Cảm giác cổ tay bị bóp chặt, khiến Thẩm Dực không chịu nổi đau đớn, mà phải thả tay để tấm hình rơi xuống trở lại với xấp ảnh dưới giường.
Ông ta dùng bàn tay còn lại, cố gắng muốn gỡ tay Khâu Kính Hựu ra, khó chịu mở lời.
- Bỏ... bỏ ra...!
Thấy Quản ngục bị Khâu Kính Hựu bóp lấy cổ tay, hai tên lính có mặt ở trong buồng giam lúc bấy giờ, đều kinh ngạc mà tròn mắt nhìn nhau.
Khi bọn họ định tiến lên giải cứu Thẩm Dực, thì Khâu Kính Hựu đã nhanh hơn một bước, chủ động thả tay ông ta ra.
Từ lúc bị Cảnh sát bắt vào trong trại tạm giam đến giờ, Khâu Kính Hựu đều sống an phận, chưa từng chủ động sinh sự với ai.
Ngay cả khi bị người khác đánh đập, hay cắt xém đồ ăn, hắn cũng chưa từng phản kháng, hay tỏ thái độ khó chịu.
Thậm chí, vừa rồi bị Thẩm Dực mỉa mai, Khâu Kính Hựu cũng chỉ im lặng ăn cho xong bữa.
Chỉ khi Thẩm Dực nhắc đến mẹ con Đới Hạnh San, bằng những lời lẽ không mấy lịch sự.
Còn động đến ảnh của hai đứa nhỏ, thì Khâu Kính Hựu mới không thể nhịn nhục được nữa.
Có thể nói mẹ con Đới Hạnh San, chính là ngoại lệ của Khâu Kính Hựu.
Đám người kia động đến hắn thì được, chứ mà dám động đến mẹ con cô.
Thì cho dù bây giờ Khâu Kính Hựu chỉ là một tử tù, hắn cũng tuyệt đối không nhân nhượng.
Sau khi thả tay Thẩm Dực ra, Khâu Kính Hựu mới dùng cả hai tay, cẩn thận cầm lên bức ảnh mà ông ta vừa chạm vào.
Dùng tay phủi phủi như đang muốn ám chỉ, tay của Thẩm Dực vừa làm bẩn đồ của hắn.
Mà sau khi Khâu Kính Hựu thu tay về, Thẩm Dực cũng lập tức xem xét kỹ lưỡng cổ tay của mình một lượt, xem có phải vừabị hắn bóp đến gãy cả xương rồi hay không.
Đến khi chắc chắn cổ tay của mình không có vấn đề gì, ông ta mới lại nhìn đến hành động tiếp theo của Khâu Kính Hựu.
Sự giận dữ của Thẩm Dực, lần này đã hoàn toàn không thể che giấu.
- Con mẹ nó! Sao mày dám động tay với tao? Gọi mày một tiếng Khâu Thiếu gia, mày lại tưởng bản thân vẫn là Đại Thiếu gia cao quý như lúc trước hay sao?
Đang trong cơn phẫn nộ, Thẩm Dực nhìn qua hai tên cấp dưới, lạnh lùng ra lệnh.
- Chúng mày giữ thằng chó này lại cho tao.
Nghe thấy mệnh lệnh của tên Quản ngục, một tên lính lập tức nhảy lên giường, rồi cả hai tên cấp dưới của Thẩm Dực, nhanh chóng giữ chặt hai tay của Khâu Kính Hựu.
Hai tay bất ngờ bị khống chế, khiến Khâu Kính Hựu tuy có phần ngạc nhiên, không hiểu tên họ Thẩm này muốn làm gì, nhưng lại không hề phản kháng.
Một bên cổ chân của Khâu Kính Hựu, hiện tại đã bị cùm sắt khoá chặt lại với bức tường.
Hắn hiểu rằng bây giờ có vùng vẫy phản kháng, thì cũng không thể chạy thoát khỏi đây.
Thấy hai tên lính đã thành công khống chế được Khâu Kính Hựu.
Thẩm Dực mới bắt đầu lộ ra nụ cười quái ác, mà vươn tay cầm lấy bát cơm vừa rồi bị hắn bỏ dở.
Thẩm Dực đem khay inox để ra phía sau lưng mình, để bản thân có thể dễ dàng đến gần Khâu Kính Hựu hơn.
- Khâu Thiếu gia, ăn cơm thì không được bỏ dở. Như vậy là không tôn trọng công sức lao động, của những người nông dân đấy.
Thẩm Dực đặt bát cơm xuống giường, rồi bất ngờ dùng một tay bóp lấy hai bên xương quai hàm của Khâu Kính Hựu, ép hắn phải mở miệng.
Tay còn lại ông ta bốc lấy ít cơm trắng, đã ngấm qua nước rau luộc rồi nhét lấy, nhét để vào trong miệng của Khâu Kính Hựu.
Hai tay bị người của Thẩm Dực giữ chặt.
Khâu Kính Hựu cố ra sức vùng vẫy phản kháng, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.
Rồi không cần biết chỗ thức ăn trong miệng của Khâu Kính Hựu, có nuốt xuống được hay không.
Thẩm Dực lại tiếp tục nhét một nắm cơm nữa vào trong miệng hắn, bằng vẻ mặt vô cùng khoái chí.
Giống như thể không nhét thức ăn, lấp đầy khoang miệng của Khâu Kính Hựu, thì sẽ không dừng lại.
- Nào, Khâu Thiếu gia. Ăn nhiều một chút! Như vậy đến lúc bị đưa đi thi hành án, chết đi mới không sợ trở thành một con ma đói.
Mặc cho Khâu Kính Hựu ra sức lắc đầu chống đối, Thẩm Dực vẫn liên tục nhồi nhét cơm trắng vào miệng hắn.
Rồi còn xoa xoa xung quanh miệng, để những hạt cơm nhão nhoét dính đầy lên mặt Khâu Kính Hựu.
Ông ta vừa nói vừa bật cười một cách biến thái.
Sau khi nhồi hết chỗ cơm trong bát vào miệng của Khâu Kính Hựu.
Thẩm Dực dường như vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn, còn muốn nhét thêm đống rau luộc, dựng trong đĩa ở phía sau lưng ông ta.
Nhưng nào ngờ gậy ông đập lưng ông.
Khi Thẩm Dực vừa thu lại bàn tay, đang bóp chặt lấy hai bên má của Khâu Kính Hựu, thì hắn lập tức phun hết toàn bộ chỗ thức ăn trong miệng, lên mặt ông ta.
Hành động này của Khâu Kính Hựu đến quá đột ngột.
Ngay cả hai tên cấp dưới của Thẩm Dực cũng phản ứng không kịp, khiến tên Quản ngục phải lãnh đủ.
Thẩm Dực đứng hình vài giây, trước sự phản công bất ngờ của Khâu Kính Hựu.
Ông ta đưa tay lên vuốt mặt, bắt được những hạt cơm đã không còn nguyên vẹn, lại dính đầy dịch vị trong miệng của Khâu Kính Hựu.
Thẩm Dực giận đến run người, thẳng tay giáng cho Khâu Kính Hựu một cái tát vào mặt.
- Thằng chó này, lại dám phun cơm vào mặt tao sao? Hôm nay, ông đây sẽ đánh chết mày.
Ông ta vừa mắng nhiếc, vừa liên tục tát tới tấp vào mặt của Khâu Kính Hựu.
Mà chính hai tên lính canh nhìn thấy hành động điên cuồng của Thẩm Dực, cũng phải cảm thấy khiếp sợ.
Bởi vì không thể tránh né, khiến Khâu Kính Hựu ăn đủ những cái tát như trời giáng của Thẩm Dực, làm một bên má đỏ bừng, đau rát.
Nhưng hắn lại cắn chặt răng môi, không hề kêu lên lấy một tiếng.
Đến khi Khâu Kính Hựu bị tát đến mẻ một chiếc răng, khiến cạnh nhọn của một phần chiếc răng bị vỡ, tạo thành một vết rách ở bề mặt mô mềm bên trong khoang miệng.
Làm cho máu tươi quyện với dịch vị, men theo khoé môi của Khâu Kính Hựu chảy ra ngoài.
Thẩm Dực mới thỏa mãn mà dừng tay lại.
Nhưng ngay sau đó, ông ta lại túm lấy mái tóc bết dính mồ hôi của Khâu Kính Hựu, giật ngược ra đằng sau.
Buộc hắn phải ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Dực.
- Trước đây, không phải mày khinh thường người khác lắm sao? Tao mời mày đến phòng làm việc của tao uống trà, mày còn không thèm nể mặt kia mà.
- Tại sao bây giờ, mày lại thành ra bộ dạng thảm hại, giống hệt như một con chó bị chặt cụt đuôi thế này hả?
- Đây liệu có phải là báo ứng mà mày đáng phải nhận, khi từng sỉ nhục, hành hạ người khác hay không, hả?
Vừa nói, Thẩm Dực lại vừa nắm tóc Khâu Kính Hựu kéo về phía mình, buộc hắn phải gập đầu xuống, rồi mới hài lòng thu tay về.
- Mà cũng đúng thôi. Trước đây, mày chỉ là một con chó của nhà họ Đới. Là do con mẹ mày dâng hiến thân xác cho Đới Mộ Hàn, thì mày mới có cái ăn, cái mặc, được học hành tử tế.
- Sau khi trưởng thành, lại bợ đít người nhà họ Khâu, quay ra cắn ngược lại chủ cũ của mình. Cho nên, hôm nay mày thành ra bộ dạng như thế này, cũng là báo ứng mày đáng phải nhận.
Rồi Thẩm Dực lại vươn tay vỗ vỗ vào má của Khâu Kính Hựu, tiếp tục buông lời chế nhạo.
- Sinh ra đã mang thân phận là chó rồi, thì cho dù có khoác long bào, cũng không thoát khỏi hình hài là một con chó được đâu.
Từ đầu đến cuối, Khâu Kính Hựu vẫn rất bình tĩnh, ngay cả khi bị đánh đến chảy cả máu miệng.
Nhưng cho đến khi Thẩm Dực nhắc đến mẹ ruột của Khâu Kính Hựu, chạm vào điểm yếu của hắn.
Mới khiến hắn bắt đầu không thể bình tĩnh được nữa.
Khâu Kính Hựu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Dực, bằng đôi mắt vì phẫn nộ mà hiện lên tia tơ máu.
Ra sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm của hai tên lính, để lao đến hành hung tên Quản giáo.
- Mày nói tao thế nào cũng được. Nhưng tao không cho phép mày buông những lời nói dơ bẩn, sỉ nhục mẹ tao.
Mục đích chính của việc ngày hôm nay, Thẩm Dực đến buồng giam của Khâu Kính Hựu, chính là muốn chọc cho hắn tức điên lên.
Hiện tại, nhìn thấy dáng vẻ kích động, như muốn ăn tươi, nuốt sống ông ta của Khâu Kính Hựu.
Thẩm Dực lại bật cười một cách sảng khoái.
- Không cho phép? Bây giờ, mày chỉ là một tên tử tù, đang chờ đến ngày thi hành án. Mày lấy tư cách gì để ngăn cấm tao, nhắc đến mẹ ruột của mày?
- Mà tao nói không đúng hay sao? Còn không phải do mày hận nhà họ Đới, vì trước kia Đới Mộ Hàn từng ép buộc mẹ của mày, phải trở thành nô lệ tình dục của ông ta, nên mới hành hạ con gái ông ta để trả thù hay sao?
Nói đến đây, ông ta không khỏi cảm thán.
- Mày có cảm thấy bản thân cùng với Đới Mộ Hàn, chính là cùng một kiểu người hay không? Ông ta chà đạp lên thân thể, danh dự của mẹ mày. Còn mày thì lại biến Đới Hạnh San trở thành nô lệ tình dục của mình.
Mỗi lời nói của Thẩm Dực khi lọt qua màng nhĩ của Khâu Kính Hựu, đều giống như một liều thuốc độc, đầu độc tâm trí của hắn.
Khiến cho Khâu Kính Hựu càng thêm mất kiểm soát.
Mặc dù Đới Hạnh San cũng từng nói, hắn cùng vợ chồng Đới Mộ Hàn là cùng một loại người.
Nhưng Khâu Kính Hựu vẫn luôn không muốn tự thừa nhận, rằng bản thân đã trở thành kiểu người mà hắn căm ghét nhất.
Chỉ là... những kẻ giống như Thẩm Dực, trong mắt Khâu Kính Hựu căn bản chẳng là cái thá gì.
Để hắn phải ra sức phủ nhận, rằng bản thân mình không giống Đới Mộ Hàn cả.
Khâu Kính Hựu bây giờ giống như con hổ dữ, điên cuồng muốn phá vỡ vòng vây để thoát ra ngoài, để ngay lập tức nhào đến cắn xé con mồi.
Đôi mắt của hắn mang một màu đỏ rực rỡ, như chứa đựng cả một ngọn núi lửa đang không ngừng phun trào.
Ra sức vùng vẫy muốn lao về phía Thẩm Dực.
Giọng nói xen lẫn với những tiếng gầm gừ, nhanh chóng tách ra khỏi cổ họng.
- Ngậm cái miệng chó của mày lại ngay! Mày không có tư cách để bình phẩm về hai người phụ nữ đó.
- Thả tao ra! Hôm nay, tao nhất định phải giết chết thằng chó này.
Nhìn thấy Khâu Kính Hựu cho dù có dùng hết toàn bộ sức lực để phản kháng, cũng không có cách nào thoát khỏi bàn tay của hai tên lính bên cạnh.
Thẩm Dực càng thêm thích thú, mà tiếp tục khiêu khích sự phẫn nộ đang bùng cháy, trong người của Khâu Kính Hựu.
- Muốn giết tao sao? Mày có giỏi thì đến đây mà giết tao đi này.
Thẩm Dực một lần nữa lại chú ý đến những bức ảnh chụp, hai đứa con của Khâu Kính Hựu.
Tiện tay, lại cầm nó lên xem.
Nhưng lần này, Khâu Kính Hựu đã không còn có thể ngăn cản ông ta, dùng bàn tay dơ bẩn để chạm vào những tấm hình của hai đứa nhỏ nữa rồi.
- Hai đứa con của mày cùng với Đới Hạnh San, trông cũng đáng yêu đấy chứ? Này, có phải mày rất trân quý những bức ảnh này hay không?
Bởi vì tâm lý bị ảnh hưởng từ sau cái chết của mẹ ruột, mà nhiều năm nay Khâu Kính Hựu chưa từng bỏ đi thói quen uống thuốc an thần.
Nhưng từ khi hắn được chuyển đến buồng giam này, toàn bộ số thuốc an thần mà Ngô Cẩn đem đến cho Khâu Kính Hựu, lúc tới trại tạm giam thăm hắn, đã bị Thẩm Dực cho người ném đi.
Khiến cho Khâu Kính Hựu thường xuyên bị chứng bệnh hoang tưởng của mình dày vò.
Tinh thần hết lần này tới lần khác bị khiêu khích, bức Khâu Kính Hựu thiếu điều muốn phát điên.
Đầu óc cũng giống như muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh.
Khiến Thẩm Dực chỉ cầm những tấm hình của hai đứa nhỏ, cũng khiến cho Khâu Kính Hựu tưởng tượng, giống như ông ta đang dùng tay bóp cổ các con của hắn.
Khâu Kính Hựu vô thức hét lớn.
- Ai cho phép mày động vào các con của tao? Mau bỏ chúng nó xuống.
Nhưng bộ dạng của Khâu Kính Hựu càng mất kiểm soát bao nhiêu, thì Thẩm Dực càng cảm thấy hả dạ bấy nhiêu.
Trước đây, ông ta chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày ông ta xuất hiện ở trước mặt Khâu Kính Hựu, nhưng lại không phải ở trong bộ dạng luồn cúi.
Thẩm Dực hoàn toàn bỏ ngoài tai, lời chất vấn cũng như ra lệnh của Khâu Kính Hựu.
Mà càng quá đáng hơn khi dùng hai tay, xé rách xấp ảnh ra thành vô số mảnh nhỏ.
- Càng là những thứ mày coi trọng, tao lại càng muốn huỷ hoại.
Nói xong, Thẩm Dực lại bật ra tiếng cười ngả ngớn.
Tung toàn bộ những mảnh giấy vụn lên trần nhà, để nó rơi tự do xuống người của Khâu Kính Hựu.
Nhìn từng mảnh giấy chứa đựng hình hài của hai đứa nhỏ, không một tiếng động rơi xuống dưới giường.
Mà Khâu Kính Hựu tưởng chừng như Thẩm Dực, vừa làm chuyện tổn hại đến hai thiên thần nhỏ của mình.
Lồng ngực trong phút chốc lại nhói đau, giống như có ai đó đã phóng tên lửa xuyên qua trái tim của hắn.
Nỗi đau này không giống với cảm giác đau đớn, khi Đới Hạnh San ở trước mặt Khâu Kính Hựu, buông những lời nói tuyệt tình đối với hắn.
Mà đây chính là nỗi đau của tình phụ tử, mà chỉ những người đã có con mới thấu hiểu.
Lần này thì sự nhẫn nhịn của Khâu Kính Hựu, đã đạt đến giới hạn cuối cùng, và không thể nào nhịn nhục thêm được nữa.
Hai lòng bàn tay Khâu Kính Hựu cuộn chặt thành nắm đấm, cả cơ thể gồng lên làm những đường gân xanh, ẩn dưới những lớp da thịt, hiện ra thấy rõ.
Dường như tình yêu dành cho con, đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn.
Khiến Khâu Kính Hựu vừa rồi không thể phản kháng.
Bây giờ, lại chỉ cần hất mạnh tay một cái, đã khiến hai tên cấp dưới của Thẩm Dực, một người từ trên giường ngã nhào xuống nền đất cứng rắn, kẻ còn lại bị đập mạnh đầu vào bức tường phía sau lưng.
Nhân cơ hội hai tên kia bị phản kích bất ngờ, mà chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.
Và Thẩm Dực cũng đang nhất thời đơ người ra, trước sự việc vừa diễn ra ngay trong tầm mắt.
Khâu Kính Hựu vội vàng vơ lấy cái bát sứ, mà vừa rồi vẫn còn đựng cơm trắng, dứt khoát đập mạnh vào cạnh giường, khiến nó vỡ ra thành mấy mảnh.
Rồi lập tức nhoài người về phía Thẩm Dực, dùng chính mảnh nhọn của chiếc bát sứ, rạch một vết rất dài cũng rất sâu lên cánh tay của ông ta.
- A...
Bởi vì phản ứng không kịp, khiến Thẩm Dực lãnh đủ hậu quả, cho việc dám động đến ảnh của các con Khâu Kính Hựu.
Máu tươi chảy ra như suối, bịt kín cả miệng vết thương.
Khiến Thẩm Dực lại phải đau đớn rống lên một tiếng.
Hai tên cấp dưới nhìn thấy cảnh này, thì lại được một phen khiếp sợ.
Đúng là chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối không nên chọc vào tử tù.
Thẩm Dực ôm lấy cánh tay loàng máu, nhìn hai tên lính canh cứ ngồi đực mặt ra nhìn Khâu Kính Hựu, thì liền phẫn nộ mà nói.
- Chúng mày còn ngây ra đó nữa à?
Hai tên cấp dưới nghe thấy giọng nói của Thẩm Dực, không hẹn mà cùng chuyển tầm nhìn lên người ông ta.
Rồi như được lời nhắc nhở của Thẩm Dực khai sáng, vội vàng rút ra khẩu súng lục, chĩa vào người Khâu Kính Hựu.
Nhưng cái danh xưng ông trùm của Khâu Kính Hựu, cũng không phải chỉ để gọi cho sang miệng.
Cho dù một chân đã bị thanh sắt uốn cong, khoá chặt lấy một góc tường.
Nhưng thân thủ của Khâu Kính Hựu vẫn rất linh hoạt.
Chỉ dùng thay không cũng dễ dàng khống chế một tên lính canh, vẫn còn đang ngồi trên giường.
Rồi ép cậu ta chĩa súng vào tên lính canh còn lại, vẫn đang ngồi ở dưới mặt đất.
Nếu như chỉ cần sự lạnh lùng, mà cũng có thể giết người.
Thì không biết hơi lạnh trong lời nói của Khâu Kính Hựu ngay lúc này, đã đoạt được mạng của bao nhiêu người.
- Chúng mày đừng có quên, tao là tội phạm giết người. Số người từng chết dưới tay tao, là không đếm xuể.
- Huống hồ... bây giờ tao đã là một tử tù rồi, thì lại càng không ngại giết thêm vài người nữa đâu.
Khâu Kính Hựu đá lưỡi mấy cái, nhổ ra một ngụm máu có lẫn miếng răng vừa bị mẻ, rồi mới lại nói thêm.
- Mà theo tao được biết thì trước khi tử tù bị thi hành án, chúng mày cũng không được phép dùng súng làm tù nhân bị thương hoặc tử vong, trừ trường hợp tù nhân có hành động chống phá hoặc bỏ trốn.
- Nếu như bây giờ chúng mày bắn chết tao, thì cũng phải chịu trách nhiệm hình sự như bình thường. Nếu như chúng mày muốn thử cảm giác ăn cơm tù, dưới vai trò là một tù nhân, hoặc chết chung với tao thì cứ thử bắn tao xem?
Một kẻ phạm pháp giống như Khâu Kính Hựu, thế mà lại am hiểu về luật pháp đến như vậy.
Khiến cho tên lính ngồi ở dưới đất, bị doạ đến đổ cả mồ hôi lạnh, bàn tay cầm súng không ngừng run lên.
Nhưng một tên cáo già giống như Thẩm Dực, thì lại không dễ bị dọa nạt như vậy.
Thẩm Dực nghĩ với cánh tay bị thương của mình, có thể nói là do Khâu Kính Hựu hành hung ông ta trước.
Thẩm Dực bắn người chỉ là tự vệ chính đáng.
Trên người Thẩm Dực cũng có một khẩu súng, lúc này lập tức rút ra, chĩa về phía của Khâu Kính Hựu, không chút do dự mà bóp cò.
Khâu Kính Hựu đã thành ra bộ dạng thảm hại giống như ngày hôm nay, thế mà vẫn còn có gan làm Thẩm Dực bị thương nghiêm trọng như vậy.
Cục tức này ông ta không thể nào nuốt trôi.
Nhưng Khâu Kính Hựu cũng không phải thằng ngu, mà ngồi im để cho người khác bắn.
Hắn trong lúc đe dọa hai tên lính, cũng không quên để mắt đến Thẩm Dực.
Ngay khi nhìn thấy ông ta bóp cò súng.
Khâu Kính Hựu đã kéo tên lính canh đang ngồi trên giường, ra chắn trước người của hắn, thay thế cho bia đỡ đạn.
Cùng lúc đó, Khâu Kính Hựu lại bẻ tay của tên lính trong lòng mình, bóp cò súng bắn trả một phát vào bả vai của Thẩm Dực.
Mà tên lính kia không có khả năng phản kháng, phải thay Khâu Kính Hựu lãnh một viên đạn vào cánh tay trái.
Đây là cái giá mà bọn họ phải trả, cho việc dám động vào Khâu Kính Hựu và đồ của hắn.
Khâu Kính Hựu đã cố gắng sống an phận, nhưng ai kêu bọn họ lại muốn sinh sự trước.
Hai cánh tay đều bị thương, khiến Thẩm Dực vì đau đớn, mà đã không còn khả năng cầm súng.
Ngay vào lúc này, trước cửa phòng giam của Khâu Kính Hựu, lại bất ngờ xuất hiện một đám người.
- Các người đang làm gì vậy? Tính làm loạn trong cái trại giam này hay sao?