Mà dành toàn bộ quỹ thời gian của mình cho Đới Hạnh San.
Nghe nói có thứ gì tốt cho bà bầu, hắn đều mua về cho cô.
Một hôm, Khâu Kính Hựu từ phòng làm việc trở về, thấy Đới Hạnh San đã lên giường nằm.
Bởi vì cô nằm nghiêng người về phía đầu giường bên kia, nên hắn không thể nhìn thấy cả gương mặt của Đới Hạnh San.
Mà chỉ nhìn được một bên gò má nhô lên, ẩn hiện sau làn tóc đen buông xoã.
Cho nên, nếu chỉ đứng ở phía bên này của giường lớn.
Khâu Kính Hựu căn bản không thể biết được, là cô đã ngủ hay chưa.
Từ ngày mang thai, Đới Hạnh San vốn đã gầy.
Sau khi ốm nghén lại càng gầy hơn.
Cho dù hắn đã đặc biệt căn dặn người làm, nấu nhiều món ăn dinh dưỡng để tẩm bổ cho mẹ con cô.
Nhưng Khâu Kính Hựu biết, trong lòng Đới Hạnh San vẫn còn nhiều phiền muộn.
Lại thêm chuyện nhạy cảm với mùi thức ăn.
Thành ra, có ăn bao nhiêu cũng chẳng thể béo tốt lên được.
Nhìn bộ dạng gầy gò, ốm yếu, lại phải đèo bòng thêm đứa bé trong bụng của cô.
Khiến lòng hắn cảm thấy vô cùng xót xa.
Ở bên kia, Đới Hạnh San tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng căn bản là cô chưa ngủ.
Từ những tiếng “lạch cạch” khi cánh cửa gỗ, có người khéo léo mở ra rồi khép lại.
Cho đến khi Khâu Kính Hựu nhẹ nhàng, đặt lưng xuống phần giường bên cạnh.
Cô đều nghe và cảm nhận được hết.
Khi người đàn ông bên cạnh chuyển động thân thể, dịch người nằm sát lại gần Đới Hạnh San.
Cô có cảm giác toàn bộ thân thể, như bị khí thế bức người của hắn phủ lên.
Khiến hơi lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể.
Thiếu điều muốn làm cho thân thể của cô, đông cứng cả lại.
Mùi hương nam tính, quấn lấy khứu giác nhỏ bé của Đới Hạnh San, như muốn quyến rũ cô.
Một bàn tay to lớn luồn xuống phía dưới cánh tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng vẫn còn rất bé.
Rất dễ để Khâu Kính Hựu phát hiện ra, là Đới Hạnh San chưa ngủ.
Khi hắn vừa chạm vào cơ thể cô, ngẩng đầu lên nhìn thì liền nhìn thấy hàng mi đen dài, của người con gái bên cạnh khẽ run.
Nhưng Khâu Kính Hựu cũng không định vạch trần.
Mà lại nhẹ nhàng chống một tay đỡ bên thái dương, vừa tiếp tục vuốt ve bụng nhỏ, vừa từ phía trên đỉnh đầu của cô.
Ngắm nhìn gương mặt của người con gái hắn yêu.
Lại nói mấy lời mà dường như, không phải nói với đứa bé trong bụng cô, mà là đang cố tình đánh động đến Đới Hạnh San.
- Các con ngoan của ta. Nếu như không có sự xuất hiện, của các con ở trong bụng mẹ các con, thì ta cũng không cần phải ngày ngày, đều ăn chay như thế này đâu.
- Cơ thể này của mẹ các con, bây giờ ta chỉ cho con mượn tạm thôi. Các con phải lấy đấy làm phúc phần, mà ngoan ngoãn ở trong bụng của mẹ con. Mỗi ngày đều phải lớn lên một chút, để mau mau chóng chóng bình an, khỏe mạnh ra ngoài này gặp mặt ta. Và trả lại mẹ của các con cho ta, có biết không, hửm?
Mặc dù Bác sĩ cũng đã nói, phải khi cái thai trong bụng của cô được từ mười tuần tuổi trở lên.
Thì mới có thể biết được chắc chắn, rằng Đới Hạnh San có phải đang mang thai đôi hay không.
Nhưng có vẻ như Khâu Kính Hựu, rất kỳ vọng vào việc cô mang thai đôi.
Nên không chỉ mua đồ cho trẻ sơ sinh theo cặp.
Mà ngay cả lúc nói chuyện, với đứa bé trong bụng của Đới Hạnh San.
Hắn cũng mặc định trong bụng cô bây giờ, không chỉ tồn tại một sinh linh chưa chào đời.
Mặc dù hiện tại, cái thai trong bụng của Đới Hạnh San mới được sáu tuần tuổi.
Nhìn qua ảnh siêu âm, nó căn bản mới chỉ bé bằng hạt đậu.
Phần tai vẫn còn chưa phát triển.
Chưa thể nghe thấy giọng nói của Khâu Kính Hựu.
Nhưng Bác sĩ nói hắn có thể nói chuyện với con của mình, bất cứ lúc nào trong giai đoạn thai kỳ.
Nên Khâu Kính Hựu cũng muốn tập dần cho quen.
Hắn khi nói chuyện với hai đứa trẻ trong bụng cô.
Cũng khẳng định Đới Hạnh San là mẹ của bọn nhỏ.
Chứ không nói cô là người hầu của bọn nhỏ.
Giống như lời mà Khâu Kính Hựu đã nói, trong lúc tức giận vào mấy ngày trước.
Hắn muốn cho bọn trẻ cảm nhận được, bọn họ là một gia đình.
Cho dù Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu, chẳng phải vợ chồng.
Hắn như thể cũng đang muốn khẳng định với cô rằng, từ lúc Đới Hạnh San mang thai đến nay.
Cho dù nhiều lần dục vọng trỗi dậy trong người.
Nhưng Khâu Kính Hựu cũng không hề, lên giường với người phụ nữ khác ở bên ngoài.
Mà một lòng muốn chờ đến lúc cô sinh con ra.
Phụ nữ khi mang thai ở trong mắt đàn ông mà nói, quyến rũ hơn bình thường rất nhiều.
Vì khi ấy vòng một của các nàng đầy đặn hơn bình thường.
Đương nhiên cũng sẽ có sức hấp dẫn hơn.
Nhiều đêm nằm cạnh, Khâu Kính Hựu thật sự chỉ muốn đè Đới Hạnh San ra.
Đem khẩu súng của mình chôn sâu vào trong cơ thể cô.
Nhưng khi nghĩ đến đứa bé trong bụng Đới Hạnh San.
Hắn lại phải cố đè xuống dục vọng của bản thân.
Để không làm ảnh hưởng đến sự an toàn, của hai thiên thần trong bụng cô.
Đới Hạnh San nằm trong vòng tay của người đàn ông.
Không tự chủ được mà nhíu chặt đôi lông mày, khi nghe thấy mấy lời kia của Khâu Kính Hựu.
Hắn đang nói luyên thuyên cái gì vậy?
Nếu Khâu Kính Hựu muốn ra ngoài tìm vui.
Đới Hạnh San cũng chẳng thể cản được.
Hay nói cách khác, cô chẳng có tư cách, cũng chẳng biết lấy thân phận gì, để ngăn cấm được những việc làm của hắn.
Vậy hà cớ gì Khâu Kính Hựu phải cố tình kiềm chế dục vọng, không ra ngoài tìm cô gái khác để thỏa mãn.
Rồi nói như vậy ở bên tai Đới Hạnh San?
Con còn chưa chào đời, hắn đã vội muốn đòi mẹ của tụi nhỏ rồi sao?
Khâu Kính Hựu nãy giờ vẫn luôn chăm chú, tỉ mẩn quan sát gương mặt yêu kiều của cô.
Đừng nói là nhíu mày.
Chỉ cần đuôi mắt Đới Hạnh San động nhẹ một cái, cũng không qua nổi mắt hắn.
Nhưng Khâu Kính Hựu vẫn mắt nhắm, mắt mở cho qua.
Xem như không nhìn thấy gì.
Hắn nhẹ nhàng lật người cô về phía mình, ôm chặt Đới Hạnh San vào trong lòng, khàn giọng nói.
- Nào, quay lại đây, để ba ôm các con ngủ cho ấm nào.
Trước đây, Khâu Kính Hựu rất muốn đối xử tốt với cô.
Nhưng ngặt một nỗi mẹ hắn luôn tìm về trong giấc mơ, gây sức ép đối với hắn.
Còn một phần là Khâu Kính Hựu e ngại, con mắt của người trong xã hội, sẽ nhìn vào cách hắn đối xử với Đới Hạnh San mà dị nghị.
Nên cứ luôn cưỡng ép bản thân, phải tỏ ra lạnh nhạt.
Dùng những phương thức tàn nhẫn để hành hạ cô.
Nhưng bây giờ đã khác.
Có con, Khâu Kính Hựu có thể đường đường, chính chính đối xử thật tốt với cô.
Mà ngay cả Đới Hạnh San cũng không thể tránh né.
Cô vì sinh con cho hắn, mà không chỉ phải trải qua khoảng thời gian ốm nghén.
Mà còn sắp phải mang nặng, đẻ đau chín tháng, mười ngày, vô cùng cực khổ.
Hành hạ Đới Hạnh San suốt nửa năm qua.
Không chỉ khiến cô đau khổ.
Mà chính bản thân Khâu Kính Hựu, cũng chẳng cảm thấy thoải mái.
Đới Hạnh San đau bao nhiêu, hắn cũng đau bấy nhiêu.
Có thể Khâu Kính Hựu không phải hứng chịu, những nỗi đau về mặt thể xác giống như cô.
Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy, chính mình hành hạ Đới Hạnh San, đến mức khiến cô mất đi nhận thức.
Là mỗi lần trái tim của hắn, giống như có ai dùng dao rạch từng vết rất sâu.
Khiến máu tươi cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ cả tâm can.
Nỗi đau mà Khâu Kính Hựu phải gánh chịu.
Không ai biết, không ai có thể cảm nhận được. ngoại trừ hắn.
Càng không thể nói với ai.
Khâu Kính Hựu và Đới Hạnh San, chịu khổ đến bây giờ đã quá đủ rồi!
Hiện tại, bọn họ cũng đã có con với nhau.
Hắn không thể tiếp tục đối xử tệ, với mẹ ruột của các con mình.
Sau này, Khâu Kính Hựu cũng sẽ không bao giờ hành hạ Đới Hạnh San nữa.
Kể cả là khi cô sinh con ra.
Hắn cũng vẫn sẽ đối xử tốt với Đới Hạnh San, bằng tất cả những gì mình có.
Trong chuyện liên quan đến cái chết của mẹ ruột Khâu Kính Hựu, cô vô tội.
Điều này, ngay cả Hứa Phúc và Đường Khắc Phong cũng đều rõ.
Sau này, ai dám bàn tán không hay về Đới Hạnh San.
Hắn lấy mạng kẻ đó.
Người con gái đang nằm trong lòng Khâu Kính Hựu bây giờ.
Chỉ một mình hắn mới đủ tư cách bắt nạt mà thôi.
Khâu Kính Hựu không bắt nạt Đới Hạnh San, để xem kẻ nào dám?
Dù sao mẹ hắn cũng mất lâu lắm rồi!
Khâu Kính Hựu không thể chỉ vì, những cơn ác mộng, mỗi đêm dày vò tâm lý.
Mà cứ mãi hành hạ một cô gái tốt giống như cô.
Được hắn ôm vào trong lòng.
Chóp mũi của cô chỉ cách một lớp áo lụa, là có thể tiếp xúc với da thịt rắn chắc, trước ngực Khâu Kính Hựu.
Màng nhĩ Đới Hạnh San thu vào hơi thở nam tính, cùng nhịp đập trái tim của hắn, càng thêm rõ ràng.
Nằm trong lồng ngực của người đàn ông.
Đới Hạnh San gần như nín thở.
Một lúc lâu sau, cũng không còn nghe thấy giọng nói của Khâu Kính Hựu nữa.
Chỉ thấy hơi thở của hắn, vẫn đều đều phả vào trong không khí.
Đới Hạnh San chậm rãi ngẩng đầu, hé mắt ra nhìn.
Thì thấy Khâu Kính Hựu đã nhắm mắt, giống như đang ngủ rất say.
Nhưng cô biết hắn cũng giống như mình.
Chưa bao giờ có thể ngủ say đến mức không biết gì.
Ở khoảng cách gần như thế này.
Đới Hạnh San có thể thấy rõ gương mặt hoàn hảo, giống như người bước ra từ trong tranh của Khâu Kính Hựu.
Vầng trán cao rộng, lông mày rậm rạp nhô cao, sống mũi thẳng tắp, cho đến chiếc cằm vuông vắn.
Tất cả đã tạo lên một loại khí chất cao quý ở hắn.
Mà ngay cả đám Thiếu gia sinh ra ở vạch đích, cũng chưa chắc có được.
Đới Hạnh San yêu gương mặt này của Khâu Kính Hựu.
Cũng hận gương mặt này đến tận xương tủy.
Ở gần hắn như vậy, cô lẽ ra có thể xuống tay giết chết Khâu Kính Hựu, giải thoát cho tất cả mọi người.
Nhưng Đới Hạnh San lại không có đủ can đảm, để làm chuyện đó.
Vả lại, một người giống như Khâu Kính Hựu, có thể dễ chết như thế sao?
Hắn vốn chưa từng tin tưởng vào cô.
Để Đới Hạnh San ở bên cạnh, tất nhiên vẫn sẽ có sự đề phòng.
Một khi kế hoạch lấy mạng Khâu Kính Hựu thất bại.
Thì không chỉ có cô, mà rất nhiều người cũng sẽ phải chết theo.
Ở trên cái đất này, Khâu Kính Hựu giống như một ông vua con.
Mà người xưa có câu “gần vua như gần hổ”.
Mỗi bước đi giống như đang dẫm lên lớp bằng mỏng.
Mỗi giây, mỗi phút đều phải thật cẩn thận.
Nằm trong lồng ngực của hắn, cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn.
Đới Hạnh San thu lại tầm nhìn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đặt một bàn tay lên bụng nhỏ.
Hiện tại, đứa bé trong bụng, chính là nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng cô.