Người đàn ông ở bên cạnh Đới Hạnh San, từ hôm qua đến giờ.
Không phải là chồng của cô, mà là ông chủ của cô sao?
Cả Y tá lẫn Bác sĩ khi nghe thấy, lời mà Đới Hạnh San vừa nói.
Đều cảm thấy có chút khó tin.
Nếu như Khâu Kính Hựu không phải chồng của cô.
Vậy thì tại sao ngày hôm qua, khi Bác sĩ nói hắn hãy ở lại chăm sóc vợ mình.
Hắn lại không giải thích rõ, về quan hệ thật sự giữa mình và Đới Hạnh San?
Và cũng là ngày hôm qua, khi Bác sĩ nói cô là vợ của Khâu Kính Hựu.
Tại sao Đới Hạnh San cũng không giải thích?
Và tại sao cô lại không muốn, để Khâu Kính Hựu biết, chuyện cô muốn phá thai?
Nếu như hắn thật sự không phải là chồng, mà là ông chủ của Đới Hạnh San.
Thì trong chuyện này có rất nhiều khả năng.
Hoặc là cô đã có người trong lòng, nhưng vô tình lại phát sinh quan hệ với Khâu Kính Hựu.
Hắn muốn Đới Hạnh San sinh đứa con này ra, và hứa sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cô.
Nhưng Đới Hạnh San không yêu, và không muốn kết hôn với Khâu Kính Hựu.
Càng không muốn giữa hai người bọn họ, có bất cứ mối liên kết nào nữa.
Nên mới muốn phá cái thai này.
Hoặc là cô và hắn vốn yêu nhau.
Nhưng gia đình Khâu Kính Hựu không chấp nhận. một đứa con gái có thân phận thấp kém, giống như Đới Hạnh San làm dâu nhà họ.
Nên đã tạo áp lực, khiến cô phải đưa ra quyết định, phá bỏ đứa bé trong bụng.
Dù là ở trong trường hợp nào, thì cũng thật tội nghiệp cho cả Đới Hạnh San, và đứa bé trong bụng cô.
- Được rồi. Cô cứ bình tĩnh trước đã.
Nghĩ đến hoàn cảnh của Đới Hạnh San hiện tại.
Người Bác sĩ không khỏi cảm thấy xót xa thay cho cô.
Bà ấy vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đới Hạnh San, như muốn trấn an.
- Người đàn ông kia không phải chồng cô, nhưng anh ta là ba của đứa bé trong bụng cô, đúng không?
Nữ Bác sĩ nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh.
Mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án.
Nhưng người phụ nữ trung niên vẫn cố tình muốn hỏi cô.
Nếu như Khâu Kính Hựu không phải là ba, của cái thai trong bụng Đới Hạnh San.
Thì có lý do gì để cô phải giấu diếm hắn, chuyện bản thân phá thai?
Nhận được sự an ủi của nữ Bác sĩ.
Tâm lý của Đới Hạnh San cũng dần bình tĩnh trở lại.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Đúng vậy. Cái thai trong bụng tôi là con của anh ấy.
Người phụ nữ kia nghĩ rằng, bản thân có vẻ đã đoán đúng, liền thở dài một hơi.
- Cô nói đúng. Thai nhi của cô mới được sáu tuần tuổi, hoàn toàn có thể dùng thuốc phá thai, mà không cần sự can thiệp của dao kéo.
- Nhưng mà muốn phá thai bằng thuốc, thì cần phải trải qua hai quá trình.
- Quá trình thứ nhất là uống một liều thuốc, có tác dụng khiến thai nhi ngừng phát triển.
- Quá trình thứ hai là sau khi đã uống liều thuốc thứ nhất, thì sau 48 giờ tiếp cô cần phải uống thêm một liều thuốc nữa. Có tác dụng gây co thắt tử cung, và tống thai nhi ra ngoài.
- Nếu như cô uống thuốc phá thai ở bệnh viện, thì cô phải ở lại bệnh viện thêm ít nhất là bốn đến bảy ngày nữa. Để chúng tôi tiện theo dõi tình hình sức khỏe của cô, sau khi phá thai. Đấy là đối với trường hợp cô phá thai thành công.
- Có những trường hợp thai phụ đã uống thuốc phá thai, nhưng thai nhi vẫn không bị đẩy ra ngoài, thì phải uống thuốc phá thai thêm lần nữa. Hoặc buộc phải có sự can thiệp của việc phẫu thuật, để hút bào thai ra khỏi tử cung.
- Nếu như rơi vào trường hợp phá thai không thành công, thì thời gian cô phải ở bệnh viện sẽ lâu hơn.
- Như vậy, ông chủ của cô chắc chắn sẽ nghi ngờ.
- Còn nếu như cô lựa chọn phá thai ở nhà, thì có khả năng sẽ xảy ra các biến chứng nguy hiểm như băng huyết, mất máu, sốt kéo dài, co giật, nhiễm trùng, vô sinh...
- Nhìn chung thì nếu phá thai bằng thuốc đúng cách, thì sẽ tương đối an toàn. Nhưng trong quá trình tử cung co thắt để đẩy thai nhi ra ngoài, mà tử cung bị tổn thương, thì vẫn có thể dẫn đến tình trạng hiếm muộn hoặc vô sinh.
Người phụ nữ đang ngồi trước mặt Đới Hạnh San bây giờ, rất xứng với câu “lương y như từ mẫu.”
Mặc dù việc cô phá thai, có thể đem lại thêm một nguồn lợi cho bệnh viện.
Nhưng bà ấy dường như cũng không khuyến khích Đới Hạnh San, bỏ cái thai trong bụng.
Mà ngược lại, còn nói luôn cho cô biết tác hại của việc phá thai.
- Mặc dù không biết lý do tại sao, cô lại muốn bỏ cái thai này. Nhưng nếu có thể, thì tôi vẫn mong cô cân nhắc đến chuyện, giữ lại đứa bé trong bụng.
- Bỏ đi một sinh linh vô tội, có thể khiến cô phải gánh nghiệp sau này. Hơn nữa, nếu không may nó có thể khiến cho sau này, cô không thể mang thai được nữa. Hoặc tệ hơn nữa là nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy thì thật sự rất đáng tiếc!
- Mặc dù hai người không phải là vợ chồng, nhưng tôi thấy vị Tiên sinh kia rất quan tâm đến cô, và đứa bé trong bụng.
- Cô có nhất định phải bỏ đứa bé này không?
Nghe thấy Bác sĩ nói nếu như bây giờ cô phá thai, thì trong tương lai rất có thể cô sẽ khó có thể mang thai, hoặc tệ hơn là bị vô sinh.
Mà nếu phá thai ở bệnh viện, thì khó lòng mà giấu được Khâu Kính Hựu.
Còn nếu như Đới Hạnh San tự mình uống thuốc phá thai tại nhà.
Nếu như cô bị băng huyết, thì tính mạng có thể sẽ bị đe dọa.
Cô lại bắt đầu có chút hoang mang.
Tâm trí dần trở nên rối bời.
Vì muốn bỏ đi chính cốt nhục trong bụng mình, mà khiến cho sau này Đới Hạnh San có thể, sẽ không còn cơ hội được làm mẹ nữa.
Như vậy... có thật sự đáng hay không?
Bác sĩ cũng có nói, nếu như cô bỏ đi đứa bé trong bụng, thì sẽ mang tội với nó.
Sau này, nếu như Đới Hạnh San may mắn vẫn có thể mang thai.
Chỉ e là nghiệp mà cô gây ra, sẽ ứng lên người con cháu của cô.
Cũng giống như việc Đới Hạnh San, đang trả nợ thay cho ba mẹ của cô vậy.
- Tôi...!
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt do dự của Đới Hạnh San.
Liền biết rằng thật lòng cô, cũng không hoàn toàn muốn phá bỏ cái thai này.
Bà ấy khẽ mỉm cười hiền hậu.
- Tôi biết bây giờ, cô vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, là có phá bỏ cái thai này hay không.
- Bệnh viện dạo này rất đông sản phụ, phòng bệnh có lúc còn bị thiếu hụt. Vì số lượng bà mẹ mang thai, sinh con nhập viện bị quá tải.
- Bây giờ, tình hình sức khỏe của cô đã ổn định. Chúng tôi cũng không tiện để cô ở đây thêm một thời gian dài, chỉ để cô suy nghĩ về chuyện, có nên phá thai hay không.
- Tuy nói uống thuốc tránh thai tại nhà, thì khả năng xảy ra những biến chứng sẽ cao hơn, so với khi ở bệnh viện. Nhưng nếu như cô uống thuốc đúng cách theo chỉ dẫn của tôi, kết hợp với việc cẩn thận theo dõi, tình trạng sức khỏe của bản thân, thì tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.
- Thế này đi. Một lát hoặc là ngày mai, tôi sẽ đem đến cho cô hai loại thuốc phá thai kia. Sau khi xuất viện, cô đem nó về nhà suy nghĩ thật kỹ. Nếu như thật sự cô muốn phá thai, thì hãy uống nó theo đúng chỉ dẫn của tôi.
- Nhưng cô nhớ là phải đến bệnh viện ngay, khi uống thuốc phá thai xong mà thấy cơ thể, xuất hiện những triệu chứng như đau bụng liên tục, dồn dập. Uống thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng.
- Ra huyết âm đạo quá nhiều, liên tục trong hai tiếng đồng hồ.
- Sốt 38 độ và kéo dài một ngày, sau khi uống viên thuốc thứ nhất. Không ra huyết trong vòng 24 giờ, sau khi uống viên thuốc thứ hai.
- Trong vòng hai tuần sau khi uống thuốc phá thai, phải đến bệnh viện tái khám. Để xem thử cô đã phá thai thành công hay chưa.
Nghe nữ Bác sĩ kia nói, Đới Hạnh San chợt cảm thấy việc phá thai bằng thuốc, cũng không đơn giản giống như cô đã nghĩ.
Mà tình hình sức khỏe của Đới Hạnh San bây giờ, cũng đã không còn vấn đề gì.
Nếu như cô còn cứ cố bám trụ ở bệnh viện.
Thật sự không chỉ làm phiền tới đội ngũ Y - Bác sĩ.
Mà còn khiến sản phụ khác, cần được điều trị tại bệnh viện hơn cô, không có chỗ mà nằm.
Trước mắt, tạm thời chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của vị Bác sĩ này.
Xem ra, chuyện Đới Hạnh San muốn phá thai, đúng thật là cần phải nghĩ lại cho thật kỹ.
- Vâng, tôi sẽ nghe lời Bác sĩ. Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều!
Cô vừa nói dứt lời, thì Khâu Kính Hựu cũng đã quay lại.
Hắn đi tới trước mặt Bác sĩ, hỏi về tình hình sức khỏe của mẹ con Đới Hạnh San.
- Bác sĩ, tình hình sức khỏe của mẹ con cô ấy thế nào rồi? Không biết trong hôm nay, đã có thể xuất viện được chưa?
Bản thân Khâu Kính Hựu không mang thai, mà ngửi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, còn thấy khó chịu.
Huống hồ là người đang ốm nghén giống như cô.
Nếu không phải nhìn thấy Đới Hạnh San bị ngất, và Bác sĩ nói cô cần nằm viện để theo dõi.
Thì hắn cũng không muốn để mẹ con cô ở đây đâu.
Nhìn thấy Khâu Kính Hựu quay lại, nữ Bác sĩ vẫn tỏ thái độ như bình thường.
Coi như không biết sự thật, về mối quan hệ giữa hắn và Đới Hạnh San.
- Tôi vừa bảo với vợ anh rằng ngày mai cô ấy có thể xuất viện. Chắc anh không gấp đến mức, phải đưa mẹ con cô ấy xuất viện, ngay trong hôm nay chứ?
Khâu Kính Hựu nghe thế, thì vội vàng lắc đầu.
Hướng Bác sĩ nở một nụ cười.
- À không, tôi không gấp.
Vị Bác sĩ kia hài lòng đứng dậy.
- Nếu như không còn chuyện gì nữa, thì tôi xin phép ra ngoài.
...
Ngay sáng hôm sau, khi Bác sĩ đã khám lại thêm một lần nữa cho Đới Hạnh San, và kết luận thể trạng của cô đã hoàn toàn ổn định.
Khâu Kính Hựu ngay lập tức, cho người làm thủ tục xuất viện, đưa cô trở về nhà.
Khi không có người ngoài, thái độ của hắn đối với Đới Hạnh San vẫn rất ân cần.
Không khác gì so với khi ở bệnh viện.
Mà lúc này, Chuyên gia dinh dưỡng cũng đã được tìm đến, để tư vấn chế độ dinh dưỡng tốt nhất, cho cô và đứa bé trong bụng.
Buổi trưa, Đới Hạnh San theo chân Khâu Kính Hựu đi tới phòng ăn.
Người làm chủ động kéo ghế ra, để cô ngồi xuống bên cạnh hắn.
Được ngồi cùng trên một bàn ăn với Khâu Kính Hựu, là điều mà Đới Hạnh San chưa từng dám mơ tưởng tới.
Thấy cô ăn cháo nhiều cũng đã ngán.
Hôm nay, hắn đặc biệt căn dặn người làm, chuẩn bị cho Đới Hạnh San một bát cơm.
Kèm theo đó là một bát mực sốt hầm theo kiểu Tây Ban Nha, một quả trứng ngỗng luộc, một bát súp gà kiểu Ý, salad khoai Tây súp lơ, và một ly nước ép táo.
Trong lúc hai người đang dùng bữa trưa, thì điện thoại của Khâu Kính Hựu đặt trên mặt bàn bất ngờ đổ chuông, thông báo có cuộc gọi đến.
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên người gọi là mẹ nuôi của mình.
Thì dùng tay chạm nhẹ vào màn hình, tiếp nhận cuộc gọi.
Đồng thời, cũng mở loa ngoài để vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại.
- Con nghe đây mẹ.
Đầu dây bên kia rất nhanh, đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ, mà Đới Hạnh San cũng đã từng được nghe qua.
- Hai đứa làm cái gì, mà ông bà bên kia bảo là cả tháng nay, không liên lạc được với con bé Tinh Sa thế hả?