Đám bạn của Khâu Kính Hựu nghe xong câu trả lời của Hứa Phúc, đều há hốc mồm kinh ngạc.
Điểm mà Hứa Phúc giống đám bạn của mình, chắc chỉ có thể là bản tính ngang ngược.
Phát ngôn câu nào là liền gây sốc câu đấy.
Mà Đới Hạnh San nghe đến đoạn Hứa Phúc nói, nếu anh ta có tình cảm với cô, thì chắc chắn sẽ đem cô rời khỏi Khâu Kính Hựu, liền không tránh khỏi sửng sốt.
Hành động dùng miệng nhỏ ủ ấm dị vật của Khâu Kính Hựu, bây giờ đã hoàn toàn chững lại.
Đới Hạnh San thật sự tò mò, muốn biết cảm nhận của Khâu Kính Hựu, sau khi nghe người bạn thân của hắn nói mấy lời kia.
Không cần biết lời kia của Hứa Phúc là đùa hay thật.
Nhưng nó quả nhiên đã chọc điên Khâu Kính Hựu.
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu của hắn.
Hứa Phúc thế mà cũng không chịu im lặng, mà lại tiếp tục nói thêm mấy câu.
- Bản thân mày biết rất rõ, người hại chết mẹ ruột của mày là vợ chồng ông bà Đới, chứ không phải là Đới Hạnh San.
- Ông bà Đới trước đây làm chuyện ác nhân, thất Đức. Họ đã phải trả giá bằng việc ngồi tù suốt đời.
- Còn cả chuyện Đới Hoà Văn trở thành người thực vật. Đấy cũng là nghiệp báo, từ cái chuyện ba mẹ của Hạnh San làm chuyện ác.
Nhìn thấy sự hoang mang, hiện lên trong mắt của Khâu Kính Hựu. Hứa Phúc lại tiếp tục nói.
- Còn Hạnh San, cô ấy có làm gì nên tội với mày đâu. Tại sao mày lại bắt một cô gái vô tội như thế kia, phải chịu sự dày vò, hành hạ của mày. Chỉ vì lỗi lầm do người khác gây nên?
- Mặc dù tao mới gặp Hạnh San đúng hai lần. Nhưng tao nhìn thấy trong đôi mắt buồn của cô ấy, khi nhìn mày lúc nào cũng chứa đựng một cảm giác tội lỗi.
- Và... hình như trong đó còn có cả tình yêu dành cho mày nữa đấy.
Biết được chuyện có người nhìn thấu tâm tư qua ánh mắt của cô.
Đới Hạnh San lập tức giật mình chột dạ.
Chuyện này, cô nghĩ bản thân đã che giấu rất kỹ rồi.
Đến Khâu Kính Hựu còn không hề hay biết.
Thế mà lại bị một người đàn ông mới gặp có hai lần nhìn ra.
Không biết bây giờ Khâu Kính Hựu đang nghĩ gì, khi biết Đới Hạnh San có tình cảm với hắn nữa.
Cô càng không biết tiếp theo phải giải thích với hắn ra sao.
Trong lòng bị Hứa Phúc làm cho rối như tơ vò.
- Tao nói thật. Nếu như tao mà là Hạnh San, có thể tiếp cận được mày như thế. Thì tao đã sớm giết chết mày để báo thù, rửa hận cho nhà họ Đới từ lâu rồi.
- Hạnh San vốn dĩ có rất nhiều cơ hội để xuống tay giết hại mày, nhưng cô ấy lại không làm. Lý do chính là vì Hạnh San biết rõ, nhà họ Đới có tội với mẹ con mày, nên mày mới tống ba mẹ cô ấy vào trong tù.
- Một người đáng ra nên hận mày, nên tìm mọi cách giết chết mày, thì lại cam tâm, tình nguyện ở bên cạnh ngày đêm hầu hạ mày. Để cho mày tuỳ ý sai khiến, chà đạp, sỉ nhục. Thậm chí vẫn còn tình cảm với mày.
- Như vậy, chứng tỏ Hạnh San là một cô gái biết phân biệt được rõ đúng sai, thiện ác. Cô ấy rõ ràng là một cô gái tốt.
- Một cô gái giống như Hạnh San, không có tao thì ở ngoài kia cũng có vô số thằng, sẵn sàng dang tay ra để che chở, bảo vệ cho cô ấy.
- Còn ác giả thì ác báo. Mày cũng thấy rồi đấy. Bởi vì ông bà Đới gián tiếp tước đi mạng sống của mẹ mày, nên bây giờ phải chịu quả báo.
- Thế mày nghĩ mày làm chuyện ác, ông trời sẽ tha cho mày hay sao?
- Kính Hựu, buông bỏ đi. Giải thoát cho Đới Hạnh San đi. Mày định ôm lấy thù hận này đến khi nào nữa?
Những lời bóc mẽ của Hứa Phúc, chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Khâu Kính Hựu, khiến cho hắn càng thêm tức giận.
Hận không thể thông qua màn hình điện thoại, đấm nát bản mặt của Hứa Phúc.
Khi Khâu Kính Hựu càng tức giận, thì càng chứng tỏ lời Hứa Phúc nói rất đúng.
Phải, ngay từ đầu hắn hoàn toàn hiểu rõ, Đới Hạnh San vốn dĩ vô tội.
Nhưng chỉ vì Khâu Kính Hựu yêu cô, yêu từ nhỏ đến lớn.
Hắn muốn Đới Hạnh San ở bên cạnh mình, nhưng lại sợ nếu như đối xử tốt với cô một chút, thì mẹ hắn sẽ lại hiện về trong mỗi giấc mơ để trách mắng Khâu Kính Hựu.
Hắn càng lo sợ nếu như vạch rõ đúng sai, thì sẽ không có cách giữ Đới Hạnh San ở lại bên mình.
Thế là Khâu Kính Hựu không chỉ lừa dối người khác, mà còn lừa dối cả chính bản thân mình.
Hắn không muốn thừa nhận ngay với cả bản thân mình, rằng hắn rõ ràng có tình cảm với Đới Hạnh San.
Khâu Kính Hựu càng không muốn phân biệt rõ ai đúng, ai sai.
Kẻ nào có lỗi, người nào vô tội.
Hắn không thể lấy Đới Hạnh San làm vợ.
Nhưng lại muốn dùng phương thức tiêu cực, để giữ cô bên mình mãi mãi.
Mặc dù đã được điều trị tâm lý.
Nhưng dựa vào việc Khâu Kính Hựu vẫn thường xuyên sử dụng chất kích thích, là rượu và thuốc lá với liều lượng cao.
Khiến cho hắn trở thành một con người đa nhân cách.
Có lúc Khâu Kính Hựu rất bình thường, tỉnh táo.
Có lúc lại không.
Có lúc hắn nghĩ rằng bản thân đối xử tệ với Đới Hạnh San, chỉ nhằm mục đích muốn cô ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.
Nhưng có những lúc bị từng cơn ác mộng dày vò.
Khâu Kính Hựu lại có tư tưởng muốn hành hạ Đới Hạnh San, chỉ vì muốn thoả mãn thú tính của bản thân.
Nhưng có một vấn đề, là cho đến tận giờ phút này.
Khâu Kính Hựu vẫn không nghĩ là hắn đã sai.
Hắn vẫn chỉ cho rằng Hứa Phúc, vốn không hiểu những cái hắn đang làm, nên mới chỉ trích Khâu Kính Hựu.
Hắn giận dữ bóp chặt chiếc điện thoại trong tay.
Đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi, nuốt sống những kẻ lọt vào tầm ngắm của mình.
Bất chấp hình tượng mà gào lên.
- Mày im đi! Mày thì biết cái gì?
- Vợ chồng Đới Mộ Hàn không chỉ là hung thủ gây ra cái chết của mẹ tao. Mà ba của Đới Hạnh San còn từng ép mẹ tao, làm nô lệ tình dục của ông ta.
- Bây giờ, tao chỉ đang muốn con gái của Đới Mộ Hàn, phải nếm trải cảm giác giống như mẹ tao đã từng trải qua mà thôi.
- Cả nhà họ Đới có chết đi cũng không đền hết tội. Hai người đi tù, một người phải sống đời sống thực vật, còn một người bị tao hành hạ thì vẫn còn quá nhẹ nhàng.
- Mày xót thương cho Đới Hạnh San. Vậy ai xót thương cho mẹ ruột của tao?
- Còn... mày bảo Đới Hạnh San có tình yêu dành cho tao sao? Cô ta yêu tao như thế nào, trong khi tao đã hại nhà họ Đới nhà tan, cửa nát?
- Mà kể cả Đới Hạnh San thật sự có tình cảm với tao đi chăng nữa. Thì cái loại con gái không biết xấu hổ, lại đi yêu người đàn ông đã chính tay, đẩy ba mẹ của mình vào tù. Với cái tình yêu rẻ rách như thế, mà mày cũng ca tụng được hay sao?
Từ trong tiềm thức, trăm ngàn lần Khâu Kính Hựu đã từng mong mỏi, có được tình yêu của Đới Hạnh San.
Dù chỉ là một chút ít thôi, nó cũng đã đủ làm hắn cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng ngay trong lúc tâm trí đang rối loạn như thế này.
Ở ngay trước mặt Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu không tiếc buông lời giễu cợt, tình cảm mà cô đã dành cho hắn.
Từng câu, từng từ mà Khâu Kính Hựu nói ra.
Lại giống như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao sắc nhọn, xuyên qua từng lớp da thịt, đâm thẳng vào trái tim bên ngực trái của Đới Hạnh San.
Giây phút này, cô gần như hoàn toàn chết lặng.
Hoá ra, ngay cả việc Đới Hạnh San dành tình cảm cho Khâu Kính Hựu, cũng khiến hắn xem thường đến thế.
À, mà cũng đúng thôi.
Một nô lệ tình dục, con gái của kẻ sát nhân giống như Đới Hạnh San, thì làm gì có tư cách để yêu một người đàn ông, có thân phận cao quý như hắn chứ.
- Mà chuyện Đới Hạnh San yêu tao, thì ảnh hưởng gì đến việc tao trả thù nhà họ Đới? Cô ta yêu tao, thì tao phải có nghĩa vụ yêu lại con gái, của kẻ đã hại chết mẹ ruột của tao hay sao?
Đới Hạnh San lúc này, đã ngưng hẳn hành động mút máp vật thể cương cứng, ở giữa hai chân Khâu Kính Hựu.
Cô không chịu được đả kích tâm lý này, liền ngồi bệt xuống dưới sàn nhà.
gay chỗ thứ nước nhớp nháp, từ mật huyệt của chính mình vừa chảy ra.
Khuôn mặt thất thần, màng nhĩ vẫn văng vẳng giọng nói của hắn.
- Còn một đứa con gái đến cái gan bật lại tao còn không có. Mày nghĩ cô ta có gan dám giết tao sao?
- Mà cứ cho là Đới Hạnh San có khả năng giết tao đi. Thế mày thấy tao dễ giết thế sao?
- Nếu như tao dễ lấy mạng như vậy. Cứ ở cạnh tao là có thể giết được tao.
- Vậy thì mày nghĩ làm thế nào, mà tao lại đứng vững được ở trong giới thượng lưu, đến tận ngày hôm nay. Trong khi tao chỉ mới có hai mươi bốn tuổi?
Khâu Kính Hựu ở cả trong chốn thương trường, lẫn thế giới ngầm đến ngày hôm nay.
Hoàn toàn không có một chút nào dựa vào nhà họ Khâu.
Thành tựu của hắn, tuy không nắm trùm.
Nhưng cũng có một vị trí nhất định cả ở ngoài sáng, lẫn công việc trong bóng tối.
Để làm được như thế, tất nhiên là chỉ ác thôi chưa đủ.
Khâu Kính Hựu đa nghi như Tào Tháo, chẳng tin tưởng tuyệt đối vào bất cứ người nào.
Chỉ dựa vào một Đới Hạnh San chân yếu, tay mềm, đến bẻ que tre còn chưa chắc gãy.
Mà đòi bàn tính đến chuyện lấy mạng của hắn?
Hứa Phúc đây là đang kể chuyện cười cho hắn nghe sao?
- Tao với mày là anh em, chơi với nhau từ lúc tao quay trở lại thành phố này. Anh em chơi đẹp thì không dành phụ nữ của nhau.
- Còn tao cũng nói thẳng, là tao có thể nhường bất cứ đứa con gái nào cho mày. Nhưng chỉ riêng Đới Hạnh San thì không bao giờ có chuyện, tao nhường cho bất cứ ai.
- Tao sống đến giờ phút này, chuyện ác cũng đã làm đủ rồi. Cho nên, tao không còn sợ báo ứng nữa.
- Mày muốn mang Đới Hạnh San đi, thì cứ chuẩn bị tinh thần mà bước qua xác của tao.