Giọt nước mắt của cô là không màu, nhưng lại giống như một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đâm thẳng vào trái tim của Đường Khắc Phong.
Mỗi lần nhìn thấy cô rơi lệ, là Đường Khắc Phong lại cảm thấy tâm can của mình thật sự rất đau.
Cậu ta gần như không thể kiểm soát, được hành động của bản thân lúc này.
Mà vươn hai tay nắm chặt bả vai của Đới Hạnh San, ra sức muốn nói cho cô hiểu.
- Hạnh San, em tỉnh táo lại đi có được không? Đới Hoà Văn thật sự đã chết não rồi! Cậu ta sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa đâu.
Một người đàn ông vốn rất mạnh mẽ giống như Đường Khắc Phong.
Ngay lúc này lại không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.
Đến mức đôi mắt vốn rất đẹp đẽ, nay lại ngập nước.
Chỉ chờ thời cơ chín muồi, là hai vũng nước kia sẽ lập tức tạo thành dòng chảy mà rơi xuống.
- Ba mẹ em giết người thì phải đền mạng. Đấy là luật nhân quả, có vay thì phải có trả.
- Nhưng em đâu có tội tình gì. Đâu thể vì người đã tước đi mạng sống của mẹ ruột Thiếu gia, là ba mẹ của em. Mà em phải ở đây trả nợ thay cho họ được chứ.
- Hơn nữa, em thấy không? Cho dù em có ngoan ngoãn phục tùng theo mọi mệnh lệnh của Thiếu gia, thì Thiếu gia cũng vẫn sẽ hành hạ ba mẹ của em thôi.
- Bởi vì sao? Vì Thiếu gia hận bọn họ. Vì bọn họ là những người gây ra cái chết của mẹ cậu ấy.
- Thiếu gia bị hận thù che mờ lý trí, dẫn đến điên loạn. Chẳng lẽ em cũng muốn điên loạn theo hay sao?
Đới Hạnh San bây giờ cứ giống như một con rối.
Tuỳ tiện để Đường Khắc Phong lắc qua lắc lại.
Đầu óc trống rộng, cô chẳng còn biết làm gì ngoài việc, để cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.
Đúng lúc ấy, có một nguồn lực tác động từ bên ngoài, khiến cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở.
Cả Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong đều bị tiếng động, phát ra từ phía cửa ra vào, làm cho giật mình mà đồng loạt nhìn về một phía.
Cô và cậu ta càng hoảng hốt hơn, khi nhìn thấy Khâu Kính Hựu cùng người làm, đang đứng ngay ở bên ngoài phòng ngủ.
Vừa rồi... hắn vốn đã rời khỏi biệt thự.
Nhưng đi được nửa đường, lại phát hiện bản thân để quên một tập tài liệu ở nhà.
Cũng bởi vì đây là tài liệu cực kỳ quan trọng.
Để Vệ sĩ về lấy, Khâu Kính Hựu không yên tâm.
Nên mới phải đích thân trở về.
Chỉ là... khi hắn vô tình đi ngang phòng ngủ của mình, lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong.
Vừa rồi, cũng là do Khâu Kính Hựu không kiềm chế được sự tức giận.
Nên đã dùng chân đạp cho cánh cửa phòng ngủ mở toang ra.
Không chỉ có người làm ở phía sau không ngừng run rẩy, vì sợ Thiếu gia của bọn họ sẽ giận cá, chém thớt.
Mà ngay đến Ngô Cẩn cũng sợ hãi tới mức đổ cả mồ hôi lạnh.
Vừa rồi, ông không hề hay biết Đường Khắc Phong khi không lại chạy lên lầu, tìm Đới Hạnh San.
Nếu như Ngô Cẩn biết chuyện này sớm hơn, thì có thể ông sẽ lại cứu được Đường Khắc Phong lần này.
Còn bây giờ, sợ rằng không ai cứu được cậu ta nữa đâu.
Mà có khi Đới Hạnh San cũng bị vạ lây cũng nên.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Khâu Kính Hựu.
Đường Khắc Phong lập tức giật mình, vội vàng thu lại hai bàn tay, đang ôm lấy đôi vai gầy của Đới Hạnh San.
Khâu Kính Hựu đã tức giận đến mức phá cửa, thì chắc chắn là đã nghe thấy một phần, thậm chí là toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Đường Khắc Phong.
Hắn chưa hỏi tội, Đới Hạnh San đã sợ hãi mà khuỵ gối xuống dưới sàn nhà.
Đồng thời, hai lòng bàn tay của cô cũng chống xuống dưới nền cẩm thạch, cúi thấp đầu giống hệt như một nô tỳ thời phong kiến vậy.
Đường Khắc Phong nhìn qua hành động của Đới Hạnh San, rồi rất nhanh cũng vội vàng quỳ xuống sàn nhà, ấp úng nói không thành lời.
- Thiếu... Thiếu gia...!
Khâu Kính Hựu đút một tay vào trong túi quần Tây, chậm rãi tiến vào trong phòng.
Từng bước đi tới trước mặt đôi nam nữ, đang quỳ gối dưới sàn nhà kia.
Trên môi hắn tự động xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
- Giỏi...! Rất giỏi...! Cậu... vừa rồi mới nói tôi điên, đúng không?
Khâu Kính Hựu từ trên cao, hạ tầm mắt nhìn xuống Đường Khắc Phong, đang không ngừng run rẩy quỳ dưới sàn nhà.
Nếu nói Đường Khắc Phong không sợ hắn, thì rõ ràng là nói dối.
Cậu ta cũng giống như Đới Hạnh San, dùng hai tay chống xuống dưới sàn nhà, cúi đầu thật sâu.
Thiếu điều ngang bằng đôi giày da đen bóng loáng, mà Khâu Kính Hựu đang đi dưới chân.
Hắn đã hỏi như vậy, nghĩa là đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu ta cùng Đới Hạnh San.
Dựa vào tính tình của Khâu Kính Hựu.
Đường Khắc Phong có thể đoán được, rằng lần này hắn khó lòng mà tha cho cậu ta.
Cho nên, liền đánh bạo một lần nữa, cầu xin thay cho Đới Hạnh San.
- Thiếu gia, tôi biết là cậu rất hận ông bà Đới. Bởi vì, họ chính là người gây nên cái chết của Phu nhân.
- Nhưng Hạnh San thật sự không có tội tình gì. Cầu xin cậu tha cho em ấy!
Vừa nói, Đường Khắc Phong vừa tự đập đầu xuống nền cẩm thạch cứng nhắc.
Đến mức phần trán của cậu ta lõm xuống một mảng, toét cả máu.
- Cầu xin cậu... tôi cầu xin cậu...!
Đới Hạnh San ở một bên, lần này không dám lên tiếng nhận hết tội lỗi về mình, để Đường Khắc Phong không bị trách phạt nữa.
Bởi vì, vừa rồi Khâu Kính Hựu có đề cập đến chuyện Đường Khắc Phong nói hắn “điên”.
Nghĩa là, lúc đứng ở bên ngoài, Khâu Kính Hựu đã nghe thấy những lời mà Đường Khắc Phong nói.
Khâu Kính Hựu nào phải kẻ ngu, mà Đới Hạnh San nói gì hắn cũng tin.
Nếu như bây giờ, cô còn lên tiếng cầu xin thay cho Đường Khắc Phong.
Khâu Kính Hựu chắc chắn sẽ nghĩ rằng, cô có tình cảm với cậu ta.
Như vậy, không chỉ Đới Hạnh San và người nhà cô đều sống không yên với Khâu Kính Hựu.
Mà sợ rằng ngay cả Đường Khắc Phong cũng sẽ bị đày đọa thêm.
Không giống như Đường Khắc Phong.
Đới Hạnh San còn ba mẹ, còn có em trai.
Cô không thể đem sự an toàn của người nhà ra đánh cược, để liều mạng cầu xin thay cho cậu ta được.
Hiện tại, nhìn thấy Đường Khắc Phong vì cầu xin cho cô, mà phải dập đầu trước mặt Khâu Kính Hựu đến đổ máu.
Mặc dù trong lòng của Đới Hạnh San cảm thấy vô cùng day dứt.
Nhưng cũng chỉ đành bất lực mà quỳ ở đó, im thin thít không dám lên tiếng nói bất cứ một lời nào.
Có lẽ... Đường Khắc Phong đã quá xem nhẹ uy quyền của Khâu Kính Hựu, ở thời điểm hiện tại.
Cho dù, bây giờ Đường Khắc Phong có thể đưa được Đới Hạnh San ra ngoài, thì sao chứ?
Khâu Kính Hựu lại không thể có cách tìm ra, rồi lôi cô trở về hay sao?
Có thể là Đường Khắc Phong nói đúng!
Đới Hạnh San đúng là điên thật rồi!
Là bởi vì cô đã yêu Khâu Kính Hựu đến điên dại.
Nên, mặc dù là chính tay hắn đã tống ba mẹ cô vào trong tù.
Không chỉ dày vò, hành hạ Đới Hạnh San, mà còn cho người đánh đập ba mẹ cô.
Có những lúc, Đới Hạnh San dường như rất muốn tự tay bóp chết Khâu Kính Hựu.
Nếu như hắn chết đi rồi, thì cả cô và người nhà cô, sẽ không ai phải chịu khổ nữa.
Nhưng lại có lúc, Đới Hạnh San dường như đã quên mất, những việc làm mà Khâu Kính Hựu đã gây ra, cho cả cô và nhà họ Đới.
Để rồi cố chấp muốn ở bên cạnh người đàn ông đã cho người đánh đập, hành hạ ba mẹ của cô.
Mãi mãi cũng không muốn xa rời!
Tâm trí của Đới Hạnh San bây giờ, cũng giống như Khâu Kính Hựu.
Ngập sâu trong yêu, hận, tình, thù, không có lối thoát.
Cô không biết hiện tại mình cần phải làm gì, ngoài việc tận lực làm cho Khâu Kính Hựu vui vẻ.
Để cho ba mẹ của cô ở trong tù sẽ không phải chịu khổ.
Càng không biết tương lai của bản thân sẽ đi về đâu.
Khâu Kính Hựu trầm mặc nhìn Đường Khắc Phong rất lâu.
Về sau, tự nhiên lại xoay lưng về phía cậu ta.
Ngô Cẩn tưởng rằng hắn cứ thế mà rời khỏi phòng.
Nào ngờ, Khâu Kính Hựu chỉ chớp mắt vài cái.
Rồi dứt khoát quay lại, nổi giận mà nhấc một bên chân vẫn còn đang mang giày, đạp tới tấp mấy cái vào người của Đường Khắc Phong.
Khiến cậu ta từ tư thế quỳ, nằm sõng soài dưới sàn nhà, ôm bụng co rúm người lại vì đau.
Đới Hạnh San nhìn thấy cảnh này, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn Khâu Kính Hựu.
Muốn lao đến ôm lấy chân hắn, cầu xin hắn tha cho Đường Khắc Phong.
Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không có đủ can đảm để làm điều ấy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Khắc Phong bị Khâu Kính Hựu hành hạ.
Ngô Cẩn đứng cách đó không xa, hoàn toàn có thể cùng toàn bộ người làm nhìn thấy, Thiếu gia của bọn họ đang hành hạ Đường Khắc Phong.
Ông cũng rất muốn tiến lên ngăn cản hành động của Khâu Kính Hựu.
Xong, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Ngô Cẩn đã khuyên Đường Khắc Phong rất nhiều lần rồi, là đừng có dành tình cảm cho Đới Hạnh San nữa, cũng đừng bao giờ làm trái ý của Khâu Kính Hựu.
Nhưng cậu ta cứ không nghe, thì ông cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Khâu Kính Hựu cứ thế dẫm đạp lên cơ thể của Đường Khắc Phong.
Cho đến khi cậu ta dần đuối sức, chỉ có thể ôm lấy thân mình, quằn quại ở dưới sàn nhà vì đau.
Hắn mới hài lòng thu chân về.
Nhưng lại ngồi xổm xuống trước mặt Đường Khắc Phong, vươn tay túm lấy mái tóc ngắn của cậu ta, giật ngược ra đằng sau.
Ép Đường Khắc Phong phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Thân mình còn lo chưa xong, mà còn đòi bảo vệ người khác sao?
Dứt lời, Khâu Kính Hựu còn không thương tiếc, đập mạnh phần trán của Đường Khắc Phong xuống dưới sàn nhà.
Rồi mới thu tay về, chậm rãi đứng dậy.
Hắn một lần nữa xoay người, nhưng lại liếc mắt nhìn về phía sau, lạnh lùng ra lệnh.
- Lôi Đường Khắc Phong xuống dưới mật thất, chờ tối nay tôi về sẽ xử lý.
Nói đến đây, nét cười quỷ quái trên môi của Khâu Kính Hựu càng lộ rõ.
- Đêm nay, tôi sẽ cho cậu ta biết, như thế nào mới là điên loạn thực sự.