Dìu Đới Hạnh San đến khu vực cầu thang máy, với ý định đưa cô lên phòng ngủ của hắn để nghỉ ngơi.
Khâu Kính Hựu đã đi khuất.
Nhưng Đới Hạnh San vẫn không dừng lại hành động giãy giụa, phản kháng trước sự khống chế của đám Vệ sĩ.
- Các người mau buông tôi ra...!
Mà Ngô Cẩn đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, thì không khỏi cảm thấy đau lòng.
Nhưng cũng chẳng có cách nào giúp được cho cô.
Lần trước, khi từ ngoài trở về cùng với Đường Khắc Phong.
Đới Hạnh San cũng không có phản ứng gay gắt như thế này.
Hai người Vệ sĩ không trả lời cô.
Đợi đến khi cửa thang máy mở ra, bọn họ liền đưa Đới Hạnh San bước vào bên trong.
Cả Quản gia cũng đi theo, thuận tay nhấn nút cho cửa thang máy đóng lại.
Ở trong thang máy, Đới Hạnh San vẫn không ngừng khóc nức nở.
Cho đến một lát sau, cơ thể của cô đã không còn chút sức lực nào, cứ thế mà trực tiếp ngất đi.
Bởi vì không phản ứng kịp, cơ thể của một tên Vệ sĩ.
Bị thân hình của Đới Hạnh San, bây giờ đã mềm nhũn giống như cọng bún, cứ thế đè lên.
Khiến cậu ta phải ôm cô, mà khuỵ gối xuống bề mặt thang máy, được làm bằng chất liệu nhựa vân đá.
Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều vô cùng hốt hoảng, lo sợ Đới Hạnh San sẽ xảy ra bất trắc.
Ngô Cẩn ngồi sụp xuống trước mặt cô, vươn tay vỗ nhẹ vào má của Đới Hạnh San.
Lo lắng gọi tên cô, muốn làm cô tỉnh táo trở lại.
- Hạnh San, con mau tỉnh lại đi! Đừng làm mọi người sợ mà.
Nhưng cho dù ông có cố gắng, lay lay cơ thể Đới Hạnh San thế nào.
Thì hai mắt của cô vẫn nhắm chặt, một chút phản ứng nhỏ, như động đậy ngón tay cũng không có.
Mọi người bây giờ, trong lòng đều nóng như lửa đốt.
Ngô Cẩn đứng dậy, vội vàng chạy đến điên cuồng nhấn nút ở bảng điều khiển.
Nhằm mục đích muốn cửa thang máy mở ra, nhưng vô ích.
Bây giờ, thang máy đang di chuyển lên lầu trên.
Trước khi thang máy dừng lại ở tầng lầu, mà bọn họ đã lựa chọn từ trước, thì cửa thang máy sẽ không bao giờ mở ra.
Bởi vì quá rối trí, không biết phải làm thế nào mới đúng.
Cho nên, trong lúc chờ cửa thang máy tự động mở ra.
Ngô Cẩn vội vàng rút điện thoại ra từ trong túi quần, run rẩy bấm nút gọi cho Khâu Kính Hựu.
Xe của Khâu Kính Hựu bây giờ, cũng chưa đi được bao xa.
Nhận được điện thoại của Quản gia, hắn lập tức bắt máy.
Giọng nói của Ngô Cẩn truyền qua điện thoại, không giấu nổi sự hoảng sợ.
- Thiếu gia, Hạnh San... con bé bị ngất rồi!
Khâu Kính Hựu mệt mỏi dựa, người vào thành ghế chưa được bao lâu, thì lại bị lời nói của Quản gia làm cho giật mình, vội vàng ngồi thẳng người lên.
- Chú nói cái gì? Đới Hạnh San làm sao mà ngất? Mà thôi, đợi tôi về rồi nói. Bây giờ, chú kêu người chuẩn bị đi. Đợi tôi về sẽ đưa cô ta đến bệnh viện.
Khâu Kính Hựu tắt máy, lệnh cho Tài xế lập tức cho xe quay đầu, trở về biệt thự.
Rồi cầm điện thoại gọi cho Giám đốc điều hành Tập đoàn của hắn.
- Tôi có việc gấp cần giải quyết. Bây giờ cậu đến nhà hàng Hulu, bàn hợp đồng với người của Tập đoàn Huỳnh thị giúp tôi.
Khi xe của Khâu Kính Hựu quay lại biệt thự, thì đã nhìn thấy Vệ sĩ bế Đới Hạnh San, đứng đợi sẵn ở ngoài cổng.
Một tên Vệ sĩ khác còn cẩn thận cầm ô che trên đầu cô.
Triệu Thanh bước xuống mở cửa xe, người Vệ sĩ kia liền đặt Đới Hạnh San, ngồi vào trong xe bên cạnh Khâu Kính Hựu.
Cơ thể yếu ớt của cô, rất nhanh được hắn ôm vào trong lòng.
Ngô Cẩn mặc dù cũng rất lo lắng cho Đới Hạnh San.
Nhưng ông phải ở lại quán xuyến mọi việc trong biệt thự, nên không dám theo bọn họ đến bệnh viện.
Đoàn xe hộ tống Khâu Kính Hựu, cũng nhanh chóng xuất phát đến bệnh viện.
Ngồi trong xe, hắn ôm Đới Hạnh San rất chặt.
Như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, thần chết sẽ đến cướp mẹ con cô đi.
Trong lòng Khâu Kính Hựu bây giờ, chỉ có một mong mỏi, đó là mẹ con Đới Hạnh San đều được bình an.
Cho dù sau đó, hắn có phải trả một cái giá thật đắt.
Thì Khâu Kính Hựu cũng cam tâm, tình nguyện.
Xe của Khâu Kính Hựu dừng lại trong khoảng sân rộng của bệnh viện.
Đội ngũ Y tá, Bác sĩ cũng tận tình hỗ trợ, để Đới Hạnh San nhanh chóng, được đưa vào trong phòng cấp cứu.
Khâu Kính Hựu vốn muốn vào trong xem tình hình của cô, nhưng lại bị người của bệnh viện chặn lại ở ngoài cửa.
Hắn ở bên ngoài sốt ruột đến đứng ngồi không yên, cứ liên tục đi qua đi lại ở khu vực hành lang.
Một lát sau, đèn phòng cấp cứu vụt tắt.
Nhìn thấy có Bác sĩ mở cửa bước ra.
Khâu Kính Hựu vội vàng túm lấy bả vai của người phụ nữ đó, gấp gáp hỏi.
- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?
Nữ Bác sĩ kia nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, đồng thời trấn an.
- Tiên sinh, anh hãy bình tĩnh đi. Sản phụ bị ngất là do cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi, mất nước, thiếu máu, tụt huyết áp.
- Trước mắt, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi phục tích cực, để tiến hành truyền nước và đạm.
- Một lát, cô ấy sẽ tỉnh lại. Anh cũng không cần quá lo lắng.
- Sản phụ cần nằm viện vài hôm, để chúng tôi tiện theo dõi. Nếu không còn chuyện gì thắc mắc, thì làm phiền anh đi làm thủ tục nhập viện cho người nhà nhé.
Khâu Kính Hựu nghe Bác sĩ thế, thì cũng bớt lo lắng hơn.
Hắn gật đầu cảm ơn Bác sĩ, để Hàm Minh đi làm thủ tục nhập viện cho Đới Hạnh San.
Còn bản thân vẫn đứng ở trước phòng cấp cứu, chờ cô được đưa ra ngoài, rồi cùng Bác sĩ đưa cô đến phòng hồi phục tích cực.
Sau khi Đới Hạnh San được đặt nằm trên giường bệnh, và được cắm kim truyền.
Khâu Kính Hựu mới quay sang hỏi người Bác sĩ, nãy giờ cũng đi theo đến phòng hồi phục tích cực.
- Tôi đây là lần đầu chăm sóc người mang thai, nên không có kinh nghiệm. Không biết có cách nào, để giảm thiểu tình trạng ngất xỉu, của thai phụ hay không thưa Bác sĩ?
Bởi vì, người phụ nữ này không phải người ban sáng, đã khám cho Đới Hạnh San.
Nên cũng nghĩ Khâu Kính Hựu là chồng của cô.
- Anh đây... chắc là chồng của sản phụ này nhỉ? Muốn ngăn chặn hiện tượng ngất xỉu của bà bầu, thì cần khắc phục các nguyên nhân, dẫn đến tình trạng ngất xỉu của bà bầu.
- Nếu nguyên nhân dẫn đến chuyện vợ anh bị ngất xỉu, là do trong giai đoạn đầu của thai kỳ, sản phụ bị ốm nghén, chán ăn, ăn uống khó khăn... dẫn tới tình trạng cơ thể bị thiếu chất, hấp thu các chất dinh dưỡng kém, gây suy giảm hệ miễn dịch. Dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể.
- Vậy thì anh phải tìm cách khắc phục tình trạng ốm nghén của vợ mình. Cho cô ấy uống những loại thuốc bổ, giúp kích thích vị giác, khiến cô ấy ăn ngon, ngủ ngon.
- Anh có thể lựa chọn những loại thực phẩm, giúp tăng sức đề kháng cho vợ mình, như sữa chua, chuối, cam, thịt bò, gia vị tỏi, gừng...
- Nếu như làm đủ mọi cách mà cô ấy vẫn không muốn ăn, thì anh có thể suy nghĩ đến việc truyền thêm nước, và đạm vào trong cơ thể của cô ấy.
- Nhưng nếu vợ anh vẫn có thể ăn được, thì tôi khuyên anh không nên lạm dụng việc truyền dịch, vào trong cơ thể của cô ấy.
- Bởi vì việc truyền dịch cho bà bầu, có thể dẫn đến tình trạng mẹ bầu bị sốc phản vệ, làm tăng nguy cơ bị viêm tĩnh mạch, hoại tử một phần cơ nếu chệch ven, hay thậm chí là bị đe dọa đến tính mạng.
Nghe Bác sĩ nói thế, lại nhìn Đới Hạnh San vẫn còn đang phải truyền dịch, trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng.
- Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bà bầu bị tụt huyết áp, một phần cũng là do cơ thể bị suy nhược, thiếu máu, tâm lý không được thoải mái.
- Vì vậy, trong thời gian này, ngoài việc để vợ mình nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý, có một chế độ ăn uống khoa học, thì anh nên giữ cho tâm lý của cô ấy được thoải mái nhất có thể.
Bác sĩ nói nếu tâm lý của Đới Hạnh San không được thoải mái, thì cũng là một trong số những nguyên nhân, dẫn đến tình trạng ngất xỉu của cô.
Mà vừa rồi ở nhà, Khâu Kính Hựu không chỉ cáu gắt với cô, mà còn nói muốn tự tay bóp chết con của hắn và Đới Hạnh San.
Vậy nên, chuyện cô phải nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, một phần là do Khâu Kính Hựu?
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại nảy sinh cảm giác tội lỗi.
Nếu như Khâu Kính Hựu biết được, một khi phụ nữ mang thai kích động, có thể dẫn đến tình trạng ngất xỉu sớm hơn.
Thì vừa rồi khi ở biệt thự, hắn đã không lớn tiếng với Đới Hạnh San như vậy rồi.
Cũng may là bây giờ mẹ con cô, đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Nếu mẹ con Đới Hạnh San mà xảy ra bất trắc gì, thì có lẽ Khâu Kính Hựu cũng sẽ không thể sống nổi.
- Cảm ơn Bác sĩ!
Hắn nhìn nữ Bác sĩ, lộ ra vẻ mặt cảm kích.
Cũng không có ý định giải thích, về mối quan hệ giữa hắn và Đới Hạnh San.
Khâu Kính Hựu và cô, có lẽ kiếp này đã định không thể nên duyên vợ chồng.
Nhưng hắn lại muốn để một vài người hiểu nhầm, về mối quan hệ giữa mình và Đới Hạnh San.
Như vậy, có những lúc Khâu Kính Hựu có thể lừa gạt chính bản thân mình, rằng hắn và cô trông thật sự giống một cặp vợ chồng.
Còn chuyện Khâu Kính Hựu muốn giữ lại cái thai trong bụng cô.
Là vì hắn muốn, cho dù sau này hắn không còn được ở bên cạnh Đới Hạnh San nữa.
Thì giữa bọn họ vẫn còn một mối liên kết, đó chính là con của cô và hắn.
Mặc dù hiện tại, Khâu Kính Hựu đã có tất cả mọi thứ mà hắn muốn.
Cũng hoàn toàn có thể khiến Đới Hạnh San, ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.
Nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây, Khâu Kính Hựu luôn có một linh cảm không lành.
Đó là hắn sắp sửa sẽ vĩnh viễn mất cô.
Vừa rồi, khi ở biệt thự là vì quá tức giận, về chuyện Đới Hạnh San muốn phá thai.
Nên Khâu Kính Hựu mới nói rằng, sau khi đứa con của cô và hắn được sinh ra, hắn sẽ tự tay bóp chết nó.
Thật lòng mà nói, hổ dữ còn không ăn thịt con.
Mà Khâu Kính Hựu lại mong mỏi. đứa con của hắn và Đới Hạnh San, được thuận lợi sinh ra đờ như vậy.
Thì làm sao Khâu Kính Hựu có thể nhẫn tâm, giết chết đứa con ruột của chính mình được kia chứ?
- Không có gì. Đây đều là thiên chức của tôi. Nếu như tiên sinh không còn thắc mắc gì nữa, thì anh ở lại chăm sóc vợ mình đi. Tôi xin phép ra ngoài!
Sau khi Bác sĩ rời khỏi phòng, Khâu Kính Hựu kê ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, mà Đới Hạnh San đang nằm.
Lúc này, Hàm Minh đã làm xong thủ tục nhập viện cho Đới Hạnh San.
Liền đi tới phòng hồi phục tích cực, nơi mà Khâu Kính Hựu cũng đang ở đó.
Nhìn thấy Hàm Minh bước vào trong phòng.
Khâu Kính Hựu lại giao cho cậu ta thêm một nhiệm vụ.
- Cậu gọi điện về nhà, kêu người làm nấu cháo dinh dưỡng, rồi đem đến đây. Để khi nào Đới Hạnh San tỉnh lại, thì còn có cái mà ăn.
- Với lại, cậu đến siêu thị mua một vài loại trái cây, sữa chua và sữa tươi không đường, đem về đây.
Hàm Minh cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
Trong phòng lúc này lại chỉ còn hắn và Đới Hạnh San.
Khâu Kính Hựu chăm chú nhìn khuôn mặt tuy kém sắc, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người của cô hồi lâu.
Nhịn không được mà vươn một ngón tay, miết nhẹ một bên lông mày lá liễu của Đới Hạnh San.