- Cô có bị điên không đấy? Cái thai này là con của cô, sao có thể nói bỏ là bỏ? Rồi lỡ như trong lúc nạo phá thai, cô có xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?
- Chẳng phải lúc nhỏ tôi cũng không có ba, nhưng vẫn bình an, khỏe mạnh lớn lên hay sao?
Nghe thấy Đới Hạnh San có ý nghĩ muốn bỏ cái thai trong bụng.
Khâu Kính Hựu vô cùng kích động, tức giận quay lại chỉ trích cô.
Đới Hạnh San mà hắn yêu là một cô gái lương thiện, và rất có lòng thương người.
Khâu Kính Hựu thật không ngờ, đối với máu mủ của mình.
Cô lại có thể đưa ra một quyết định nhẫn tâm đến như vậy.
Nghe thấy lời chất vấn của hắn.
Bây giờ, Đới Hạnh San cũng chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm, rằng Khâu Kính Hựu sợ cô xảy ra bất trắc trong lúc phá thai.
Là thật lòng đang quan tâm đến mạng sống của cô.
Hay chỉ đơn giản là hắn sợ mất đi, một món đồ chơi yêu thích.
Nước mắt rơi ngày một nhiều, khiến cho hốc mắt của Đới Hạnh San đỏ hoe.
- Nhưng hoàn cảnh của đứa trẻ trong bụng em, không giống Thiếu gia.
Cô đương nhiên không dám nói thẳng ra, lý do cô không muốn giữ lại cái thai này.
Là vì sợ sau này khi con của cô lớn lên, sẽ biết chuyện ba của nó chính là người, đã tự tay tống ông bà ngoại của nó vào trong tù.
Bởi vì, Đới Hạnh San biết nếu như cô nói như thế.
Khâu Kính Hựu chắc chắn sẽ giận càng thêm giận.
Nhưng hắn bây giờ, căn bản là không nghe lời Đới Hạnh San.
Ngay lúc này, Khâu Kính Hựu chỉ muốn đứa bé trong bụng cô, thuận lợi chào đời.
- Tôi không cần biết. Tôi muốn một, hoặc thậm chí là hai đứa bé đang ở trong bụng của cô.
- Đừng quên, tôi cũng là ba của cái thai trong bụng cô, và chỉ có tôi mới có quyền quyết định, sự sống chết của đứa bé trong bụng cô.
- Đứa bé trong bụng của cô, bắt buộc phải sinh ra cho tôi.
Người ta nói không sai, phụ nữ mang thai rất dễ kích động.
Nhất là người ở trong hoàn cảnh giống như Đới Hạnh San, thì lại càng không thể bình tĩnh trong lúc này.
Cả nhà họ Đới vì chuyện mà ba mẹ cô gây ra, đã phải chịu cảnh bị người đời đàm tiếu là quá đủ rồi.
Cô không muốn con của cô sau khi sinh ra, cũng phải gánh chịu sự tàn độc của miệng đời giống như cô.
Đúng, bây giờ chỉ có Khâu Kính Hựu, mới là người có quyền quyết định, đứa bé trong bụng Đới Hạnh San, có được phép sinh ra đời hay không.
Cho nên, bây giờ cô chỉ còn cách cầu xin hắn mà thôi.
Cái thai trong bụng của Đới Hạnh San, tuyệt đối không thể được sinh ra.
Một lần nữa, cô lại quỳ xuống dưới chân Khâu Kính Hựu.
Dùng hai tay nắm lấy bàn tay của hắn, khóc lóc cầu xin ngay trước mặt đám người làm trong nhà.
- Không... Thiếu gia... em cầu xin anh...! Xin Thiếu gia... em không muốn giữ cái thai này.
Như trong phim, người ta thường quỳ xuống cầu xin người khác, mong có thể được giữ lại được cái thai.
Còn Đới Hạnh San thì lại quỳ gối cầu xin Khâu Kính Hựu, cho phá bỏ cái thai trong bụng của mình.
Mà khi hắn nhìn thấy cô đang mang thai, lại không quan tâm đến đứa bé trong bụng.
Chỉ vì muốn được phá thai, mà bất chấp quỳ xuống cầu xin hắn.
Thì vừa tức giận, lại vừa lo lắng cho đứa bé trong bụng Đới Hạnh San.
- Cô đang mang thai, đừng có hở ra là quỳ. Mau đứng lên cho tôi!
Khâu Kính Hựu vươn hai tay ôm lấy đôi vai gầy, của cô gái đang quỳ ở dưới sàn nhà.
Muốn đỡ Đới Hạnh San đứng dậy, nhưng lại bị cô dùng tay chặn lại.
- Nếu anh không cho phép em bỏ cái thai này. Em sẽ không đứng dậy.
Mới thời gian trước, còn thấy Đới Hạnh San hiểu chuyện.
Thế mà hôm nay, chỉ vì đứa bé trong bụng.
Thật không ngờ cô lại cứng đầu như vậy.
Khâu Kính Hựu bắt đầu cáu gắt hơn.
Hai tay cũng dứt khoát thu về.
- Cô dám uy hiếp tôi sao? Cô thấy có người mẹ nào giống như cô không? Một hai nằng nặc đòi bỏ con.
Nói nhẹ Đới Hạnh San không nghe.
Hắn chỉ đành sử dụng biện pháp cứng rắn.
- Nếu cô đã không coi trọng mạng sống, của đứa bé trong bụng bụng mình như vậy. Thế thì cứ sinh nó ra đi, rồi để tôi tự tay bóp chết nó.
- Đằng nào mà nó chẳng phải chết. Chết sớm hay chết muộn, đối với cô cũng đâu có quan trọng. Chẳng bằng sinh nó ra, để tôi chơi đùa với nó một chút, rồi cho nó chết cũng không muộn.
- Sau này, khi đứa bé trong bụng của cô được sinh ra, nó cũng chỉ là con của một mình tôi thôi.
- Cô là người hầu của tôi, thì sau này cũng chỉ có thể làm người hầu, của các con tôi mà thôi.
- Nếu như đứa bé trong bụng cô bắt buộc phải chết, thì tôi cũng sẽ để nó chết một cách, khiến cho cô cảm thấy đau đớn nhất.
Cái gì?
Khâu Kính Hựu muốn tự tay giết chết con của cô và hắn sao?
Chẳng lẽ đây mới là mục đích thật sự, của việc Khâu Kính Hựu muốn giữ lại, đứa bé trong bụng Đới Hạnh San sao?
Khi đứa bé chưa thành hình, bỏ nó đi có khi cô sẽ cảm thấy ít đau lòng hơn.
Nhưng khi con của Đới Hạnh San chào đời.
Cô được tận mắt nhìn thấy, hình hài của con một cách chân thật nhất.
Được dùng tay chạm vào da thịt mềm mại của nó, mà không phải thông qua ảnh chụp siêu âm.
Mà nó lại bị chính ba ruột của nó bóp chết.
Thử hỏi làm sao Đới Hạnh San có thể chịu đựng nổi?
Hoá ra, tất cả những việc mà Khâu Kính Hựu làm cho cô.
Đều chỉ nhằm mục đích, trả thù thay cho người mẹ đã khuất của hắn.
Chưa từng có bất kỳ một chuyện gì, hắn làm cho Đới Hạnh San.
Xuất phát từ lòng tốt, của cậu bé Nhâm Kính Hựu năm nào.
Đới Hạnh San hoảng loạn nhoài người về phía trước.
Dùng hai cánh tay ôm chặt lấy một chân của Khâu Kính Hựu, sợ hãi mà liên tục lắc đầu.
- Không... đừng mà... Thiếu gia...! Em cầu xin anh...! Anh muốn hành hạ em như thế nào cũng được. Xin anh hãy tha cho đứa bé...!
- Một người mẹ nhẫn tâm muốn bỏ con của mình giống như cô, thì có tư cách gì để cầu xin tôi, tha cho đứa bé trong bụng của cô?
Khâu Kính Hựu lạnh lùng nhìn qua đám Vệ sĩ, lớn tiếng nói.
- Các người còn đứng ngây ra đấy à? Còn không mau đỡ cô ta đứng dậy! Con của tôi mà xảy ra chuyện gì, thì các người cũng không sống yên với tôi đâu.
Nghe thấy chỉ thị của hắn, hai tên Vệ sĩ lập tức đến gần, đỡ Đới Hạnh San từ dưới sàn nhà đứng dậy.
Bởi vì biết rõ, hiện bây giờ đứa bé trong bụng cô, đối với Khâu Kính Hựu chính là báu vật.
Cho nên, hành động của đám Vệ sĩ vô cùng cẩn thận.
Không dám cư xử thô lỗ với Đới Hạnh San.
Bằng không, cái thai trong bụng của cô mà có mệnh hệ gì.
Thì e rằng cái mạng của bọn họ cũng không còn.
Đới Hạnh San được đỡ đứng lên, vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình, vùng vậy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của đám Vệ sĩ.
- Thiếu gia... em sai rồi...! Em là một người mẹ không ra gì... cầu xin Thiếu gia đừng đối xử với đứa bé như vậy! Dù sao nó cũng là con của anh mà.
Khâu Kính Hựu nhìn vào đồng hồ đeo ở cổ tay.
Phát hiện sắp tới giờ hắn phải đi gặp đối tác.
Quay lại nhìn Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu nặng nề thở ra một hơi.
Cảm thấy cô đúng là phiền phức.
Không muốn ở đây phí thời gian, cãi nhau với Đới Hạnh San về những chuyện vô bổ.
Hắn trực tiếp phớt lờ những tiếng gào thét của cô, quay sang căn dặn Ngô Cẩn.
- Chú cho người dọn tất cả đồ dùng cá nhân, của Đới Hạnh San lên phòng ngủ của tôi. Đích thân tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ta, cho đến khi Đới Hạnh San thuận lợi sinh con ra.
- À thôi, tôi thấy đồ dùng của cô ta cũng cũ hết rồi, đổi mới toàn bộ đi.
Đám người làm nghe xong mấy lời kia của Khâu Kính Hựu, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Toàn bộ đồ dùng trong phòng của Đới Hạnh San, bao gồm cả quần áo, tất cả đều được mua mới khi cô mới chuyển đến đây.
Đến giờ còn chưa đầy sáu tháng.
Mà Đới Hạnh San là người có tính cẩn thận, bảo quản đồ rất kỹ.
Toàn bộ đồ đạc trong phòng của cô, nhìn vào đều giống như mới.
Cũ là cũ thế nào?
Đấy là còn chưa kể bộ cốc chén trong phòng ngủ của Đới Hạnh San.
Dạo trước mới bị Khâu Kính Hựu đập vỡ, đã phải thay mới cách đây chưa đầy bốn tháng.
- Chú đi tìm cho tôi vài Bác sĩ phụ sản có tay nghề giỏi, kèm theo vài Chuyên gia dinh dưỡng có tiếng ở Bắc Kinh. Tôi muốn thuê bọn họ làm việc riêng cho tôi.
- Chú nói với bọn họ rằng bệnh viện trả lương cho bọn họ bao nhiêu, tôi trả gấp bốn. Nếu tiền không giải quyết được vấn đề, thì trực tiếp sử dụng biện pháp cưỡng chế, đưa người về đây cho tôi.
- Mua thêm tất cả trang thiết bị hiện đại, tất cả các loại thuốc liên quan đến khoa phụ sản. Từ nay, Đới Hạnh San sẽ được khám thai tại nhà.
- À, còn nữa. Bác sĩ dặn dò rằng Đới Hạnh San rất có thể đang mang thai đôi, nên chế độ ăn uống chua làm sáu bữa một ngày, và cần phải bổ sung gấp đôi dinh dưỡng, so với mẹ bầu mang thai đơn.
- Từ bây giờ, kêu nhà bếp chuẩn bị phần ăn hằng ngày cho Đới Hạnh San, cùng với lúc chuẩn bị bữa ăn cho tôi.
- Và kể từ bây giờ, tôi cho phép Đới Hạnh San được tự do, di chuyển bằng đường cầu thang máy.
- Người làm trong nhà cũng phải phục vụ Đới Hạnh San, giống như cách bọn họ phục vụ tôi.
Khâu Kính Hựu cũng không quên đặc biệt nhắc nhở.
- Chú thông báo cho toàn bộ người làm trong nhà, rằng ai đang có tư tưởng động đến đứa bé trong bụng của Đới Hạnh San, thì cũng chuẩn bị tinh thần lấy mạng đổi mạng đi.
Rồi trước khi rời khỏi phòng khách.
Hắn một lần nữa lại quay qua nhìn Đới Hạnh San.
Nãy giờ vẫn không ngừng giãy giụa, gào khóc.
- Đưa cô ta lên lầu nghỉ ngơi đi.
Khâu Kính Hựu bước ra ngoài.
Hàm Minh cũng chỉ để lại hai tên Vệ sĩ, cùng Ngô Cẩn lo liệu cho Đới Hạnh San.
Còn cậu ta dẫn đầu đám Vệ sĩ, hộ tống Khâu Kính Hựu rời khỏi biệt thự.
Đới Hạnh San hoảng loạn lao lên phía trước.
Muốn chạy theo để tiếp tục cầu xin Khâu Kính Hựu, nhưng lại bị Vệ sĩ giữ lại.
- Thiếu gia... em cầu xin anh...! Xin hãy tha cho con của chúng ta...!