Vốn muốn ôm người vào trong lòng, nhưng lại bị cô đẩy ra.
Đới Hạnh San đưa hai tay lên sờ soạng trước người Khâu Kính Hựu, thành công túm được vạt áo vest đen của hắn.
Khuôn mặt của cô vốn dĩ nhợt nhạt.
Bây giờ, lại bị nước mắt làm cho ướt đẫm, càng trở nên yếu đuối, đáng thương hơn bao giờ hết.
Đôi mắt vì không nhìn thấy gì, mà càng lộ rõ sự vô hồn.
Viền mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều.
Nhưng trái ngược với dáng vẻ nhu nhược của bản thân hiện giờ.
Hai lòng bàn tay Đới Hạnh San bấu lấy vạt áo của Khâu Kính Hựu, càng ngày càng gắt gao siết chặt.
Cô vừa khóc nức nở, vừa lớn tiếng chỉ trích Khâu Kính Hựu.
- Thời Cảnh đâu? Anh đã làm gì anh ấy rồi?
Tuy không thể nhìn thấy người trước mặt.
Nhưng chỉ cần thông qua một cái nắm tay, là Đới Hạnh San có thể dễ dàng đoán được, người đang ở trước mặt cô chính là hắn.
Ở Khâu Kính Hựu luôn có một cái gì đó, khác với những người đàn ông, mà Đới Hạnh San đã từng gặp qua.
Cho nên, cô căn bản không cần phải nhìn thấy.
Nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, Khâu Kính Hựu đang ở rất gần.
Hơn nữa, Chu Thời Cảnh vừa nói chuyện với hắn không bao lâu, thì Đới Hạnh San đã bị người lạ bắt sang một chiếc xe khác.
Người ở trước mặt cô bây giờ, nếu không phải Khâu Kính Hựu thì còn có thể là ai?
Hắn và Đới Hạnh San chỉ vừa mới gặp lại.
Cô vừa mở miệng, câu đầu tiên đã vội chất vấn Khâu Kính Hựu, về người đàn ông khác.
Lại thêm hai từ “anh ấy”.
Khiến dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy dành cho Đới Hạnh San, lập tức bị thay thế bằng vẻ mặt lành lạnh.
Hắn tự hỏi rằng, đã khi nào cô ở trước mặt người khác, thân mật nhắc đến Khâu Kính Hựu bằng hai từ “anh ấy” chưa?
- Chu Thời Cảnh dám ngang nhiên cướp em từ trong tay tôi. Vậy em thử nói xem, tôi nên làm gì thằng khốn đó đây?
Khâu Kính Hựu dùng một bàn tay, đeo chiếc nhẫn được làm bằng chất liệu vàng trắng, trạm khắc hình đầu rồng, nhẹ nhàng vuốt tóc Đới Hạnh San.
Nhưng chỉ vài giây sau, hắn bất ngờ dùng lực giữ chặt phần sau đầu của cô, kéo khuôn mặt của Đới Hạnh San sát về phía mình.
- Nếu em còn dám nhắc đến Chu Thời Cảnh trước mặt tôi.Có tin tôi cho người đập chết thằng khốn đó không?
Chỉ là... Đới Hạnh San bây giờ, đã không còn là một con thỏ nhỏ, luôn ngoan ngoãn quấn lấy chân của Khâu Kính Hựu, giống như ngày trước nữa.
Chu Thời Cảnh sống chết như thế nào không rõ.
Kêu cô làm sao có thể, không tiếp tục chất vấn Khâu Kính Hựu, để hỏi rõ về tình hình của Chu Thời Cảnh lúc này?
Đới Hạnh San vừa ấm ức, lại vừa tức giận.
Liên tục dùng hai tay đánh mạnh vào ngực Khâu Kính Hựu, khóc lóc kêu gào.
- Thả anh ấy ra. Tôi không cho phép anh làm tổn hại đến Thời Cảnh.
- Hơn nữa, tôi là tôi, là một người bình thường. Chứ không còn là một món đồ vật trong tay của anh, hay bất cứ ai nữa.
- Chuyện của chúng ta đã kết thúc, kể từ khi ba mẹ tôi mất rồi. Anh nên tự cảm thấy may mắn, vì tôi đã không kiện anh, về những chuyện mà anh đã làm.
- Tôi khuyên anh tốt nhất nên tự động ra đầu thú đi. Đừng tiếp tục làm hại người vô tội, sai càng thêm sai nữa.
Cô cứ như thế hành hạ thân thể của Khâu Kính Hựu.
Như muốn trút hết những nỗi ấm ức, tích tụ trong lòng mình bấy lâu nay.
Nếu Đới Hạnh San bây giờ, không thể kiểm soát được hành động của bản thân.
Thì Khâu Kính Hựu cũng không khá hơn.
Hai tay hắn ghì chặt cánh tay của cô.
Như muốn Đới Hạnh San cho dù không nhìn thấy gì.
Cũng có thể cảm nhận được, là hiện tại Khâu Kính Hựu đã phẫn nộ cỡ nào.
- Cái gì? Em nói tôi nên tự động đi đầu thú? Tôi giết nhiều người như vậy! Bây giờ mà ra pháp luật, chắc chắn chỉ có con đường chết.
- Đới Hạnh San, em đừng quên hồi nhỏ em từng hứa, lớn lên sẽ chỉ gả cho một mình tôi.
- Vậy mà bây giờ, em lại muốn chồng của em phải lãnh mức án không tử hình, thì cũng phải ngồi nhà đá đến hết đời hay sao?
- Đới Hạnh San, em muốn tôi chết đến thế sao? Em muốn tôi chết... muốn tôi chết... đến thế sao?
Khâu Kính Hựu cứ thế nắm chặt hai cánh tay Đới Hạnh San, đem cơ thể của cô ra sức lắc qua, lắc lại.
Trong khi Đới Hạnh San vẫn đang không ngừng bật khóc lức nở.
Cảm giác bản thân sắp bị rút cạn toàn bộ sự sống.
Cũng không biết Khâu Kính Hựu bây giờ, là không thể phân biệt giữa đúng và sai, thiện và ác.
Biết pháp phạm pháp.
Hay là cố chấp không muốn thừa nhận bản thân đã sai nữa.
- Tôi nói cho em biết. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Đừng quên, trong bụng của em vẫn đang mang thai con của tôi. Tôi nói chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc, thì mãi mãi cũng không thể kết thúc.
- Em càng muốn bảo vệ Chu Thời Cảnh. Tôi càng không để tên khốn đó có thể sống yên.
- Còn chuyện tôi giết người. Đều là do bọn họ đáng chết! Tôi không sai... tôi không bao giờ sai...! Bọn họ mới là người sai! Em hiểu chưa?
Trong cơn hoảng loạn, hắn lại đem cơ thể của Đới Hạnh San, ghì chặt trong lòng.
Như sợ chỉ cần có một chút sơ hở, cô sẽ lập tức tan biến.
- Hạnh San, em là người phụ nữ của tôi. Em vĩnh viễn cũng chỉ có thể, thuộc quyền sở hữu của một mình tôi. Ai cũng không thể thay đổi được chuyện này.
Nước mắt của Đới Hạnh San rất nhanh, đã thấm ướt một mảng lớn, chiếc áo vest trên người của Khâu Kính Hựu.
Bàn tay của cô nếu không đánh vào ngực hắn, thì lại luồn xuống dưới cánh tay của Khâu Kính Hựu, đấm bùm bụp vào tấm lưng dài rộng của người đàn ông.
- Không... tôi không phải là Hạnh San của anh. Hạnh San của hơn 10 năm về trước, đã sớm bị anh giết chết rồi!
- Giết người thì phải đền mạng. Ba mẹ tôi đã phải dùng tính mạng, để trả giá cho việc đã hại chết mẹ anh, thì anh cũng phải như thế.
- Đây là chuyện mà anh tự làm, tự chịu. Không thể trách ai.
- Hơn nữa, chúng ta chưa từng kết hôn. Anh căn bản không phải chồng của tôi.
Khâu Kính Hựu đến lúc này, vẫn ngoan cố không chịu nhận sai.
Đôi mắt bủa vây đều là màu máu, ra sức lắc mạnh đầu.
- Không... không phải như thế. Em là Hạnh San của tôi! Là người phụ nữ của Khâu Kính Hựu tôi.
- Hạnh San Tiểu thư mãi mãi cũng sẽ không chết! Hạnh San Tiểu thư luôn sống ở trong lòng của tôi.
- Tôi nói rồi! Những kẻ mà tôi giết, đều là những kẻ đáng chết! Cho nên, tôi không có nghĩa vụ phải trả giá, cho mạng sống của bọn họ.
Rồi hắn lại kéo Đới Hạnh San ngồi thẳng người lên, mặt đối mặt với Khâu Kính Hựu.
Dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.
- Chẳng phải lúc trước, em trách tôi đã quên mất hẹn ước giữa chúng ta hay sao?
- Nhưng sự thật thì tôi chưa bao giờ quên, lời hứa sẽ cưới em làm vợ của tôi. Lời hẹn ước năm đó, tôi lúc nào cũng để trong lòng.
- Lần trước, em nói ba mẹ của em chết rồi, thì món nợ đối với cái chết của mẹ tôi, cũng đã đi theo bọn họ. Nếu vậy, giữa chúng ta coi như hết nợ.
- Đi, theo tôi về nhà. Để tôi có cơ hội thực hiện lời hứa với em. Chúng ta sẽ kết hôn, cùng nhau chào đón hai đứa nhỏ trong bụng em chào đời. Sống hạnh phúc bên nhau tới già.
- Nhanh thôi. Rồi tôi sẽ trở thành chồng của em.
Mặc dù biết rõ, nếu như Khâu Kính Hựu cố chấp kết hôn với Đới Hạnh San.
Thì oan hồn của mẹ hắn tìm về trong những giấc mơ, rất có thể dày vò hắn đến chết.
Nhưng nếu như không có Đới Hạnh San ở bên cạnh.
Chỉ sợ Khâu Kính Hựu cũng sẽ bị, những nỗi nhớ thương dành cho cô, từng chút một bào mòn cơ thể của hắn đến chết.
Hơn nữa, mẹ của Khâu Kính Hựu đã chết lâu lắm rồi!
Bây giờ, chỉ có Đới Hạnh San mới là người bằng xương, bằng thịt, có thể ở bên cạnh hắn.
Khâu Kính Hựu tuyệt đối không thể để mất cô thêm lần nữa!
Hắn cũng tin tưởng tình yêu mà bản thân dành cho Đới Hạnh San, có thể chiến thắng tất cả.