Ngồi bên cạnh Đới Hạnh San một lúc lâu, thấy cô vẫn ngủ ngon.
Khâu Kính Hựu nhẹ nhàng đứng dậy, bước vào nhà tắm.
Mặc dù hồi tối đã tắm rồi.
Nhưng hiện tại hắn muốn tắm qua một lần nữa bằng nước ấm, cũng như đánh răng trước khi đi ngủ.
Để ngày mai khi thức dậy, Đới Hạnh San không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Hay là mùi nước hoa mà đám phụ nữ trong hộp đêm, để lại trên người Khâu Kính Hựu.
Tắm xong, hắn cầm máy sấy vào nhà tắm sấy tóc.
Để tiếng động cơ của máy sấy, không làm cô thức giấc.
Hoàn thành hết mọi việc, người đàn ông trên người mặc chiếc áo choàng ngủ bằng bông.
Nhẹ nhàng leo lên phần giường trống bên cạnh Đới Hạnh San, nằm xuống rồi đắp chăn lên.
Tiếp tục ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của cô.
- Đừng... đừng giết con... Thiếu gia... em xin anh...!
Khâu Kính Hựu đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, thì liền thấy đầu nhỏ của Đới Hạnh San, liên tục xoay qua bên trái rồi lại xoay bên phải.
Có vẻ như cô đã mơ thấy ác mộng.
Nhìn thấy cơ thể của cô trong cơn hoảng loạn, mà kịch liệt động đậy.
Khâu Kính Hựu vô cùng lo lắng, vội vàng vươn tay ôm Đới Hạnh San sát về phía mình, vỗ về trấn an.
- Hạnh San ngoan...! Chúng nó đều là con của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ giết con của chúng ta!
Nhìn thấy từ lúc mang thai đến giờ, cô liên tục gặp ác mộng về chuyện mất con.
Trong lòng hắn vô cùng đau đớn.
Khâu Kính Hựu biết tất cả những cơn ác mộng, mà Đới Hạnh San gặp phải, đều bắt nguồn từ hắn mà ra.
Là tại hai tuần trước, Khâu Kính Hựu buột miệng nói.
Đợi khi đứa bé trong bụng cô được sinh ra, hắn sẽ tự tay bóp chết nó.
Cũng là tại hắn vừa rồi, khiến cho Đới Hạnh San lầm tưởng rằng, hắn ép cô uống thuốc phá thai.
Nên trong lòng cô lúc nào cũng nào cũng lo lắng, cho số phận của đứa bé trong bụng.
Lúc nào cũng không cảm thấy thoải mái.
Mới thường xuyên gặp ác mộng như vậy.
- Thiếu gia... chúng nó đều là con của anh. Anh muốn hành hạ em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng làm hại chúng nó...! Xin anh...!
Mặc dù đã ra sức dỗ dành, nhưng nhìn thấy Đới Hạnh San vẫn không hết kích động.
Khâu Kính Hựu lúc này đã phát hoảng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô càng chặt.
Một dòng nước từ trong hốc mắt vô thức tràn ra, trong lòng càng thêm tự trách, bờ môi khô khốc khẽ run lên.
- Sẽ không đâu. Cả em và con, từ bây giờ tôi sẽ đều yêu thương. Sẽ không bao giờ ức hiếp em nữa.
Trong lúc tinh thần hoảng loạn, từ ‘em’ cứ thế được thoát ra khỏi cổ họng của hắn.
Đến khi Khâu Kính Hựu giật mình nhận ra, thì lời nói cũng đã không thể thu hồi lại được nữa.
Hắn lấy hết can đảm nâng mi mắt nhìn Đới Hạnh San.
Thấy cô vẫn nhắm mắt như cũ, cũng không còn mê man nói sảng nữa.
Thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Khâu Kính Hựu vốn tưởng Đới Hạnh San vẫn còn đang ngủ, nên sẽ không nghe thấy lời hắn nói.
Nhưng thực tế là cô đã tỉnh dậy, sau khi mơ thấy ác mộng.
Chỉ là không hề mở mắt ra mà thôi.
Đới Hạnh San bây giờ, căn bản là không dám mở mắt.
Hồi đêm muộn mới xảy ra chuyện kia.
Cô không có dũng khí nào, để đối mặt với hắn vào lúc này.
Cho nên, mới cố tình giả vờ như bản thân vẫn ngủ say.
Lời Khâu Kính Hựu nói ra.
Đới Hạnh San đều nghe thấy, nhưng không tin đó là thật.
Cô cho rằng vừa rồi hắn chỉ nói đại, để dỗ cho Đới Hạnh San thoát khỏi cơn ác mộng mà thôi.
Hoặc nếu Khâu Kính Hựu còn có lương tâm.
Thì lời vừa rồi hắn nói ra, cũng chỉ vì đứa bé trong bụng cô.
Chỉ cần Đới Hạnh San thuận lợi sinh đứa bé trong bụng ra.
Khâu Kính Hựu sẽ lại hành hạ cô, giống như trước kia mà thôi.
Thấy Đới Hạnh San không còn nói mớ nữa.
Hắn tạm thời mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với cô.
Khâu Kính Hựu cứ nằm ôm lấy cơ thể Đới Hạnh San như thế, cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bởi vì không dám mở mắt, nên cô không thể đoán được hắn đã ngủ hay chưa.
Ngủ một giấc rồi tỉnh lại giữa đêm.
Đới Hạnh San khó lòng mà có thể ngủ lại.
Trong đầu cô bắt đầu lại miên man suy nghĩ, đến chuyện xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ.
Về tương lai của đứa bé trong bụng, và cả cơn ác mộng vừa rồi, cùng với những ý nghĩ tiêu cực.
Sáng hôm sau, nắng lên, tiết trời cũng rất đẹp.
Khâu Kính Hựu từ từ mở mắt, thấy Đới Hạnh San vẫn đang ngủ say trong lòng.
Nhịn không được mà cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng rút tay về.
Chậm rãi bước xuống dưới giường, đi vào bên trong nhà tắm.
Đêm qua, sau khi giật mình tỉnh lại.
Đới Hạnh San nằm mãi, thì cuối cùng cũng có thể lần nữa đi vào giấc ngủ.
Nhưng lúc này, cô đã thức dậy rồi.
Chỉ là vẫn giống như đêm qua, giả vờ ngủ mà thôi.
Đợi cho đến khi Khâu Kính Hựu làm vệ sinh cá nhân xong, và rời khỏi phòng ngủ.
Thì Đới Hạnh San mới chịu xuống giường, bước vào trong nhà tắm đánh răng, rửa mặt.
Bước ra từ nhà tắm, cô đến bên lối ra vào ban công trong phòng, vươn tay chậm rãi kéo rèm sang một bên.
Để tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm, xuyên qua khung cửa kính, chiếu rọi vào trong phòng.
Biệt thự của Khâu Kính Hựu, nằm ở khu biệt thự cao cấp, tọa lạc nơi trung tâm thành phố.
Đứng ở trong phòng ngủ của hắn, có thể nhìn thấy những toà nhà chọc trời đẹp lung linh.
Chỉ là nhìn những tia nắng ấm áp như vậy.
Nhưng chẳng hiểu tại sao, Đới Hạnh San lại cảm thấy lòng mình, lạnh lẽo vô cùng.
Một khi đứa trẻ trong bụng cô được sinh ra.
Giữa Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu lại có thêm một mối liên hệ, một sự ràng buộc.
Sau này, cho dù cô có muốn rời khỏi nơi này, thì trong lòng cũng sẽ chẳng an tâm.
Nếu con của Đới Hạnh San phải ở lại với ba nó.
Nghĩ đến đây, cô lại đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ, trong phút chốc rơi vào trầm tư.
Một lúc sau, Khâu Kính Hựu quay lại phòng ngủ.
Nhìn thấy Đới Hạnh San đứng trầm ngâm bên khung cửa kính.
Hắn cũng đoán được, dường như cô đang nghĩ đến chuyện gì đó.
Nếu như Khâu Kính Hựu đoán không sai, thì Đới Hạnh San vẫn còn suy nghĩ, về đứa bé trong bụng cô.
Sau chuyện đêm qua, hắn cũng không muốn chiến tranh lạnh với Đới Hạnh San, nên chủ động bắt chuyện trước.
- Bác sĩ nói phụ nữ mang thai, đứng lâu ở một tư thế, dễ bị chuột rút lắm đấy!
Dứt lời, Khâu Kính Hựu lại đi thẳng vào trong nhà tắm.
Bình thường, nếu như ngày nào không đi làm.
Buổi sáng khi thức dậy, hắn thường đến phòng tập gym trong biệt thự, rèn luyện thân thể.
Sau khi vận động đến đổ mồ hôi.
Đương nhiên, Khâu Kính Hựu phải tắm rửa cho mát người, rồi mới xuống lầu ăn sáng.
Lời nhắc nhở của hắn.
Đới Hạnh San có nghe thấy, nhưng cũng chẳng trả lời.
Tuy nhiên, cô có vẻ cũng sợ bị chuột rút, nên không đứng bên cửa kính nữa.
Mà xoay người bước đến chỗ kệ đựng sách, mà Khâu Kính Hựu đã cho người đem từ phòng làm việc qua.
Vươn tay chọn lấy một cuốn sách, mà Đới Hạnh San chưa từng đọc qua.
Khâu Kính Hựu có vẻ cũng là một người khá là tỉ mỉ, trong việc lựa chọn sách để mua về đọc.
Những cuốn sách trong tủ sách của hắn.
Cuốn nào cũng có sức hút đối với Đới Hạnh San.
Cô cầm theo cuốn sách, đến bên ghế sofa mà chậm rãi ngồi xuống, mở trang đầu tiên ra đọc thử.
Người ta nói những lúc con người cảm thấy mơ hồ, không định hướng được tương lai bản thân cần phải làm gì, thì có thể đọc sách.
Đọc sách có thể khiến tư tưởng của chúng ta được đả thông.
Từ đó mở ra những lối đi, giúp con người có thể nghĩ ra được phương án giải quyết, những chuyện bế tắc trong cuộc sống.
Đới Hạnh San cũng hy vọng khi cô đọc nhiều sách, tư tưởng của bản thân cũng được khai sáng.
Giúp cô định hướng được, tiếp theo bản thân cần phải làm gì.
Khâu Kính Hựu từ nhà tắm bước ra.
Thấy Đới Hạnh San đang ngồi đọc sách.
Hắn dùng chiếc khăn trong tay, tự mình lau qua mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp.
Rồi tuỳ tiện ném nó lên thành ghế, cầm máy sấy làm khô tóc.
Xong việc, Khâu Kính Hựu đi tới trước mặt Đới Hạnh San, vươn ra tay dài cướp đi cuốn sách trên tay cô.
Cẩn thận gấp gọn lại, rồi đặt xuống dưới mặt bàn.
Thoắt một cái, cả cơ thể mảnh mai của Đới Hạnh San, đã bị người đàn ông dùng hai cánh tay bế bổng lên.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
- Ăn sáng trước đã, rồi hãy đọc sách.
Không cho cô cơ hội từ chối, Khâu Kính Hựu cứ thế ôm lấy cơ thể người con gái hắn yêu, hiên ngang rời khỏi phòng.
Bước đi vô cùng chậm rãi và cẩn thận.
Như thể đang sợ một khi hắn té ngã, sẽ làm Đới Hạnh San cũng té ngã theo.
Từ đầu đến cuối, Đới Hạnh San vẫn giữ nguyên sự im lặng.
Nhưng hai cánh tay lại chủ động vòng lên ôm lấy cổ hắn.
Chuyện hôm qua người sai là cô.
Đới Hạnh San cũng đã nhìn thấy, sự giận dữ của Khâu Kính Hựu, khi phát hiện cô có ý định muốn phá thai.
Cũng như niềm khát khao, mong chờ đứa bé trong bụng cô, bình an chào đời, hiện hữu trong mắt hắn.
Vả lại, dựa vào thân phận của Đới Hạnh San hiện tại.
Thật cũng chẳng có tư cách gì, để giận dỗi Khâu Kính Hựu.
Người được đưa đến phòng ăn.
Khâu Kính Hựu để người làm kéo ghế ra, rồi mới cẩn thận đặt cô ngồi xuống mặt ghế gỗ.
Còn bản thân thì ngồi xuống vị trí bên cạnh Đới Hạnh San.
Bữa sáng được chuẩn bị cho cô, bao gồm một bát cháo cá hồi, một ly sữa cho bà bầu, kèm một đĩa trái cây.
Nhìn thấy Đới Hạnh San ngoan ngoãn ăn bát cháo.
Khâu Kính Hựu mới yên tâm, thưởng thức phần ăn dành cho mình.
Hồi lâu sau mới lại lên tiếng.
- Chuyện hôm qua... xin lỗi vì đã có hơi nặng lời với cô! Chỉ cần sau này cô ngoan ngoãn dưỡng thai, rồi sinh đứa bé trong bụng ra. Tôi hứa sẽ không bao giờ, làm ra hành động thô lỗ đối với cô nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, như không tin vào tai mình.
Trước kia, Khâu Kính Hựu hành hạ Đới Hạnh San bao nhiêu.
Cũng chưa bao giờ thấy hắn tỏ ra áy náy.
Thế mà hôm nay, lại chủ động xin lỗi cô.
Đới Hạnh San hiểu tất cả những việc, mà Khâu Kính Hựu làm bây giờ.
Đều là vì đứa nhỏ trong bụng cô.
Không có cái thai này.
Đới Hạnh San trong mắt hắn, chẳng là gì cả.
Có một chuyện, Đới Hạnh San vẫn luôn không hiểu.
Nếu thật sự Khâu Kính Hựu, muốn cô sinh đứa bé trong bụng ra, chỉ nhằm mục đích muốn tự tay bóp chết nó.
Thì hắn có cần phải nhất quyết muốn Đới Hạnh San, sinh đứa nhỏ này ra như thế không?
Đằng nào thì Khâu Kính Hựu cũng muốn nó chết.
Chết sớm hay chết muộn, đối với hắn quan trọng như thế sao?
Còn nếu như Khâu Kính Hựu không có ý định, bóp chết chính con ruột của mình.
Vậy tại sao hắn lại muốn cô sinh con cho hắn?
Không phải Khâu Kính Hựu, rất hận nhà họ Đới hay sao?
- Từ giờ cho đến lúc sinh con, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều làm gì nữa. Ban ngày suy nghĩ tiêu cực, ban đêm mới mơ thấy ác mộng.
- Chỉ cần đứa bé trong bụng cô thuận lợi chào đời, thì người nhà họ Đới cũng tất sẽ đều được bình an.
Đới Hạnh San thu lại tầm nhìn, tiếp tục ăn cháo.
Đối với lời kia của hắn, cô không thể thực hiện được.
Thân là một người con, Đới Hạnh San làm sao có thể không lo lắng, cho cuộc sống của ba mẹ mình ở trong tù?
Khi mà lần trước đến thăm gặp, cô đã tận mắt nhìn thấy, ba mẹ của mình một thân bầm dập.
Thân là một người chị, Đới Hạnh San sao có thể ngừng hy vọng, sẽ có một ngày Đới Hoà Văn có thể tỉnh lại?
Còn là một người mẹ, sao cô có thể không nghĩ đến tương lai của con mình, sẽ đi về đâu kia chứ?
Trong lúc bọn họ đang ăn sáng.
Ngô Cẩn từ ngoài bước vào, đến bên cạnh Khâu Kính Hựu cung kính nói.
- Thiếu gia, bên ngoài có ông chủ Mao cùng con gái của ông ấy tới, nói muốn gặp cậu.
Nghe thấy lời của Quản gia, sắc mặt của hắn không thay đổi.
Dường như Khâu Kính Hựu cũng đã đoán trước được, là sau chuyện đêm qua.
Mao Duệ kiểu gì cũng dẫn con gái ông ta đến tìm hắn.
Khâu Kính Hựu đặt dao nĩa xuống, cẩn thận dùng khăn lau miệng, rồi mới nói.
- Chú mời bọn họ vào trong phòng khách. Tôi ra bây giờ.
Ngô Cẩn khom người rồi lui ra ngoài.
Hắn lại quay sang dùng tay vuốt tóc Đới Hạnh San.
- Bây giờ, tôi có việc cần giải quyết. Ngoan, ngồi đây ăn hết phần ăn của cô. Ăn xong cũng đừng ra ngoài. Cứ ở đây đợi tôi quay lại.