Nhành Hồng Cho Ác Quỷ full

Chương 132: Tuyệt đối không được để hạnh san biết.

/197
Trước Tiếp
Một ngày Khâu Kính Hựu từ Tập đoàn trở về.

Bước vào trong phòng ngủ, thấy Đới Hạnh San đang ngồi trên giường đọc sách.

Từ lúc hắn cho người chuyển tủ sách qua bên này.

Khâu Kính Hựu để ý hầu như mỗi lúc rảnh rỗi, Đới Hạnh San đều đọc sách.

Hắn cầm lấy tập sách từ tay Hàm Minh, bước đến bên giường đưa mấy cuốn sách mới mua ra trước mặt cô, nhàn nhạt nói.

- Thấy cô thích đọc sách như vậy. Hôm nay tiện đi qua tiệm sách, tôi có mua cho cô vài cuốn cẩm nang cho bà bầu. Đọc đi để mà sau này còn chăm con.

Cuốn sách mà Đới Hạnh San đang đọc dở, bỗng dưng lại bị chồng sách trên tay Khâu Kính Hựu che khuất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, kế đến mới nhìn vào bìa của cuốn sách, đặt ở vị trí trên cùng trong tay Khâu Kính Hựu.

Đới Hạnh San lập tức thả cuốn sách, trên tay xuống giữa hai bắp đùi, rồi vươn cả hai tay tiếp nhận mấy cuốn sách từ tay hắn.

Lần đầu làm mẹ, có nhiều cái cô thật sự cũng chưa nắm được.

Chỗ sách này đúng là những thứ mà Đới Hạnh San đang cần.

Cô tuỳ tiện mở trang đầu của cuốn sách trên cùng ra, đọc vài dòng chữ được in trên nền giấy trắng tinh.

Rồi lại nhìn Khâu Kính Hựu mà dịu dàng đáp.

- Cảm ơn Thiếu gia!

Thấy Đới Hạnh San thoải mái tiếp nhận, chỗ sách mà mình đã mua về.

Trong lòng Khâu Kính Hựu lại nhen nhóm chút vui vẻ.

Đúng lúc này, Hàm Minh nhận được một cuộc điện thoại, liền xoay người rời khỏi phòng, rồi mới bắt máy.

Để không làm ảnh hưởng đến Đới Hạnh San và Khâu Kính Hựu.

- Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ vì hai đứa bé trong bụng cô mà thôi.

Nghe thấy lời này của hắn, vẻ mặt của cô lập tức trầm xuống.

Phải rồi!

Tất cả những việc Khâu Kính Hựu làm bây giờ, đều chỉ là vì muốn tốt cho hai đứa nhỏ, trong bụng Đới Hạnh San.

Cô tỏ ra hào hứng cái gì chứ?

Đới Hạnh San không gì nữa, lại cúi đầu tiếp tục xem sách.

Hắn chậm rãi cởi áo vest, tuỳ tiện vắt lên thành ghế sofa, đồng thời cũng nới lỏng caravart.

Vốn định mở tủ chọn một bộ quần áo thể thao thoải mái để thay.

Sau đó, đến phòng tập gym một lúc, để tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn, rồi mới đi tắm.

Thế nhưng lúc này, Hàm Minh lại mang theo vẻ mặt khó coi, quay trở lại phòng ngủ của Khâu Kính Hựu.

Ngay cả trong giọng nói cũng trầm xuống hẳn.

Không giống với tác phong của cậu ta thường ngày.

- Thiếu gia, có chuyện rồi.

Đới Hạnh San đang xem qua mấy cuốn cẩm nang, mà Khâu Kính Hựu mới mua cho mình.

Nghe thấy lời nói của Hàm Minh, cô lại tò mò mà ngẩng đầu lên.

Đôi lông mày thanh mảnh thoáng chốc hơi nhíu lại.

Đới Hạnh San không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà bộ dạng của Hàm Minh lại có vẻ gấp gáp như thế.

Khâu Kính Hựu đứng trước tủ quần áo, cũng bị lời nói của Hàm Minh làm cho phân tán sự chú ý.

Lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta.

Biểu cảm lo lắng, vẫn thường trực trên gương mặt của Hàm Minh.

Cậu ta vội vàng đến gần chỗ Khâu Kính Hựu đang đứng, cẩn thận dùng tay che miệng.

Rồi nói nhỏ vào tai hắn mấy câu gì đó, mà Đới Hạnh San không thể nào nghe thấy.

Mà sau khi nghe xong mấy lời nói của Hàm Minh, vẻ mặt Khâu Kính Hựu cũng lạnh đi vài phần.

Không nói thêm với Đới Hạnh San câu nào.

Mà trực tiếp nhấc chân rời khỏi phòng.

Hàm Minh thấy thế cũng vội vàng đi theo phía sau lưng hắn.

Nhìn cánh cửa gỗ được người làm cẩn thận đóng lại.

Đới Hạnh San cũng chẳng còn tâm trạng nào để đọc sách nữa.

Cô ngồi trên giường lớn, trong phút chốc rơi vào trầm tư.

Nghĩ đến những chuyện không may có khả năng xảy ra.

Đới Hạnh San lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

...

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Khâu Kính Hựu một đường đến thẳng phòng làm việc, dán mắt vào màn hình máy tính đặt trên mặt bàn.

Cẩn thận xem lại những thước phim, được ghi lại từ camera mà hắn đã cho người lắp đặt, ở trong phòng bệnh của Đới Hoà Văn.

Hoá ra là vừa rồi, Hàm Minh nhận được một cuộc điện thoại từ người ở bệnh viện, báo rằng Đới Hoà Văn đã biến mất khỏi phòng bệnh.

Cho nên, thái độ của cậu ta mới bỗng chốc thay đổi như vậy.

Xem lại thước phim diễn ra cách đây một tiếng.

Khâu Kính Hựu chỉ nhìn thấy, có vài người mặc áo blouse trắng của bệnh viện, đeo khẩu trang kín mít, bước vào trong phòng bệnh, nơi mà Đới Hoà Văn đang nằm.

Một người trong số đó tiến thẳng về nơi có đặt camera.

Chỉ mấy giây sau, thì camera đã không thể ghi lại, bất kỳ một thước phim nào nữa.

Có lẽ camera trong phòng, đã bị bọn họ phá hỏng, trước khi đưa Đới Hoà Văn rời khỏi.

Còn biết cả việc, trong phòng bệnh của Đới Hoà Văn có đặt camera.

Xem ra, bọn họ đã thăm dò nơi này từ trước rồi.

Một tiếng trước là thời gian hết giờ hành chính.

Người của bệnh viện cũng tan ca vào thời điểm đó.

Mà mùa này trời tối sớm, bốn lăm giờ là đã không nhìn thấy đường rồi.

Ra tay vào thời điểm tan ca, đông người qua lại trong bệnh viện, sẽ bớt gây sự chú ý hơn cả ban đêm yên tĩnh.

Nhưng có một chuyện, Khâu Kính Hựu vẫn không hiểu.

Đó là ai là người đã đưa Đới Hoà Văn rời khỏi bệnh viện?

Một người đã chết não giống như Đới Hoà Văn, thì không thể nào bỗng dưng tỉnh lại được.

Vậy đám người kia cần một người thực vật, giống như Đới Hoà Văn để làm gì?

Lẽ nào, người mà bọn họ thật sự muốn nhắm vào là hắn?

Vì biết Khâu Kính Hựu luôn dùng Đới Hoà Văn, để khống chế Đới Hạnh San.

Nên bọn họ mới cố tình đưa em trai cô, ra khỏi tầm kiểm soát của hắn hay sao?

Thấy Khâu Kính Hựu trầm mặc hồi lâu mà không nói gì.

Hàm Minh đứng một bên đâm ra sốt ruột, bèn nhẹ giọng hỏi.

- Thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ? Cậu có cần tôi cho người dạy dỗ, đám người của bệnh viện một bài học. Vì tội để Đới Hoà Văn biến mất không ạ?

Nghĩ đến chuyện sau khi Đới Hạnh San biết được, Đới Hoà Văn đã biến mất, nhất định sẽ rất kích động.

Rồi không biết chừng, lại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng.

Là tâm can của hắn lại nóng lên như có lửa thiêu đốt.

Không biết chứng. sau khi biết tin Đới Hoà Văn bây giờ, tạm thời không rõ tung tích.

Đới Hạnh San rất có thể sẽ không còn ngoan ngoãn, ở bên cạnh hắn giống như bây giờ nữa.

Vừa rồi, Khâu Kính Hựu trở về, vẫn còn thấy cô đang đọc sách.

Hy vọng là Đới Hạnh San chưa mở camera, cũng chưa nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Thu hồi suy nghĩ, Khâu Kính Hựu bắt đầu lấy lại bình tĩnh.

Bắt đầu làm việc với máy tính, rất nhanh đã xoá bỏ đoạn video quay lại cảnh, người đàn ông mặc áo blouse trắng, phá hỏng camera ở bệnh viện.

Có nhiều khả năng, đám người kia là giả dạng Bác sĩ của bệnh viện, hơn là người của bệnh viện.

- Không cần. Cho người đi tìm Đới Hoà Văn trở về. Đồng thời, điều tra xem ai là người đứng sau chuyện này. Tuyệt đối không được để Hạnh San biết, chuyện Đới Hoà Văn đã biến mất.

- Vâng thưa Thiếu gia!

Hàm Minh cúi gập người rồi lui ra ngoài.

Khâu Kính Hựu cẩn thận đóng lại máy tính, mệt mỏi dựa người vào thành ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

...

Mãi phải đến hơn nửa tiếng sau, Khâu Kính Hựu mới trở lại phòng ngủ.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một con người thường ngày vốn dĩ, luôn giữ cho mình sự điềm tĩnh giống như hắn.

Bây giờ, lại giật mình, hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc điều khiển ti vi, đang nằm gọn trong tay Đới Hạnh San.

Bình thường, cô không bao giờ xem ti vi, mà chỉ đọc sách.

Đới Hạnh San chỉ mở ti vi, mỗi khi muốn nhìn thấy Đới Hoà Văn.

Không phải là vừa rồi, cô đã nhìn thấy cảnh tượng, diễn ra ở trong phòng bệnh của Đới Hoà Văn rồi đấy chứ?

Dựa vào những lời mà Khâu Kính Hựu nói với Đới Hạnh San, ở trong căn phòng này vào hơn nửa tiếng trước.

Bây giờ, nhìn thấy hắn lần nữa xuất hiện trong phòng.

Gương mặt cô vẫn mang một dáng vẻ ảm đạm như cũ, nhưng lại lên tiếng trước.

- Không hiểu tại sao em không xem được camera ở bệnh viện. Có thể làm phiền Thiếu gia, kiểm tra giúp em một chút hay không?

Chưa bao giờ đối diện với Đới Hạnh San, mà Khâu Kính Hựu lại cảm thấy căng thẳng, giống như bây giờ.

Nghe qua lời nhờ vả của cô.

Hắn cố trấn tĩnh bản thân, rằng toàn bộ dữ liệu lưu trữ trong camera, đã được xoá sạch trước khi Đới Hạnh San, động vào chiếc điều khiển kia.

Khâu Kính Hựu chậm rãi bước về phía cô, cầm lấy chiếc điều khiển từ tay Đới Hạnh San.

Vừa vờ vịt nhấn nút xem lại camera, vừa nhàn nhạt hỏi.

- Khi cô mở lên thì ti vi đã bị như thế này rồi sao?

Cô thành thật trả lời.

- Vâng, em không chỉ không xem được camera trực tuyến. Mà cả những đoạn camera từ hai tiếng trước đổ về đây, cũng đều không xem được ạ.

Hắn nhẹ nhàng thả chiếc điều khiển lên mặt bàn kính, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi biết Đới Hạnh San vẫn chưa phát giác ra điều gì.

- Có lẽ là camera đã bị hỏng rồi. Để ngày mai, tôi cho người đến xem rồi sửa lại, hoặc là thay cái mới.

Để ý thấy trên người của cô bây giờ mặc một bộ đồ, khác với bộ đồ lúc Khâu Kính Hựu mới vừa đi làm về.

Hắn mới cố tình hỏi, nhằm mục đích chuyển hướng sự chú ý của Đới Hạnh San.

- Cô đã tắm rồi sao?

Nghe Khâu Kính Hựu nói camera ở bệnh viện có thể đã bị hỏng.

Trong lòng cô có chút buồn bã, khi hôm nay không thể nhìn thấy em trai.

Nhưng khi nghe hắn nói, ngày mai sẽ cho người đến sửa.

Đới Hạnh San cũng bớt lo nghĩ hơn.

Đối diện với câu hỏi tiếp theo của Khâu Kính Hựu, cô nhẹ nhàng gật đầu.

- Vâng, em tắm rồi!

- Vậy cô ở đây đi. Tôi đi tắm.

Để Đới Hoà Văn bị người khác đưa đi mất.

Bây giờ, hắn chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với Đới Hạnh San.

Nên liền kiếm cớ tránh mặt cô.

Xảy ra chuyện thế kia, Khâu Kính Hựu cũng quên luôn việc tập GYM.

Mà cứ thế trực tiếp lấy quần áo, rồi bước vào trong nhà tắm.

Không thể nhìn thấy em trai vào lúc này.

Đới Hạnh San chỉ đành quay lại tiếp tục đọc sách.

Nhưng cô cứ có cảm giác, hôm nay Khâu Kính Hựu hình như tắm lâu hơn mọi khi rất nhiều.

Đến khi nhìn thấy hắn bước ra khỏi nhà tắm.

Đới Hạnh San cũng không hỏi xem, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Khâu Kính Hựu lại vội vã rời khỏi phòng ngủ như vậy.

Bởi vì, hắn từng nói với cô rằng, nếu không phải chuyện gì liên quan đến mình, thì tốt nhất không nên nhiều chuyện.

...

Những ngày tiếp theo, Khâu Kính Hựu cũng không hề cho người sửa camera, đặt trong phòng bệnh của Đới Hoà Văn, giống như lời hắn đã nói.

Thấm thoát, cái thai trong bụng Đới Hạnh San đã được 16 tuần tuổi.

Mà Khâu Kính Hựu tuyệt nhiên, cũng không tìm thấy một chút tung tích nào của Đới Hoà Văn.

Cậu ta cứ giống như đã bốc hơi khỏi Trung Quốc vậy.

Thời gian này, Đới Hạnh San thấy Khâu Kính Hựu có vẻ rất bận.

Hắn đi sớm về trễ.

Có hôm chỉ về vào lúc chiều tối, hỏi thăm về tình hình của mẹ con Đới Hạnh San.

Nói chuyện với hai đứa nhỏ trong bụng cô vài câu, rồi lại rời khỏi biệt thự.

Hoàn toàn không cho Đới Hạnh San có cơ hội, đề cập đến chuyện sửa chữa camera, để cô tiếp tục được nhìn thấy Đới Hoà Văn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thamnoanSao tội hạnh san quá ạ - sent 2024-03-20 23:09:45
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương