Đới Hạnh San lập tức vội vàng rút lại bàn tay, đang chuẩn bị được đeo vào chiếc nhẫn cưới.
Hành động này của cô, khiến bàn tay cầm chiếc nhẫn kim cương của Khâu Kính Hựu, vô tình lạc lõng giữa không trung.
Khâu Kính Hựu sững sờ vì hành động dứt khoát của Đới Hạnh San.
Lập tức ngẩng đầu lên, lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng, với đôi mắt ướt át của cô.
Hắn nghi ngờ thái độ này của Đới Hạnh San, có liên quan đến lời nói vừa vang lên qua loa phóng thanh kia.
Nhưng Khâu Kính Hựu cũng không vội chất vấn Đới Hạnh San.
Mà chỉ lặng lẽ đặt chiếc nhẫn cưới vào trong hộp gấm, rồi quay lại phân phó đàn em.
- Đưa Hạnh San lên phòng trước đi.
Đới Hạnh San bị người của Khâu Kính Hựu kéo đi.
Nhưng lại chẳng có một chút phản kháng nào.
Ngoan ngoãn như một con gấu bông vô tri, vô giác, mặc người ta điều khiển.
Sau khi Đới Hạnh San đi khuất, Khâu Kính Hựu mới lệnh cho Hàm Minh, đẩy xe lăn đưa hắn ra ngoài cổng.
Đám người Chu Thời Cảnh cũng bị người của hắn lôi đi theo phía sau.
Trên đường từ nơi diễn ra hôn lễ đến khu vực cổng biệt thự.
Khâu Kính Hựu không ngừng suy nghĩ về chuyện, tại sao Cảnh sát lại biết hắn ở đây?
Nơi này hoang vu, hẻo lánh.
Nếu như không có người báo cho Cảnh sát, biết chỗ ở của Khâu Kính Hựu, thì bọn họ khó lòng có thể tìm ra.
Bị bao vây bất ngờ như thế này, Khâu Kính Hựu chẳng nắm chắc được bao nhiêu phần thắng.
Nhưng khi cánh cửa lớn của ngôi biệt thự mở ra.
Xuất hiện trước mặt đám Cảnh sát, vẫn là một ông trùm của băng đảng khét tiếng, treo trên gương mặt dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh.
Người vừa dùng loa phóng thanh thông báo cho Khâu Kính Hựu biết, chuyện Cảnh sát đã bao vây bên ngoài căn cứ, quả thật nói không sai.
Một đám đông người ở bên ngoài biệt thự lúc này, đều là những con người mặc Cảnh phục.
Xếp thành ba lớp, cầm súng chĩa vào cổng biệt thự.
Chỉ chờ Khâu Kính Hựu xuất hiện.
Nhìn thấy đám Cảnh sát cuối cùng cũng tìm được đến đây.
Trong lòng Chu Thời Cảnh cùng Định Thành, và Trần Chính đều hết sức vui mừng.
Ít nhất, có Cảnh sát ở đây, thì bọn họ và Đới Hạnh San sẽ có cơ hội được cứu.
Nhìn thấy Khâu Kính Hựu ngồi trên xe lăn, được người của hắn đẩy ra ngoài.
Theo sau là đám người Chu Thời Cảnh, ở trong tình trạng bị còng tay và bịt miệng.
Một người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy của đám Cảnh sát, lại tiếp tục khuyên giải Khâu Kính Hựu.
- Khâu Kính Hựu, bắt giữ người trái phép là hành vi phạm pháp. Chúng tôi một lần nữa khuyên cậu, hãy thả những người vô tội ra, và ngoan ngoãn đứng ra đầu thú trước pháp luật.
- Xung quanh nơi này đều đã bị Cảnh sát bao vây. Cho dù cậu có cố tình chống đối người thi hành công vụ, thì cũng không thoát được đâu.
Đám đàn em của Khâu Kính Hựu lúc này, cũng đang cầm súng chĩa về phía Cảnh sát.
Chỉ cần bên kia nổ súng, thì bọn họ cũng sẽ lập tức đáp trả lại ngay.
Đối với lời khuyên nhủ của viên Cảnh sát.
Khâu Kính Hựu đương nhiên một chút cũng không nghe lọt lỗ tai.
Thái độ nói chuyện với Cảnh sát vẫn rất kiêu ngạo.
- Người vô tội? Chỉ cần tao nói có tội, thì ngay cả đám Cảnh sát chúng mày cũng trở thành những kẻ có tội. Mà những kẻ dám cản đường của tao, thì đều phải chết.
- Quên không nói cho chúng mày biết. Xung quanh ngôi biệt thự này, kể cả là dưới chân chúng mày đang đứng, có chôn rất nhiều mìn.
- Chúng mày có giỏi thì nổ súng thử xem? Tao mà chết thì không kẻ nào, có thể toàn mạng rời khỏi đây đâu.
Quả nhiên, Khâu Kính Hựu hoàn toàn không phải một kẻ dễ đối phó.
Lời hắn vừa nói ra, khiến đám Cảnh sát mặc dù anh dũng đến mấy, cũng khó tránh khỏi căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng đã đến tận đây rồi, mà lại tay không trở về, chỉ vì mấy lời hù dọa của Khâu Kính Hựu.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, thì còn gì là uy danh của Cục Cảnh sát thành phố nữa?
Thế là tên chỉ huy lại tiếp tục đối đáp với Khâu Kính Hựu, với hy vọng có thể dùng lý lẽ của mình để cảm hoá hắn.
- Theo như tôi được biết thì Đới Tiểu thư, không hề muốn ở bên cạnh cậu. Tại sao cậu cứ phải vì một người không muốn ở bên cạnh mình, mà cố chấp khiến bản thân sai càng thêm sai? Làm như vậy, chỉ khiến cả cậu và cô ấy cùng đau khổ mà thôi.
- Tôi biết cậu có một người mẹ quá cố, đã mất cách đây 10 năm, do bị người khác hành hạ đến chết. Tôi chắc chắn cậu hẳn là rất yêu thương mẹ của mình, nên mới muốn trả thù thay cho bà ấy.
- Nhưng cậu cũng đừng quên, tất cả những người mà cậu bắt giữ bây giờ, họ cũng đều có người thân, có gia đình của họ. Họ cũng biết yêu thương và nhớ nhung người thân của họ, và thân nhân của họ cũng đang mong ngóng họ trở về.
- Cậu không có quyền bắt nhốt họ ở đây. Và nếu như cậu làm hại đến những người vô tội, thì hành động của cậu, có khác gì vợ chồng Đới Mộ Hàn ngày trước?
Viên Cảnh sát cố gắng vận dụng toàn bộ kiến thức, về cách phân tích tâm lý tội phạm, mà bản thân đã được học.
Chỉ mong có thể đánh thức bản tính lương thiện, trong người Khâu Kính Hựu.
Trước khi đến đây, anh ta đã điều tra tất cả thông tin của Khâu Kính Hựu.
Và biết được trước đây, hắn vốn không phải một con người máu lạnh như bây giờ.
Chỉ là từ sau khi tận mắt chứng kiến, cảnh mẹ ruột của mình bị đánh đập đến chết.
Nỗi oán hận dần tích tụ trong lòng, mới khiến Khâu Kính Hựu đánh mất bản tính lương thiện của mình.
Một người giống như Khâu Kính Hựu, căn bản không phải là không còn cách để cảm hoá.
Nhưng có một chuyện mà viên Cảnh sát kia có lẽ không biết.
Đó là Nhâm Tẫn Xuân và Đới Hạnh San, chính là giới hạn cuối cùng của Khâu Kính Hựu.
Chỉ cần là kẻ có ý đồ muốn chia rẽ hắn và Đới Hạnh San.
Bất kể là ai, Khâu Kính Hựu cũng sẽ không tha.
Quả đúng là như vậy!
Vừa nghe tên Cảnh sát nói mấy lời kia.
Khâu Kính Hựu chẳng những không nhận ra lỗi lầm của mình, mà ngược lại còn đùng đùng nổi giận.
Cặp mắt của hắn đỏ ngầu như màu máu, thiếu điều muốn ăn tươi, nuốt sống người Cảnh sát kia.
- Câm miệng! Hạnh San nói cô ấy rất yêu tao, muốn ở bên cạnh tao đến suốt cuộc đời, và sẽ không bao giờ rời xa tao.
- Mày biết không? Hôm nay chính là lễ cưới của tao với Hạnh San. Chính là lũ chó săn chúng mày, đến phá hỏng chuyện tốt của tao. Nói xem, lũ chúng mày có phải rất đáng chết hay không?
- Đến cả hai kẻ là Viện trưởng Viện kiểm sát, và Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát, còn phải ngoan ngoãn quỳ phục trước mặt tao, giống như một con chó.
- Mày nghĩ mày là cái thá gì, mà đòi dạy khôn tao?
Nhưng khi Khâu Kính Hựu vừa nói dứt lời, thì phía sau lưng lại truyền đến giọng nói của Đới Hạnh San.
- Khâu Kính Hựu.
Tiếng gọi này của cô vô cùng lạnh lùng.
Khác xa so với thái độ dịu dàng, hiểu chuyện của Đới Hạnh San những ngày qua.
Mà Khâu Kính Hựu cũng bị tiếng gọi, của Đới Hạnh San làm cho giật mình.
Không phải hắn đã kêu người đưa cô về phòng rồi hay sao?
Tại sao Đới Hạnh San có thể chạy ra đây?
Hàm Minh chủ động quay ngang chiếc xe lăn.
Để Khâu Kính Hựu có thể nhìn thấy những người, vừa rồi đứng phía sau lưng hắn.
Người của Khâu Kính Hựu đồng loạt tản hết sang hai bên, để hắn có thể nhìn thấy Đới Hạnh San.
Nhưng vừa quay lại nhìn, Khâu Kính Hựu lập tức sửng sốt, khi phát hiện trên tay Đới Hạnh San, đang cầm một con dao nhọn.
Khăn voan đội đầu đã được tháo xuống, nhưng trên người cô vẫn đang mặc chiếc váy cưới xinh đẹp.
Điều khiến Khâu Kính Hựu ngỡ ngàng nhất.
Đó là Đới Hạnh San đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Hoàn toàn không giống người bị mất thị lực nữa.
Ngay cả hai tên đàn em vừa phụ trách đưa Đới Hạnh San về phòng, cũng bị cô ép đi ra ngoài.
Thật ra, kể từ lúc Đới Hạnh San rút tay về, không cho Khâu Kính Hựu cơ hội đeo nhẫn cưới vào tay cô.
Thì hắn đã nghi ngờ về việc cô không toàn tâm, toàn ý muốn kết hôn với hắn.
Sở dĩ, Đới Hạnh San trở về bộ dạng ngoan ngoãn, hiểu chuyện giống như trước kia.
Chỉ vì muốn giữ lại mạng cho đám người Chu Thời Cảnh mà thôi.
Nhưng đến tận giờ phút này, Khâu Kính Hựu vẫn cố chấp, không muốn tin vào sự thật trước mắt.
- Hạnh San, em đang làm gì vậy?
Đới Hạnh San chỉ dừng lại ở cách chỗ Khâu Kính Hựu đang ngồi, chừng mười mấy bước chân, chứ không hề đến gần.
Nghe thấy câu hỏi của hắn, giọng nói của cô vang lên có tới ba phần cứng rắn, bảy phần chế giễu.
- Anh thông minh như vậy. Nhìn còn không hiểu hay sao mà còn hỏi?
Nhìn vào thái độ trong lúc Đới Hạnh San đối đáp với hắn.
Khâu Kính Hựu cũng nhìn ra được rằng lần này, cô không đứng cùng một chiến tuyến với hắn.
Nhưng trong lòng Khâu Kính Hựu vẫn còn nhiều nghi vấn, nên lại tiếp tục hỏi Đới Hạnh San.
- Em lấy lại được thị lực từ khi nào?
Nhớ lại thái độ của cô đối với hắn trong nhiều ngày qua, cùng với việc Cảnh sát tìm được đến đây.
Khâu Kính Hựu không tin Đới Hạnh San, chỉ mới vừa tìm lại được ánh sáng vào hôm nay.
- Từ trước khi tôi kêu anh mở khoá còng tay cho tôi.
Hắn nếu đã muốn biết như vậy, thì Đới Hạnh San cũng không ngại nói cho Khâu Kính Hựu biết.
Mặc dù cũng đã lường trước được kết quả.
Nhưng khi nhận được câu trả lời, từ chính miệng của Đới Hạnh San.