Theo động tác nâng ly nước của hắn, mà chậm rãi nuốt xuống thứ chất lỏng trong suốt kia.
Khâu Kính Hựu cũng không ép cô, uống hết chỗ nước trong ly.
Mà khi nào Đới Hạnh San không muốn uống nữa, thì hắn cũng tự động ngừng lại.
Lúc Khâu Kính Hựu đặt ly nước lên mặt tủ, thì cũng là lúc Hàm Minh quay lại.
Hắn lại cẩn thận phân phó.
- Có lẽ Hạnh San không ngửi được mùi, của mấy nguyên liệu có trong cháo. Cậu gọi điện về nhà, kêu người làm nấu món cháo khác. Nấu đến khi nào Hạnh San, không còn cảm thấy buồn nôn nữa thì thôi.
Mặc dù không rõ lý do tại sao, Khâu Kính Hựu hận người nhà họ Đới như vậy.
Nhưng lại một mực muốn giữ đứa bé trong bụng cô.
Bây giờ, còn đối xử tốt với cô như vậy.
Làm người ngoài nhìn vào, còn tưởng Khâu Kính Hựu và Đới Hạnh San là vợ chồng.
Xong, Hàm Minh đi theo hắn nhiều năm, biết rõ tính cách của Khâu Kính Hựu, là không thích người nhiều chuyện.
Nên cũng không dám thắc mắc.
- Tôi thấy từ sáng đến giờ, Thiếu gia cũng chưa ăn gì. Hay nhân tiện tôi kêu người làm bữa trưa, đem đến đây cho cậu có được không ạ?
Đồ ăn ở trong bệnh viện, đến lúc ăn thì đã nguội lạnh cả rồi.
Hàm Minh làm sao dám để Khâu Kính Hựu. dùng những món ăn qua loa như vậy.
Mà Đới Hạnh San nghe Hàm Minh nói, liền quay sang nhìn Khâu Kính Hựu chằm chằm.
Bình thường, hắn luôn dùng bữa đúng giờ.
Thậm chí, chỉ cần người làm chuẩn bị đồ ăn trễ dù chỉ một phút.
Khâu Kính Hựu có khi cũng nổi cơn tam bành.
Thế mà hôm nay, chỉ vì gấp gáp muốn đưa cô đến bệnh viện, mà hắn đã bỏ luôn cả bữa sáng.
Khâu Kính Hựu vươn tay cầm lấy hộp sữa tươi trên mặt tủ, chậm rãi mở nắp rồi rót vào ly thủy tinh, lạnh nhạt đáp.
- Cũng được.
Hàm Minh một lần nữa cúi đầu rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Đặt lọ sữa giấy bản to xuống mặt tủ nhựa.
Khâu Kính Hựu cầm ly sữa đưa cho Đới Hạnh San.
- Không ăn được thì phải uống sữa vào. Đây là sữa tươi không đường, chỉ vào con chứ không vào mẹ. Không cần phải sợ béo đâu.
Cô nhận lấy ly sữa, trong lòng bất giác tự giễu.
Thân thể của Đới Hạnh San bây giờ, còn cái gì nữa đâu để quan trọng béo với gầy, xấu với đẹp.
Đưa ly sữa lên môi uống một ngụm.
Cũng may là nó không khiến cô cảm thấy buồn nôn.
- Xin lỗi! Vì em mà Thiếu gia phải lỡ hẹn với đối tác.
- Muốn lời xin lỗi của cô có thành ý, thì đừng có xin lỗi suông. Nếu như cô thật sự cảm thấy. bản thân có lỗi với tôi. Thì thời gian này đừng làm loạn, chỉ vì muốn tôi cho phép cô, bỏ cái thai trong bụng nữa.
Nghe thấy lời Khâu Kính Hựu nói.
Cô nhất thời im lặng không nói gì, tiếp tục uống ly sữa trong tay.
Đới Hạnh San sẽ không bao giờ hứa với hắn, rằng cô sẽ không tiếp tục đòi bỏ con.
Những chuyện mà bản thân, cũng không chắc chắn có làm được hay không.
Cô sẽ không bao giờ hứa.
Không khí trong phòng cứ thế chìm vào yên lặng.
...
Khâu Kính Hựu không đến Tập đoàn, mà ở trong bệnh viện chăm sóc Đới Hạnh San cả ngày.
Đến tối, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm điện thoại lên mạng xem một số thứ, liên quan đến phụ nữ mang thai.
Lúc này cũng đã khuya, Khâu Kính Hựu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Đến khi vô tình nhìn sang Đới Hạnh San đang nằm trên giường, thì thấy cô cũng đang nhìn mình chằm chằm.
Bắt gặp ánh mắt lành lạnh của hắn.
Đới Hạnh San bị dọa cho giật mình, vội vàng rũ mi xuống.
Nhưng Khâu Kính Hựu lại có vẻ như không định bỏ qua cho cô.
- Muộn rồi. Sao không ngủ đi, nhìn tôi như thế để làm gì?
- Em... em không ngủ được.
Bình thường, phải hầu hạ Khâu Kính Hựu, nên chuyện Đới Hạnh San ngủ muộn đã thành thói quen.
Kể từ lúc ba mẹ cô vào trong tù đến giờ.
Chưa một đêm nào Đới Hạnh San có thể ngủ ngon.
Hiện tại, cô lại sợ chỉ cần bản thân nhắm mắt.
Sẽ lại mơ thấy ác mộng giống như ban sáng.
- Muốn ngủ được thì phải nhắm mắt lại. Chứ cô cứ mở mắt thao láo thế kia, thì biết đến bao giờ mới ngủ được?
- Phụ nữ mang thai thì nên ngủ nhiều một chút. Như vậy mới tốt cho em bé, cũng như làm giảm tình trạng ốm nghén.
- Hay là cô muốn tôi ru cô ngủ giống như em bé?
Bị lời chất vấn của Khâu Kính Hựu làm cho có chút hoảng.
Đới Hạnh San ấp úng đáp.
- Không... bây... bây giờ em ngủ.
Nói xong, liền vội vàng nhắm mắt lại, để tránh cho hắn lại cằn nhằn.
Chẳng biết qua bao lâu thì cô ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, Bác sĩ lại đến kiểm tra tình hình của Đới Hạnh San.
Đúng lúc ấy, Khâu Kính Hựu nhận được một cuộc điện thoại liền bỏ ra ngoài.
Hàm Minh thì đi vệ sinh, nên trong phòng lúc này chỉ còn Đới Hạnh San, một Bác sĩ và một Y tá.
Sau khi kiểm tra, nữ Bác sĩ lại giống như hôm qua, nói với Đới Hạnh San về tình hình sức khỏe của cô.
- Sau khi truyền dịch, ngoài việc thể trạng của cô vẫn còn yếu, cần tẩm bổ nhiều hơn, thì không có vấn đề gì. Có lẽ ngày mai là cô có thể xuất viện.
Đới Hạnh San thấp thỏm nhìn về phía cửa phòng, thấy Khâu Kính Hựu vẫn chưa quay lại, thì tranh thủ chớp lấy thời cơ.
Cô quay lại nhìn nữ Bác sĩ, có phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói.
- Bác sĩ, cái thai trong bụng của tôi vẫn còn nhỏ. Nếu như muốn phá thai... thì không nhất định cần phải có sự can thiệp của dao kéo, đúng không Bác sĩ?
Bác sĩ và Y tá nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc, trước câu hỏi của Đới Hạnh San.
- Cô muốn phá thai?
Khâu Kính Hựu chỉ hứa với cô rằng, sẽ không làm hại con của bọn họ.
Hắn căn bản cũng không thể đảm bảo, rằng con của Đới Hạnh San sau khi được sinh ra, sẽ không bị người đời miệt thị.
Đôi khi, bỏ con cũng là một cách để bảo vệ con.
Trước câu hỏi của Bác sĩ, cô buồn bã gật đầu.
- Phải! Tôi muốn phá thai.
Nữ Bác sĩ chớp chớp mắt, dường như có chút khó hiểu.
- Tôi thấy chồng cô đối xử với cô rất tốt! Cũng rất quan tâm đến đứa bé trong bụng cô. Ngày hôm qua, anh ấy còn hỏi tôi về cách để khắc phục tình trạng ngất xỉu, trong quá trình mang thai của cô.
- Vậy tại sao cô lại muốn phá thai?
Khâu Kính Hựu rất giàu, đưa cô đến bệnh viện còn mang theo cả Vệ sĩ.
Đới Hạnh San không thể nói dối, rằng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mà cô muốn bỏ đứa bé này.
Thay vì nói dối là vợ chồng cô không hợp nhau, chuẩn bị bàn tính đến chuyện ly hôn.
Thì Đới Hạnh San lại lựa chọn nói thật.
- Người đàn ông ở bên cạnh tôi từ hôm qua đến giờ, vốn không phải chồng tôi, mà là ông chủ của tôi.
Hai tay cô đưa lên, nắm lấy bàn tay của người phụ nữ mặc áo blouse trắng.
Khuôn mặt lộ ra biểu cảm gấp gáp, hoảng loạn, lo sợ.
- Chuyện của tôi thật sự rất khó nói. Nhưng tôi thật sự không thể giữ cái thai này.
- Xin Bác sĩ hãy giúp tôi, và đừng nói cho ông chủ của tôi biết, rằng tôi muốn phá thai.