Tiếng còi xe vừa rồi, đích thị là phát ra từ xe hơi của Khâu Kính Hựu.
Mỗi khi về đến ngoài cổng biệt thự, thay vì nhấn chuông cửa, Tài xế thường bấm còi để thông báo cho người làm ra mở cửa.
Chẳng bao lâu sau, Đới Hạnh San nghe thấy tiếng người nói chuyện, vang lên bên ngoài phòng khách.
- Biệt thự của anh rộng thật đấy. Mà anh ở có một mình thôi à?
Vừa đặt chân và trong biệt thự, Châu Tinh Sa lập tức bị choáng ngợp, với sự xa hoa của nơi này.
Hai mắt cô ta đảo một vòng, âm thầm đánh giá cách bài trí trong phòng khách, rồi quay lại hỏi Khâu Kính Hựu.
- Thì em cũng biết mà. Ba mẹ tôi thì không ở đây rồi. Cả nhà cũng chỉ có mình tôi là con. Mặc dù ở một mình cũng hơi buồn, nhưng cũng đành phải chịu thôi, chứ biết làm thế nào?
Châu Tinh Sa nghe vậy, cũng không ngần ngại mà vươn hai tay nắm lấy tay hắn.
- Không sao. Từ nay đã có em ở đây với anh rồi. Sau này, khi chúng ta kết hôn, sẽ lại sinh thêm vài đứa trẻ. Anh sẽ không thấy cô đơn nữa đâu.
Khâu Kính Hựu lại cười, cũng không có ý định gạt tay cô ta ra.
- Vậy nên tôi mong em đến đây ở với tôi, đã từ rất lâu rồi.
Lời này của hắn, rõ ràng đều là giả dối.
Khâu Kính Hựu chẳng mong có bất kỳ người nào, xen vào cuộc sống của hắn và Đới Hạnh San.
Nếu không phải nhà họ Khâu với nhà họ Châu có hôn ước từ trước, thì còn lâu hắn mới để Châu Tinh Sa bước chân vào biệt thự của mình.
- À, tôi đã cho người sắp xếp một phòng ngủ trên lầu hai, chỉ chờ em vào ngủ thôi đấy.
- Để tôi đưa em lên xem phòng, được không?
Thấy cô ta gật đầu đồng ý, Khâu Kính Hựu không vội đưa Châu Tinh Sa lên lầu, mà quay sang dặn dò Quản gia.
- Chú cho người dọn dẹp hai căn phòng, để hai Vệ sĩ của Tinh Sa vào ở giúp tôi nhé?
Ngô Cẩn cung kính đáp.
- Vâng, Thiếu gia...!
Hắn hài lòng, để Châu Tinh Sa khoác tay cùng đi vào bên trong thang máy, lên lầu trên.
Hàm Minh mở cửa phòng ngủ ở lầu hai, để Khâu Kính Hựu cùng Châu Tinh Sa bước vào trong.
Châu Tinh Sa lúc này mới thôi ôm lấy cánh tay hắn, mà đi tham quan mọi ngóc ngách trong căn phòng, mà sắp tới nó sẽ thuộc về cô ta.
Khâu Kính Hựu nhìn bóng lưng của cô ta, nhẹ nhàng nói.
- Em xem cách trang trí trong phòng. Nếu như có chỗ nào không thích, cứ kêu Quản gia trang trí theo ý của mình là được.
Châu Tinh Sa quay lại nhìn hắn, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.
- Em cảm thấy cách bố trí căn phòng này rất hợp ý em. Không cần phải thay đổi gì cả. Mà phòng ngủ của anh ở đâu vậy?
- Phòng ngủ của tôi ở trên lầu sáu cơ. Để lát nữa tôi đưa em đi xem.
Tự nhiên cô ta bước đến gần chỗ Khâu Kính Hựu đang đứng, lại vươn hai tay nắm lấy tay hắn, nũng nịu nói.
- Sao anh không để em ngủ chung phòng với anh? Đằng nào thì trước sau gì chúng ta chẳng là vợ chồng.
Hàm Minh nghe Châu Tinh Sa nói, cảm thấy buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn.
Cô ta thế mà chưa gì đã muốn dụ dỗ Thiếu gia của cậu ta lên giường rồi.
Đúng thật là loại phụ nữ dễ dãi.
Khâu Kính Hựu cuộn bàn tay thành nắm đấm, đưa lên che miệng ho khan vài tiếng, nhằm che giấu cảm giác ngượng ngùng.
Sau đó, mới bình tĩnh đáp lời Châu Tinh Sa.
- Đúng là trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, nhưng tôi cảm thấy làm như thế không được hay cho lắm!
Cô ta càng muốn ngủ cùng hắn, Khâu Kính Hựu lại càng không để cho Châu Tinh Sa được như ý.
- Em là Tiểu thư lá ngọc, cành vàng. Ít nhất thì cũng nên để tới lúc chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, thì hãy ở chung một phòng, ngủ chung một giường.
- Như vậy, đối với gia đình em mới là phải phép. Mà người làm trong nhà cũng đỡ bàn ra, tán vào.
Hàm Minh ở một bên âm thầm thán phục, khi nghe thấy câu trả lời của Thiếu gia nhà mình.
Không ngờ Khâu Kính Hựu bình thường, ân ái với Đới Hạnh San giống như ăn cơm bữa.
Giờ phút này, lại có thể tỏ ra bản thân là người đàn ông đứng đắn, thản nhiên nói dối không chớp mắt như vậy.
Mà Châu Tinh Sa khi nghe hắn nói như vậy, liền nhìn qua đám người làm trong nhà.
Thấy bọn họ vẫn theo phép tắc mà cúi đầu.
Châu Tinh Sa có chút không lỡ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng thu tay về.
- Thật ra... em cũng không phải loại con gái dễ dãi đâu. Chẳng qua... giữa em và anh đã có hôn ước từ trước. Em chắc chắn anh sẽ kết hôn với em, và cũng sẽ chịu trách nhiệm, nếu như chúng ta phát sinh quan hệ.
- Nên mới muốn ngủ chung phòng với anh, để tập làm quen dần. Cho sau này khi chúng ta tiến tới hôn nhân, sẽ khỏi phải bỡ ngỡ mà thôi.
Lời này của cô ta, chỉ có thằng ngu mới tin là thật.
Tuy nhiên, Khâu Kính Hựu cũng không có ý định vạch trần.