lần trong một tháng. Nếu như cô lạm dụng nó, thì vẫn sẽ xảy ra tình trạng có thai ngoài ý muốn.
- Hoặc là nếu như cô quan hệ vào đúng ngày rụng trứng, thì sẽ làm tăng khả năng thụ thai, làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai.
- Ngoài ra, nếu như cô bị rối loạn nồng độ hormone Estrogen và Progesterone. Thì hiệu quả khi sử dụng thuốc tránh thai cũng giảm đi đáng kể.
Nghe Bác sĩ nói vậy, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Khâu Kính Hựu.
Chỉ cần có cơ hội làm tình, thì hắn sẽ không buông tha cho Đới Hạnh San một ngày nào, kể cả là ngày rụng trứng.
Có lẽ vì vậy, nên cho dù đã uống thuốc tránh thai, nhưng cô vẫn mang thai đứa con của Khâu Kính Hựu.
Em bé thì cũng đã lỡ có rồi.
Hắn chẳng hiểu Đới Hạnh San, nhắc đến chuyện uống thuốc tránh thai làm gì không biết.
Khâu Kính Hựu nhất thời thiếu kiên nhẫn, liền cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cô và nữ Bác sĩ kia.
- Nếu như không còn việc gì nữa, thì làm phiền Bác sĩ kê cho cô ấy một đơn thuốc bổ. Rồi chúng tôi xin phép ra về, không làm phiền Bác sĩ nữa.
Những tưởng hắn sẽ bắt Đới Hạnh San phá thai.
Nhưng không ngờ, Khâu Kính Hựu không chỉ mua thuốc bổ cho cô, mà còn cẩn thận đỡ cô ra xe để trở về nhà.
Ngồi ở trong xe hơi, Đới Hạnh San vô thức đưa tay lên xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng, nơi đang có thể có tới hai sinh linh chưa thành hình.
Rồi lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
Cô vốn muốn hỏi hắn định giải quyết cái thai này như thế nào.
Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Khâu Kính Hựu.
Dường như hắn cũng đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
Đới Hạnh San lại có chút do dự, không biết có nên hỏi hay không.
Cuối cùng là khi về đến biệt thự, cô vẫn chưa dám hỏi Khâu Kính Hựu.
Hắn đỡ Đới Hạnh San bước xuống xe, tiến thẳng vào trong phòng khách, để cô ngồi xuống ghế sofa, rồi nói.
- Bây giờ, tôi phải đi ra ngoài có việc. Cô nghỉ ngơi đi. Việc nhà cũng không cần phải làm.
Khâu Kính Hựu vừa xoay người, Đới Hạnh San lại vội vàng đứng dậy.
Một bộ gấp gáp sợ hắn đi mất.
- Thiếu gia... cái thai này...?
Khâu Kính Hựu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Nếu đã có thai rồi. Vậy thì sinh đi...
- Nhưng... dựa vào mối quan hệ giữa chúng ta hiện tại, không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh...
Cô nói mà lòng đau như có ai dùng kéo cắt từng đoạn ruột, nước mắt lăn dài.
Rõ ràng là vẫn rất không lỡ bỏ con, nhưng lại phải đưa ra một quyết định tàn nhẫn.