Đường Khắc Phong nghe thấy Khâu Kính Hựu nói cho phép Đới Hạnh San vào trong nhà, nghĩa là cô không cần quỳ ở ngoài mưa nữa, thì vô cùng vui mừng.
Đợi Khâu Kính Hựu đi khuất, Đường Khắc Phong không cần ô che, trực tiếp chạy ra ngoài sân, đến gần chỗ Đới Hạnh San đang quỳ.
Đường Khắc Phong vươn hai tay bám lấy bả vai của Đới Hạnh San từ phía sau, cẩn thận dìu cô đứng dậy, đồng thời dịu dàng nói.
- Thiếu gia cho phép em đứng dậy rồi. Để anh đỡ em vào trong nhà.
Quỳ dưới mưa lâu như thế, hai chân của Đới Hạnh San sớm đã tê cứng, gần như không còn cảm giác.
Cả người mềm nhũn vô lực, hoàn toàn dựa vào lực đỡ của Đường Khắc Phong mới có thể khó khăn đứng dậy.
Đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn nhìn về phía cửa chính, nơi mà Khâu Kính Hựu vừa đi khuất.
Đường Khắc Phong đỡ Đới Hạnh San đi lên bậc thềm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như sắp mất hết sức sống của cô, cậu ta khó tránh khỏi đau lòng, sốt sắng nói với Ngô Cẩn.
- Làm phiền chú pha cho Hạnh San một chén trà gừng.
Đường Khắc Phong nói dứt lời, liền đỡ Đới Hạnh San đi vào trong nhà.
Quản gia nhìn bộ dạng yếu ớt, vừa phải chịu gió, hứng sương của cô gái đã từng là Tiểu thư của ông, trong lòng không khỏi áy náy.
Phòng ngủ của Đới Hạnh San ở lầu một, đi chẳng bao lâu là đến.
Đường Khắc Phong đỡ cô ngồi xuống ghế gỗ trong phòng, vốn định chu đáo lấy một bộ quần áo mới cho Đới Hạnh San thay.
Nhưng khi cậu ta lấy được một bộ quần áo sạch từ trong tủ đồ của cô, quay lại nhìn thấy vẻ mặt thất thần, gần như đã mất hết cảm xúc của Đới Hạnh San, Đường Khắc Phong lại chạnh lòng.
Cậu ta nhớ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, Đới Hạnh San rất xinh đẹp, toàn thân toát lên khí chất của một Tiểu thư đài các.
Thế mà chỉ mới qua hai tháng, đã bị Khâu Kính Hựu dày vò đến thân xác héo mòn, người không ra người, ma chẳng ra ma.
Nếu có thể, Đường Khắc Phong rất muốn đưa Đới Hạnh San rời khỏi đây, đi tới một nơi thật xa, tới một nơi không ai biết cô và cậu ta là ai.
Chỉ đáng tiếc, mặc dù bị Khâu Kính Hựu đày đọa tới mức sống không bằng chết, nhưng Đới Hạnh San vẫn chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ rời khỏi đây.
Nghĩ đến đây, Đường Khắc Phong lại thở dài một tiếng.
Cố gắng kìm nén cảm xúc, cậu ta bước tới trước mặt Đới Hạnh San, đưa cho cô bộ đồ trong tay.
- Em đi vào nhà tắm thay đồ đi. Chứ cứ mặc đồ ướt thế kia, dễ bị cảm lạnh lắm đấy.
Giọng nói của Đường Khắc Phong bất ngờ vang lên, khiến Đới Hạnh San bị giật mình.
Cô thu lại những suy nghĩ miên man trong đầu, đứng dậy vươn tay nhận lấy bộ đồ từ tay cậu ta.
Nhìn toàn thân Đường Khắc Phong cũng ướt át không kém, Đới Hạnh San không khỏi cảm thấy áy náy.
- Anh cũng về phòng thay đồ đi. Người anh cũng ướt hết cả rồi!
Dứt lời, không chờ cậu ta kịp nói thêm câu nào, cô lặng lẽ bỏ vào trong nhà tắm.
Sau khi bước vào trong nhà tắm, Đới Hạnh San lập tức chốt cửa lại.
Cô không vội thay đồ, mà cẩn thận treo bộ quần áo mà Đường Khắc Phong vừa đưa cho mình lên móc treo trong phòng, rồi quay lại nhìn bộ dạng thảm hại của chính mình qua gương.
Chiếc gương sạch bóng phản chiếu hình ảnh của một cô gái, quần áo ướt nhẹp bám dính vào cơ thể gầy gò, tóc tai buông xoã rối bời, vài lọn tóc còn bám dính trên mặt.
Đới Hạnh San chống hai tay lên chậu rửa mặt trước gương lớn, một giọt nước mắt không màu cuối cùng cũng phải rơi xuống.
Cô không phải không biết tủi thân là gì, mà là rất hiếm khi Đới Hạnh San tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác.
Chỉ có khi ở một mình, thì bản chất yếu đuối trong cô mới được bộc lộ một cách rõ rệt.
Đới Hạnh San ở trong phòng tắm một lúc rất lâu, rồi mới có thể định thần lại, dùng khăn mềm rửa mặt, nhằm mục đích che giấu việc mình vừa khóc.
Có điều... sau khi thay đổi một bộ quần áo mới, để xua tan sự ướt át trên cơ thể, do vừa bị dính nước mưa.
Đới Hạnh San vừa mở cửa bước ra ngoài, thì liền giật mình kinh hãi khi đã không còn nhìn thấy Đường Khắc Phong, ở trong phòng ngủ của mình nữa.
Mà thay vào đó, là Khâu Kính Hựu và Quản gia Ngô đang hiện diện ngay trước mặt cô.
Bởi vì Khâu Kính Hựu đứng chắp hai tay phía sau, quay lưng lại với Đới Hạnh San, cho nên cô căn bản không nhìn được biểu cảm trên mặt hắn.
Trên bàn xuất hiện một chén trà gừng, Đới Hạnh San đoán là do Ngô Cẩn đem đến cho cô.
Nghe tiếng lạch cạch cửa mở vang lên phía sau lưng, Khâu Kính Hựu xoay người lại đối diện với cô.
Gương mặt của hắn khi xuất hiện trước mắt Đới Hạnh San, lúc nào cũng treo lên biểu cảm lạnh lùng, trên môi không bao giờ có lấy nổi một ý cười.
Nếu có, thì cũng chỉ là một nụ cười chế giễu Đới Hạnh San.
Chẳng còn là một cậu bé hoạt bát, luôn tươi cười của 10 năm trước.
- Chú ra ngoài đi.
Khâu Kính Hựu ra lệnh cho Ngô Cẩn đang đứng một bên chắp tay, cúi đầu, trong khi tầm nhìn vẫn đặt trên người Đới Hạnh San.
Quản gia lén lút ngẩng đầu nhìn cô một cái, âm thầm cầu nguyện cho Đới Hạnh San bình an, vô sự, rồi dù muốn hay không cũng phải lui ra khỏi phòng.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người bọn họ đứng nhìn nhau.
Đới Hạnh San vốn rất muốn theo Ngô Cẩn rời khỏi phòng, nhưng lại biết rất rõ Khâu Kính Hựu đã tới tận phòng ngủ của cô, thì tất nhiên là để tìm cô.
Nếu bây giờ Đới Hạnh San tự tiện rời khỏi phòng, chắc chắn sẽ chọc giận hắn.
Khâu Kính Hựu chậm rãi xoay người bước tới bên bàn, khom lưng vươn ra tay dài cầm lấy chén trà gừng vẫn còn hơi nóng, rồi một lần nữa lại xoay người, bước từng bước thật chậm đi tới trước mặt Đới Hạnh San.
Khi phát hiện hắn tới gần, cô vội vàng chuyển tầm nhìn sang một hướng khác, hòng muốn né tránh ánh mắt sắc lạnh của Khâu Kính Hựu.
Bất ngờ, hắn vươn một tay ấn mạnh một bên bả vai của Đới Hạnh San.
Cơ thể yếu đuối vẫn còn run rẩy vì dư âm của khí lạnh bên ngoài, dưới tác động của Khâu Kính Hựu vô lực Khuỵu xuống dưới sàn nhà.
Hành động không một lời báo trước của hắn, khiến Đới Hạnh San vừa giật mình, lại vừa hốt hoảng.
Cố gắng kiềm chế cơn đau từ đầu gối truyền đến, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Khâu Kính Hựu, không lường trước được tiếp theo hắn định làm gì.
Hành động một cách kỳ quặc, Khâu Kính Hựu dùng ngón tay bóp chặt hai bên quai hàm của Đới Hạnh San, ép cô phải há miệng ra.
Rồi đem chén trà từ trên cao rót vào miệng cô, khiến thứ nước màu vàng đẹp mắt chảy vào miệng Đới Hạnh San thì ít, mà rơi ra ngoài thì nhiều.
Dòng nước ấm nóng từ cằm chảy xuống cổ, thấm vào da thịt, kèm với sức nóng của nhiệt độ nước không được thổi bớt hơi trước đó, và vị cay của gừng tươi khiến Đới Hạnh San vô cùng khó chịu.
Xong, cô lại chẳng dám vùng vẫy chống trả, mà chỉ có thể quỳ ở dưới chân Khâu Kính Hựu, tuỳ ý để hắn coi như một thú vui tiêu khiển.
Đới Hạnh San bị Khâu Kính Hựu hành hạ, sớm đã thành quen.
Hành động rót trà xuống dưới của hắn rất chậm, vẻ mặt cũng rất điềm tĩnh, bình thản đến phát sợ.
Bộ dạng của Khâu Kính Hựu lúc này, giống như đang coi cái miệng của Đới Hạnh San như một cái ly, cứ thế mà đổ trà vào trong.
- Cô cũng thật là tốt số! Bị phạt quỳ dưới mưa, mà vẫn có người hết mực quan tâm. Còn chu đáo pha trà gừng cho mà uống.
- Tôi cũng muốn làm người tốt! Nên đặc biệt đến đây đút cô uống trà gừng.
Hắn giống như không đổ được hết nước trà trong chén, thì sẽ không chịu dừng tay, cho nên miệng nói nhưng bàn tay cầm chén trà vẫn ép cô phải uống bằng hết chỗ nước trà còn lại.