Nhưng những người đến tìm hắn hôm nay, đều là những người mà cô chưa từng gặp mặt bao giờ.
Đới Hạnh San cho rằng chuyện không liên quan đến mình.
Nên cũng không mấy tò mò, mà tiếp tục dùng bữa sáng.
Khâu Kính Hựu vừa đến phòng khách, đi từ xa đã thấy vẻ mặt cha con Mao Duệ vô cùng khó coi.
Nhưng hắn lại tỏ ra không quan tâm, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa đối diện bọn họ.
- Sao hôm nay Chủ tịch mao ghé thăm, lại dẫn theo cả Mao Tiểu thư thế này? Trông sắc mặt hai người có vẻ không được tốt lắm! Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Đêm qua, rõ ràng Mao Uẩn Hương còn đang dụ dỗ Khâu Kính Hựu.
Thì lại bị người ta đánh cho một cái, vào điểm chí mạng ở sau gáy, khiến bản thân mất đi ý thức.
Sáng sớm hôm nay, khi cô ta tỉnh lại ở trong hộp đêm, thì phát hiện trên người không một mảnh vải che thân.
Thậm chí, một số bộ phận trên cơ thể. còn lưu lại dấu vết hoan ái.
Nhưng trong căn phòng nơi mà cô ta nằm.
Tuyệt nhiên lại không thấy, có một bóng người nào khác ngoài cô ta.
Mao Uẩn Hương chắc chắn chuyện này, là chủ ý của Khâu Kính Hựu.
Chỉ là không biết người lên giường với cô ta, đêm qua là ai mà thôi.
Nhìn thấy bộ dạng bình thản, giống như không hề liên quan đến chuyện đêm qua của hắn.
Mao Uẩn Hương có chút bực tức.
Vốn muốn lên tiếng chất vấn Khâu Kính Hựu.
Nhưng lại nhớ đến lời dặn của ba mình, trước khi bước vào căn biệt thự này.
Đó là nhiệm vụ của cô ta, chỉ là ngồi nghe Mao Duệ nói chuyện với Khâu Kính Hựu.
Khi chưa có sự cho phép của ông ta, thì Mao Uẩn Hương không được nên tiếng.
Nên cô ta chỉ đành nhịn xuống sự bức bối trong lòng, mà im lặng chờ ba mình lên tiếng đáp lời Khâu Kính Hựu.
- Nói ra chuyện này thì có hơi xấu hổ. Nhưng thật chẳng giấu gì Chủ tịch Khâu, đêm qua con gái tôi cùng bạn bè của nó đến hộp đêm vui chơi, chẳng may bị người ta đánh ngất rồi làm nhục.
- Khi tôi nhận được cuộc gọi và đến hộp đêm để đón con bé, thì Uẩn Hương nói trước lúc bị đánh ngất, nó có ở chung phòng với cậu.
- Tôi nghĩ là Chủ tịch Khâu biết những chuyện xảy ra đêm qua, có đúng không?
Người làm mang trà ấm cùng một đĩa trái cây đặt lên bàn, cẩn thận rót trà mời cha con Mao Duệ rồi mới lui xuống.
Cái gọi là gu của Trương Lục, chính là lừa con gái nhà người ta lên giường, ăn xong rồi đá.
Tính tình của thằng bạn này, Khâu Kính Hựu còn lạ gì nữa?
Ở trong tình huống này, thằng nào phải ngu lắm mới thừa nhận, rằng đêm qua hắn ở cùng với Mao Uẩn Hương.
Rồi còn cho người đánh ngất cô ta.
Sau đó, gọi bạn thân đến làm nhục Mao Uẩn Hương, rồi còn quay video lại.
Và đương nhiên, trong số mấy thằng ngu đó, không thể nào lại có sự góp mặt của Khâu Kính Hựu.
- Chắc Mao Tiểu thư nhận nhầm người rồi. Tối qua, tôi đến tham dự bữa tiệc của Chủ tịch Lục thị. Sau đó, liền về thẳng nhà, không hề ghé qua hộp đêm nào cả.
Nghe thấy lời ngụy biện của Khâu Kính Hựu, Mao Uẩn Hương vô cùng giận dữ.
Đêm qua, chính cô ta là người đã thuê nhân viên pha chế ở hộp đêm, lén bỏ thuốc kích dục vào rượu của hắn.
Làm sao Mao Uẩn Hương có thể nhận nhầm người được chứ?
Nhưng rõ ràng là đêm qua, chính mắt cô ta nhìn thấy, Khâu Kính Hựu uống ly rượu có chứa thuốc kích dục kia.
Tại sao hắn vẫn có thể rời khỏi hộp đêm?
Phải rồi!
Mao Uẩn Hương quên mất, đêm qua có một đám Vệ sĩ, đi theo bảo vệ Khâu Kính Hựu.
Chắc chắn bọn họ là người đã đưa hắn rời khỏi hộp đêm.
Mà cũng có thể đêm qua, Khâu Kính Hựu đã phát dục lên người Mao Uẩn Hương, nhằm giải tác dụng của thuốc kích dục.
Nhưng bởi vì không muốn chịu trách nhiệm với cô ta.
Nên hắn đã để Vệ sĩ của mình đánh ngất cô ta.
Sau khi quan hệ với Mao Uẩn Hương xong, lấy lại được sự tỉnh táo.
Thì Khâu Kính Hựu đã lập tức rời khỏi hộp đêm, rồi làm như hắn không liên quan gì đến chuyện đêm qua.
Khốn nạn!
Khâu Kính Hựu thật sự nham hiểm và xảo quyệt, hơn Mao Uẩn Hương đã từng nghĩ rất nhiều.
- Anh nói dối! Rõ ràng đêm qua anh có đến Club Mix, rồi còn bị trúng thuốc kích dục. Chính em là người đã gợi ý, để Vệ sĩ đưa anh lên trên lầu trong nằm nghỉ. Làm sao có thể nhầm?
Cô ta nhìn thấy Hàm Minh đứng chắp tay, bên cạnh chỗ Khâu Kính Hựu đang ngồi, thì liền chỉ tay vào mặt cậu ta mà nói.
- Phải rồi! Đêm qua, chính là cậu ta vào nhà tắm lấy khăn ướt. Với ý định lau người cho anh, để nhằm mục đích làm giảm tác dụng của thuốc kích dục. Em chắc chắn bản thân không nhận nhầm người.
Bị Mao Uẩn Hương điểm thẳng mặt, chỉ thẳng tên.
Hàm Minh chợt bật cười.
- Chắc Mao Tiểu thư nói đùa rồi! Đêm qua, sau khi hộ tống Thiếu gia trở về nhà. Tôi được Thiếu gia cho phép đi chơi với bạn gái. Sao có thể cùng Thiếu gia đến hộp đêm được chứ?
- Vả lại, Thiếu gia nhà tôi thường ngày rất bận. Cũng không hay lui tới những nơi như hộp đêm, vũ trường đâu. Mà nếu có đến đó, thì chắc chắn Thiếu gia nhà tôi sẽ đi với bạn.
- Vậy không biết đêm qua, Mao Tiểu thư có nhìn thấy Thiếu gia nhà tôi, đi cùng vị Thiếu gia nào hay không?
Thấy Hàm Minh cũng giống như Khâu Kính Hựu, khăng khăng không chịu thừa nhận, chuyện đêm qua bọn họ có tới hộp đêm.
Lửa giận trong lòng Mao Uẩn Hương tăng thêm bội phần.
- Cậu...
Lúc này thì Mao Duệ cũng đã biết, con gái cưng của ông ta.
Đích thị là bị Khâu Kính Hựu coi như một món đồ chơi, tuỳ ý đùa giỡn trong tay rồi.
Có điều... có nói thế nào thì hắn cũng là Chủ tịch, của một Tập đoàn lớn.
Hơn nữa, tiền của Mao Duệ vừa mới đổ vào chỗ của Khâu Kính Hựu.
Bây giờ, ông ta không thể chỉ vì chuyện của Mao Uẩn Hương, mà làm mất hoà khí với hắn.
Mao Duệ tóm lấy một bên cổ tay của con gái, đánh mắt ra hiệu kêu Mao Uẩn Hương hãy im lặng, rồi lại nhìn Khâu Kính Hựu mà nói.
- Nếu con gái của tôi đã nhớ cả mặt của Vệ sĩ bên cạnh cậu, thì tôi nghĩ con bé không thể nào nhận nhầm người.
- Có phải Uẩn Hương đã làm gì khiến Chủ tịch Khâu phật ý, nên gặp mà cậu lại cố tình nói là không gặp con bé, ở trong hộp đêm hay không?
Được ba mình đánh động, mặc dù Mao Uẩn Hương vẫn cảm thấy vô cùng uất ức, vì bị Khâu Kính Hựu chơi cho một vố.
Nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
- Đây là chuyện liên quan đến thanh danh của con gái tôi. Tôi mong Chủ tịch Khâu sẽ nói thật với tôi.
Khâu Kính Hựu nhìn lão già họ Mao một lúc rất lâu, rồi lại nghiêm túc nói.
- Tôi nói thật! Đêm qua tôi không hề đến hộp đêm. Chủ tịch Mao nói như vậy, nghĩa là ngài chỉ tin con gái của mình, mà không tin tôi? Cho rằng tôi là người đã làm nhục Mao Tiểu thư, rồi không dám thừa nhận?
Hắn chậm rãi ngả người ra sau, dựa lưng vào thành ghế, đạo mạo vắt chéo chân.
- Nếu đã là như vậy, thì ngài cũng không cần phải vòng vo làm gì. Và nếu như Mao Tiểu thư một mực khẳng định, là đêm qua cô ấy thật sự có gặp tôi ở hộp đêm.
- Vậy thì làm phiền Mao Tiểu thư đưa ra bằng chứng, chứng minh rằng đêm qua tôi đã xuất hiện ở hộp đêm Club Mix.
Đêm qua, Khâu Kính Hựu đi lên phòng Quản lý của hộp đêm.
Tiện thể đã lấy đi đoạn video trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh hắn đến hộp đêm.
Trừ phi là Mao Uẩn Hương có khả năng tiên tri, biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra như ngày hôm nay.
Để mà quay lại cảnh Khâu Kính Hựu, đến hộp đêm vào đêm qua.
Bằng không, cô ta vĩnh viễn cũng không thể chứng minh được, những lời mà cô ta nói là thật.
Vừa rồi, khi Mao Duệ đến đón con gái, cũng đã yêu cầu Quản lý hộp đêm cho kiểm tra camera.
Nhưng người Quản lý lại nói camera hỏng từ đêm hôm qua, căn bản là không xem được gì.
Mà cái lúc Mao Uẩn Hương nhìn thấy, Khâu Kính Hựu ở trong hộp đêm.
Căn bản cũng không có nói, cho đám bạn của cô ta biết.
Muốn tìm tên phục vụ bắt tay với Mao Uẩn Hương, bỏ thuốc vào trong rượu của Khâu Kính Hựu.
Thì Quản lý nói cậu ta đã xin nghỉ việc, mà cũng không ai biết địa chỉ nhà ở của cậu ta.
Cho nên, bây giờ căn bản là không có thứ gì, có thể làm chứng cho lời nói của Mao Uẩn Hương.
Biết được bản thân và con gái, chẳng có cách nào chứng minh được, Khâu Kính Hựu có liên quan đến chuyện. Mao Uẩn Hương bị làm nhục.
Lại nghĩ đến chuyện khoản tiền khổng lồ của ông ta, hiện tại vẫn đang ở chỗ hắn.
Nên cho dù biết rõ, Khâu Kính Hựu đang nói dối.
Nhưng Mao Duệ cũng không dám làm lớn chuyện.
- Camera ở hộp đêm bị hỏng rồi, cho nên tôi cũng không xem được, những người ra vào hộp đêm tối qua. Nhưng Khâu Chủ tịch là người có địa vị ở Bắc Kinh, phụ nữ bên cạnh cậu không bao giờ thiếu.
- Sao tôi có thể nghĩ rằng Chủ tịch Khâu làm nhục Uẩn Hương, rồi không dám thừa nhận được chứ?
- Trên đời này không thiếu những người, tuy không có cùng huyết thống, nhưng lại giống nhau như hai giọt nước. Có thể con gái tôi thật sự đã nhận nhầm người.
Mao Uẩn Hương nhìn thấy ba mình, khi không lại xuống nước trước mặt Khâu Kính Hựu.
Cô ta cực kỳ bất mãn, dùng hai tay nắm lấy tay Mao Duệ, khó chịu lên tiếng.
- Ba à...!
Người đàn ông bình thường đối với Mao Uẩn Hương, chính là cưng chiều vô hạn.
Nhưng giờ phút này lại gằm giọng nói với cô ta.
- Im miệng!
Nhìn thấy Mao Duệ hôm nay, lại vì người ngoài mà lớn tiếng với cô ta.
Mao Uẩn Hương vô cùng ấm ức, lập tức thả tay ông ta ra, xoay người sang hướng khác.
Mao Duệ cũng chẳng buồn dỗ dành, khi nhìn thấy con gái tỏ ra giận dỗi.
Mà lại nhìn Khâu Kính Hựu nở một nụ cười, hạ giọng nói.
- Con gái tôi từ nhỏ được nuông chiều, nên tính cách của nó vẫn còn trẻ con. Đã khiến Chủ tịch Khâu chê cười rồi!
Ông ta rất nhanh đã chuyển chủ đề nói chuyện.
- Lần trước đến đây tham dự bữa tiệc của cậu, tôi quên không hỏi. Không biết số tiền tôi chuyển cho cậu, để đầu tư vào trái phiếu. Bây giờ, đã sinh lời thế nào rồi?
Nghe thấy câu hỏi của Mao Duệ.
khuôn mặt của Khâu Kính Hựu lập tức lộ ra vẻ buồn bã.
Trả lời ông ta bằng giọng điệu chứa đựng sự bất lực.
- Toàn bộ tiền mà ngài đưa cho tôi, tôi đã đầu tư toàn bộ vào dự án địa ốc của Tập đoàn Vạn Thiên.
- Nhưng chẳng may bây giờ Tập đoàn đó lại vỡ nợ. Đừng nói là lợi nhuận, tôi chỉ e là ngay cả số vốn ban đầu của ngài, cũng khó lòng mà lấy lại.
- Chuyện này, tôi cũng định là hôm nay sẽ đến báo với ngài một tiếng. Nhưng không ngờ, mới sáng sớm mà Chủ tịch Mao đã chủ động, đến tận đây để tìm tôi.
- Tôi thật sự rất lấy làm tiếc về chuyện này!
Nghe đến chuyện khoản tiền khổng lồ của mình đem đi đầu tư.
Chẳng những không sinh lời, mà còn có nguy cơ không thể lấy lại được vốn.
Sắc mặt Mao Duệ lập tức tối sầm lại, tới mức không thể khó coi hơn được nữa.
Ông ta thậm chí không thể giữ được bình tĩnh, vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khâu Kính Hựu, mà lớn tiếng chất vấn.
- Cậu vừa nói gì cơ? Không phải, Chủ tịch Khâu, cậu đang đùa tôi có đúng không?
- Chẳng phải cậu nói nếu tôi đầu tư vào trái phiếu bên cậu, thì lợi nhuận thu được hằng năm sẽ là 12 phần trăm, và chưa tới bảy năm thì tôi sẽ thu được một khoản lợi nhuận, gấp đôi so với số vốn ban đầu hay sao?
- Tại sao bây giờ, cậu lại nói là chẳng những tiền lãi không có, mà tôi còn có khả năng không lấy lại được, số vốn ban đầu mà mình đã bỏ ra? Chẳng phải ban đầu, cậu nói là tôi muốn rút vốn, bất cứ lúc nào cũng được hay sao?
Mặc dù vẫn còn đang giận ba mình.
Nhưng thấy Mao Duệ kích động như vậy, Mao Uẩn Hương cũng không thể không quan tâm.
Cô ta quay lại nhìn Mao Duệ, rồi lại nhìn Khâu Kính Hựu.
Chờ đợi một lời giải thích từ hắn.
Bởi vì, thấy người quen của mình đầu tư vào trái phiếu, khoe là thu được một khoảng lợi nhuận rất cao.
Lại nghe Khâu Kính Hựu nói, lợi nhuận khi đầu tư vào trái phiếu là 12 phần trăm một năm.
Nên ba của Mao Uẩn Hương ham lợi, đã đầu tư khoản tiền 3 tỷ đô la, vào trái phiếu thuộc ngân hàng của hắn.
Nếu đúng giống như lời Khâu Kính Hựu nói, thì lợi nhuận mỗi năm mà Mao Duệ thu được, khi đầu tư 3 tỷ đô la vào trái phiếu, là 360 triệu đô la.
Và chưa tới bảy năm nữa, ông ta có thể rút về cả gốc lẫn lãi là 6 tỷ đô la.
Nếu giá trái phiếu cứ tăng mà không có giảm.
Cho dù Mao Duệ là một ông chủ lớn, thì 3 tỷ đô la cũng không phải là con số nhỏ.
Lúc ký hợp đồng với Khâu Kính Hựu.
Ông ta chưa từng nghĩ đến khả năng, bản thân sẽ mất trắng số tiền đầu tư, giống như lời hắn nói bây giờ.
Trước thái độ không mấy hoà nhã của Mao Duệ.
Khâu Kính Hựu lại thản nhiên nở một nụ cười.
- Chủ tịch Mao, lúc đầu tôi nói thế nào? Tôi nói đầu tư vào trái phiếu, mức độ rủi ro sẽ thấp hơn so với cổ phiếu, chứ không phải là không có rủi ro.
- Muốn số tiền của ngài nhanh sinh lời, thì phải đem đi đầu tư. Chứ tiền mà cứ để ở chỗ của tôi, thì lợi nhuận ở đâu ra?
- Mà đã đầu tư thì cái chuyện gặp rủi ro, là không tránh khỏi. Nếu ngài đã chấp nhận đầu tư, thì phải chấp nhận rủi ro chứ, có đúng không nào?
- Đúng là tôi nói nếu như ngài đầu tư vào trái phiếu bên tôi, thì lợi nhuận thu được hằng năm sẽ là 12 phần trăm, trên tổng số tiền đầu tư. Nhưng phải với điều kiện là thị trường trong nước, phát triển thuận lợi.
- Nếu như tiền của ngài còn ở chỗ tôi, thì ngài muốn rút lúc nào cũng được. Nhưng ngặt một nỗi, tiền của ngài tôi đã đem đi đầu tư. Mà bây giờ, Tập đoàn tôi đầu tư vào đã vỡ nợ, không có khả năng chi trả những khoản nợ.
- Mặc dù tôi cũng rất muốn trả tiền cho ngài, nhưng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.
- Ngài cũng phải thông cảm cho tôi. Tập đoàn của tôi chỉ là bên trung gian, đem tiền của ngài đi đầu tư. Nếu có lợi nhuận thì người hưởng phần nhiều là ngài. Chứ số phần trăm lợi nhuận mà tôi được hưởng, là không đáng kể.
- Bây giờ, ngài cũng không thể nào, đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi được.