Qua mấy ngày, Đới Hạnh San cuối cùng cũng nghĩ được tên, để đặt cho hai đứa con của mình.
Cô để hai đứa nhỏ mang họ của mình.
Đứa bé trai tên Đới Thạch Anh, còn đứa bé gái tên Đới Tuyết Anh.
Trộm vía là hai đứa nhỏ rất ngoan, cứ ăn xong thì liền lăn ra ngủ, ban đêm cũng không hề quấy khóc.
Khiến hai người ba nuôi là Chu Thời Cảnh và Thạc Vu, không hề có một chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nào, cũng rất nhàn hạ.
Bởi vì đã rất lâu rồi Đới Hạnh San không được gặp mặt em trai.
Nên cho dù Chu Thời Cảnh đã cho cô xem những video, được trích xuất từ camera trong biệt thự của anh ta.
Để cô có thể nhìn thấy Đới Hoà Văn, thông qua màn hình cảm ứng.
Nhưng vẫn không thể làm với bớt, nỗi nhớ người thân trong lòng Đới Hạnh San.
Mổ được ba ngày, cô đã đòi xuất viện để về gặp em trai.
Chu Thời Cảnh và Thạc Vu phải ra sức khuyên giải.
Đới Hạnh San mới chịu ở lại bệnh viện thêm bốn hôm.
Vừa về đến biệt thự của Chu Thời Cảnh.
Đới Hạnh San đã giao hai đứa nhỏ cho anh ta và Thạc Vu trông hộ, còn bản thân lập tức chạy đến phòng của Đới Hoà Văn.
Nhìn thấy em trai bây giờ, còn gầy hơn lúc Khâu Kính Hựu đưa Đới Hạnh San đến thăm cậu ta.
Mà cô không khỏi cảm thấy xót xa.
Đới Hạnh San yếu ớt bước từng bước nhỏ đến gần giường lớn, để có thể nhìn thấy mặt của Đới Hoà Văn được rõ hơn.
Mặc dù vết mổ chỉ mới vừa liền lại, cảm giác đau đớn âm ỉ vẫn chưa dứt.
Nhưng ngay lúc bấy giờ, Đới Hạnh San dường như vỡ oà cảm xúc, mà quỳ xuống sàn nhà bên cạnh chỗ em trai đang nằm.
Bàn tay mảnh khảnh của Đới Hạnh San, nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của Đới Hoà Văn, chầm chậm áp vào bên gò má của mình, lại chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Đám người Chu Thời Cảnh nghĩ Đới Hạnh San, lâu rồi không được gặp em trai, nên không ai theo cô bước vào trong phòng.
Muốn để cho hai chị em có không gian riêng tư.
Đới Hạnh San ở trước mặt em trai, đã nói rất nhiều chuyện.
Đại khái cô vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, vì đã mang thai và sinh ra hai đứa con của Khâu Kính Hựu.
Đới Hạnh San vẫn luôn tự trách, cho rằng vì sự vô dụng, nhu nhược, hèn kém của mình, nên ba mẹ cô mới chết.
Nếu như không phải ở trên thế giới này còn nhiều vướng bận, thì Đới Hạnh San đã xuống âm phủ để tạ tội với ba mẹ của mình rồi.
Cô đã ở trong phòng với Đới Hoà Văn suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Khóc đến mức hai mắt đều sưng đỏ.
Nếu Chu Thời Cảnh không bước vào trong phòng khuyên nhủ, thì không biết Đới Hạnh San sẽ còn quỳ trước giường của em trai đến khi nào nữa.
...
Ngay ngày hôm sau, Đới Hạnh San cũng đòi đi thăm mộ của ba mẹ, nhưng bị cả Chu Thời Cảnh cùng Thạc Vu đều ngăn cản.
Chu Thời Cảnh nói cô chỉ mới xuất viện, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục.
Hơi lạnh ở nghĩa trang không tốt cho sức khỏe của cô.
Còn đối với một Bác sĩ được nghiên cứu về khoa học, không tin vào mấy chuyện tâm linh giống như Thạc Vu.
Lại nói khi con người chết đi, sẽ có hiện tượng thoát nhiệt.
Một số hoá chất trong cơ thể cũng sẽ thoát ra ngoài.
Một số độc chất sẽ theo đường không khí, đi vào bên trong cơ thể của người bệnh, khiến sức khỏe có thể chuyển biến xấu đi.
Với lại, Đới Hạnh San vừa mới mổ đẻ, vết thương còn chưa thành sẹo.
Việc đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau phẫu thuật.
Thạc Vu cũng sợ Đới Hạnh San khi đến thăm mộ ba mẹ, sẽ kích động giống như khi gặp lại em trai.
Nên mới khuyên cô đợi cho vết thương lành hẳn, rồi mới đi thăm mộ ba mẹ cũng không muộn.
...
Vài ngày sau, Đới Hạnh San nói muốn đưa Đới Hoà Văn cùng Đường Khắc Phong, đến ở trong một căn chung cư riêng của Thạc Vu.
Sau lần gặp mẹ của Chu Thời Cảnh ở bệnh viện, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Quyết định này của Đới Hạnh San, chính là vì không muốn Chu Thời Cảnh phải khó xử.
Cô biết Chu Thời Cảnh rất tốt với mình.
Nhưng anh ta đã hy sinh cho Đới Hạnh San rất nhiều.
Cô không muốn vì mình, mà Chu Thời Cảnh lại xảy ra mâu thuẫn, với người nhà của anh ta thêm nữa.
Đương nhiên, việc dọn đến sống tại căn hộ của Thạc Vu, cũng chỉ là giải pháp tạm thời.
Đợi đến khi sức khỏe của Đới Hạnh San hoàn toàn hồi phục.
Cô sẽ đi tìm việc làm để có tiền trang trải cuộc sống.
Bây giờ, Đới Hạnh San đã có con.
Cô đâu thể cứ giống như một con ký sinh trùng, sống bám vào người khác được mãi.
Hơn nữa, Đới Hạnh San cho rằng trên đời này, không chỉ có một hai người có tính cách giống mẹ của Chu Thời Cảnh, và Mục Nhã.
Rất khó để người nhà họ Thạc có thể chấp nhận, cho cậu con trai quý tử của mình, quan tâm, chăm sóc cho một người mẹ đơn thân, có quá khứ đen tối giống như Đới Hạnh San.
Sau khi nghe qua đề nghị của Đới Hạnh San.
Chu Thời Cảnh đương nhiên lập tức phản đối.
- Tại sao tự nhiên em lại muốn chuyển đi? Ở đây có gì không tốt? Hay là vì chuyện lần trước mẹ tôi đến gây rối, nên em mới muốn dọn ra ngoài?
Chu Thời Cảnh thật sự không muốn cô dọn đến, căn hộ của Thạc Vu một chút nào.
Nếu có thể, anh ta thậm chí còn muốn che chở cho Đới Hạnh San, đến suốt cuộc đời này.
- Hạnh San, em phải tin tôi! Chuyện lần trước chỉ là sơ suất thôi. Tôi đảm bảo với em, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ em. Không để bất cứ người nào có thể ức hiếp em được nữa.
- Hạnh San, ở lại đây được không? Để tôi có thể chăm sóc tốt cho mẹ con em, cũng như bù đắp lại lỗi lầm của mình, khi lúc trước đã không bảo vệ cho em thật tốt.
Chu Thời Cảnh cho rằng những chuyện xảy ra gần đây.
Khiến cho cô ở bên cạnh anh ta, không có cảm giác an toàn.
Nên mới muốn đến chỗ của Thạc Vu.
Bấy giờ, Thạc Vu cũng mượn danh nghĩa đến thăm hai đứa con nuôi của mình, mà có mặt ở biệt thự của Chu Thời Cảnh.
Thấy một màn níu kéo trước mắt, Thạc Vu lập tức chen vào.
- Ý cậu bây giờ là sao đây? Sợ tôi không chăm sóc tốt được cho Hạnh San, cùng với hai đứa con nuôi của cậu hay sao?
Thạc Vu nói lời này, chỉ nhằm mục đích làm giảm bớt không khí căng thẳng, hoàn toàn không có ác ý.
- Yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con Hạnh San, không thua kém gì cậu đâu.
- Hạnh San ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng là cô ấy cảm thấy thoải mái là được. Nếu Hạnh San đã quyết định như vậy, thì cậu cũng nên tôn trọng quyết định của cô ấy.
- Sau này, nếu cậu muốn đến thăm Hạnh San và hai đứa nhỏ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhà của tôi nếu đã để Hạnh San dọn vào ở, thì cũng giống như nhà của cô ấy.
Để cho Chu Thời Cảnh hoàn toàn từ bỏ việc giữ cô lại.
Đới Hạnh San cũng nói.
- Anh đã vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Sao em có thể chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt lúc trước, mà để bụng chứ?
- Chỉ là... em cảm thấy anh bây giờ đã là Viện trưởng Viện kiểm sát, gánh trên vai nhiều trọng trách lớn lao.
- Em không muốn anh vì chăm sóc cho em, mà bỏ lỡ những việc quan trọng.
- Em rất vui vì con của em có hai người ba nuôi vô cùng tốt bụng! Giống như Thạc Vu cũng đã nói. Sau này, nếu như anh muốn đến thăm hai đứa nhỏ, thì em lúc nào cũng hoan nghênh anh.
- Với lại, em cũng chỉ ở chỗ của Thạc Vu một thời gian thôi. Đợi đến khi em có thể tự chủ về kinh tế, thì sẽ dọn ra ngoài.
- Chắc hai người cũng không muốn, em ăn bám hai người suốt đời chứ?
Nào ngờ, khi nghe thấy câu hỏi của cô, hai người đàn ông kia lại đồng thanh đáp.
- Tôi tình nguyện bao nuôi mẹ con em suốt đời.
Bọn họ nói dứt lời, thì liền không hẹn mà quay ra nhìn nhau.
Đến giờ phút này, Chu Thời Cảnh cùng Thạc Vu cũng đã rõ, bản thân cùng đối phương đều có tình cảm với Đới Hạnh San.
Mà cô sau khi nghe cùng một câu nói, nhưng đều thoát ra từ miệng của hai người đàn ông, không hề có nửa phần giả dối, thì nhất thời trở nên lúng túng.
Đới Hạnh San biết cả Chu Thời Cảnh và Thạc Vu, đều ưu ái dành tình cảm cho cô.
Nhưng có rất nhiều lý do cấu thành, khiến Đới Hạnh San không thể tiếp nhận tình cảm, của bất cứ ai trong hai người bọn họ.
Vừa rồi, là Thạc Vu lên tiếng đập tan không khí gượng gạo trong lòng.
Hiện tại, đến lượt Đới Hạnh San nhanh chóng, muốn đưa ba người ra khỏi ngõ cụt.
- Thôi nào, em không muốn sống phụ thuộc vào người khác nữa đâu. Phụ nữ hiện đại là phải độc lập về kinh tế. Vả lại, em cũng muốn mình bận rộn một chút, để bớt suy nghĩ tiêu cực.
- Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Ngày mai em sẽ dọn qua nhà anh Vu.
Cô đã nói đến như vậy, Chu Thời Cảnh cũng không tiện giữ người ở lại.
Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng anh ta vẫn phải miễn cưỡng đồng ý.
- Nếu vậy, sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm mẹ con em. Đến lúc ấy, em không được chê tôi phiền, mà tránh mặt tôi đâu đấy.
Đới Hạnh San nghe thấy lời Chu Thời Cảnh nói, liền lập tức nở một nụ cười.
Nhưng nụ cười này của cô cũng chẳng có nổi ba phần vui vẻ.
- Anh đến thăm em và hai đứa nhỏ, em vui còn không hết. Sao lại có chuyện tránh mặt anh được?
...
Ba tuần sau, tuy vết mổ của Đới Hạnh San đã liền thành sẹo, nhưng vẫn còn cảm giác đau.
Cô lại không quan tâm đến vết mổ, vẫn khiến bản thân chịu nhiều đau đớn, mà một lần nữa nằng nặc đòi đến thăm mộ của ba mẹ.
Chu Thời Cảnh và Thạc Vu đều khuyên không được.
Nên chỉ đành giao hai đứa nhỏ cho người làm chăm sóc, mà cùng nhau hộ tống Đới Hạnh San, đến nơi chôn cất của vợ chồng Đới Mộ Hàn.
Ba mẹ cô được chôn cất tại một khu nghĩa trang hẻo lánh.
Những ngôi mộ ở đây đều được xây dựng rất sơ sài, chứ không được đẹp như nghĩa trang ở khu trung tâm thành phố.
Nghe Chu Thời Cảnh nói, lần đầu tiên anh ta đến đây, mộ của ba mẹ Đới Hạnh San còn không có bia đá.
Là anh ta đã dò hỏi người của trại tạm, mới phân biệt được hai ngôi mộ này, rồi làm bia mộ cho ba mẹ cô.
Chu Thời Cảnh nói, nếu như Đới Hạnh San muốn xây mộ cho ba mẹ của mình, được khang trang hơn thì anh ta sẽ giúp.
Nhìn vào ngôi mộ của ba mẹ cô.
Đới Hạnh San có thể hiểu được một điều.
Đó là ngay cả khi ba mẹ cô chết đi rồi.
Khâu Kính Hựu cũng chẳng thể đối xử với họ, tốt hơn được chút nào.
Ra đến ngoài mộ của vợ chồng Đới Mộ Hàn.
Thạc Vu cùng Chu Thời Cảnh phụ Đới Hạnh San, bày đồ cúng đã được chuẩn bị từ trước ra đĩa.
Đới Hạnh San thắp nén hương cho ba mẹ, rồi quỳ xuống dưới nền cỏ ôm mộ mà nức nở khóc.
Luôn miệng nói rằng bản thân là đứa con gái bất hiếu.
Còn nói rằng chính cô là người đã gián tiếp hại chết ba mẹ của mình.
Đới Hạnh San ôm mộ khóc suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cho dù Chu Thời Cảnh và Thạc Vu có khuyên thế nào, thì cũng không được.
Lúc bấy giờ, trời lại bắt đầu đổ mưa phùn.
Vệ sĩ của Chu Thời Cảnh mở ô, che cho Thạc Vu và Thiếu gia nhà mình.
Còn hai người đàn ông quyền thế, thì lại cầm ô che cho Đới Hạnh San.
Cho đến khi ngoài trời đổ mưa ngày một lớn.
Thạc Vu khuyên nhủ cô cứ xúc động như thế này, sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe sau khi sinh.
Với lại, bây giờ Đới Hạnh San vẫn đang ở trong giai đoạn cho con bú.
Nếu như để mắc mưa hay nhiễm lạnh rồi phát bệnh, rất có thể hai đứa nhỏ cũng sẽ nhiễm bệnh theo.
Lúc bấy giờ, Đới Hạnh San mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Mà dựa vào lực đỡ của hai người đàn ông đứng dậy, quyến luyến rời khỏi nghĩa trang.
Vừa về đến nhà, cô không nói không rằng.
Mà chỉ đón lấy hai đứa nhỏ từ tay bảo mẫu, ôm vào trong phòng ngủ.
Đới Hạnh San không đóng cửa phòng ngủ.
Thạc Vu cùng Chu Thời Cảnh nhìn qua khe cửa.
Chỉ thấy Đới Hạnh San ôm hai con nằm lên trên giường, thì không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau.
...
Vài ngày sau, đợi cho tâm lý của Đới Hạnh San dần bình tĩnh trở lại.
Chu Thời Cảnh một lần nữa tìm đến căn hộ của Thạc Vu, để nói với cô về chuyện liên quan đến Khâu Kính Hựu.
- Vài ngày nữa là diễn ra buổi xét xử vụ án của Khâu Kính Hựu rồi! Em có muốn ra toà làm chứng không?
Suốt hơn một tháng qua, bên phía Cảnh sát cũng tích cực điều tra.
Nhằm vây bắt những kẻ có liên quan, đến những hoạt động phạm tội của Khâu Kính Hựu.
Nhưng đáng tiếc lại chẳng tra ra được gì.
Bọn họ cũng đã từng thử thẩm vấn Khâu Kính Hựu.
Chỉ là ngay cả khi đã bị dồn vào đường cùng.
Hắn vẫn rất ngoan cố, không chịu khai bất cứ chuyện gì.
Mà ngược lại, Khâu Kính Hựu còn đe dọa cả Trần Chính.
Hắn nói, một khi hắn chết, sẽ có rất nhiều người phải bồi táng theo.
Bấy giờ, Thạc Vu đã đến bệnh viện, còn hai đứa nhỏ thì đang nằm ngủ say trong nôi.
Việc nhà đã có người giúp việc lo liệu.
Nên Đới Hạnh San mới có thời gian rảnh, để ngồi nói chuyện với Chu Thời Cảnh và Đường Khắc Phong.
Nghe thấy câu hỏi của Chu Thời Cảnh, đôi bàn tay đặt trước bụng nhỏ của Đới Hạnh San, vô thức bấu chặt lấy nhau.
Vẻ mặt thoáng chốc lập tức trầm xuống.
Biểu thị rõ ràng là cô không muốn nghe ai nhắc đến Khâu Kính Hựu.
Đới Hạnh San im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên lại ấp úng hỏi ngược lại Chu Thời Cảnh.
- Nếu... nếu như em không ra toà làm chứng, thì có ảnh hưởng gì đến phán quyết buộc tội người đó hay không?
Cô không muốn gặp lại Khâu Kính Hựu, thêm bất cứ một lần nào nữa.
Càng không muốn lời khai của bản thân trước toà, sẽ là một loại vũ khí giết chết cha của các con cô.
Dù gì ban đầu, cũng là ba mẹ của Đới Hạnh San, có tội với mẹ con Khâu Kính Hựu trước.
Mà hắn cũng không phải là người trực tiếp, cướp đi sinh mạng của ba mẹ cô.
Đới Hạnh San cảm thấy việc bản thân báo Cảnh sát để bắt Khâu Kính Hựu, đã là quá đủ rồi.
Sau khi cô nói dứt lời, thì không chỉ có một mình Đới Hạnh San.
Mà sắc mặt của hai người đàn ông kia, cũng trầm xuống theo.
Bọn họ đều nhìn ra được rằng, cô không muốn ra toà làm chứng, tố cáo những việc làm phạm pháp của Khâu Kính Hựu.
- Nhìn chung thì cũng không ảnh hưởng lắm! Bởi vì... ngoài việc xúi giục người khác đánh đập ba mẹ em, trong thời gian họ đang ở trong tù, với ép em trở thành nô lệ của cậu ta, thì Khâu Kính Hựu còn mang nhiều tội danh khác.
- Chỉ có một chuyện... đó là trong thời gian Khâu Kính Hựu bị tạm giam, Cảnh sát đã từng nhiều lần thẩm vấn. Muốn Khâu Kính Hựu khai ra những người còn, lại trong tổ chức phạm tội của hắn, cũng như những người từng hợp tác với hắn trong việc buôn lậu. Nhưng kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì.
- Nếu như không triệt phá được toàn bộ, đường dây do Khâu Kính Hựu cầm đầu. Thì cho dù có buộc tội được hắn ta, ngoài xã hội sẽ lại mọc lên những Khâu Kính Hựu khác mà thôi.
Thấy Đới Hạnh San im lặng, dường như đang suy nghĩ về những lời mà Chu Thời Cảnh vừa nói.
Đường Khắc Phong đột nhiên lại đưa ra một đề nghị.
- Hạnh San, hay là... em đến gặp Khâu Kính Hựu, rồi khuyên bảo hắn thử xem? Chẳng phải lần trước, chỉ dựa vào lời nói của em, mà anh ta ngoan ngoãn đầu hàng Cảnh sát hay sao? Biết đâu có em khuyên giải, Khâu Kính Hựu sẽ chủ động hợp tác với Cảnh sát thì sao?
- Đây cũng coi như là một việc làm, mà em có thể giúp ích cho xã hội đấy.