Tuy nói là lớn tiếng, nhưng chất giọng của Đường Khắc Phong lúc này, thực tế giống như sắp đứt hơi đến nơi.
Cậu ta phải cố gắng lấy hơi, mới khó khăn thều thào nói ra được một câu kia.
Lần đó, bị Khâu Kính Hựu cho người đánh đập dã man như vậy.
Đường Khắc Phong còn giữ được cái mạng này, đã là may mắn lắm rồi!
Bởi vì không muốn để cậu ta chết một cách dễ dàng, cho nên hằng ngày Khâu Kính Hựu vẫn sai Hầu gái, mang cơm xuống mật thất cho Đường Khắc Phong.
Cộng thêm việc cậu ta vốn là người học võ, thân thể khỏe khoắn, nên mới có thể cầm cự được tới tận bây giờ.
Tuy hiện tại, Đường Khắc Phong đã được mặc lại áo.
Nhưng Đới Hạnh San vẫn nhìn thấy dấu vết của roi da, để lại trên phần da thịt màu nâu sẫm.
Ở vị trí xương quai xanh, và bả vai gần về phía cổ của cậu ta.
Nhìn Đường Khắc Phong bây giờ, gầy gò hẳn đi.
Khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống.
Hốc mắt thâm quầng như người thiếu ngủ.
Vành môi nhợt nhạt, khô khốc.
Nhìn cậu ta như vậy, Đới Hạnh San vừa xót xa, lại vừa cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Chỉ vì cô mà Đường Khắc Phong mới thành ra bộ dạng như bây giờ.
Một trong số ba tên phụ trách trông coi Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong, khi nghe câu hỏi của cậu ta, thì liền bật cười ngả ngớn.
- Ai là người thuê bọn tao bắt chúng mày đến đây, thì chúng mày không cần phải biết. Chúng mày chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây là được.
- Yên tâm đi! Chúng mày ở đây, bọn tao sẽ cho chúng mày ăn uống đầy đủ. Không để cho chúng chết đói đâu.
- Nhưng... đừng bao giờ có ý định bỏ trốn. Bằng không... bọn tao mà bắt lại, thì bọn tao chặt cụt chân đấy.
Đường Khắc Phong dám chắc, mục đích của đám người này khi bắt cóc cậu ta và Đới Hạnh San, không nhằm mục đích tống tiền Khâu Kính Hựu.
Bởi vì, ngoại trừ người làm trong biệt thự của Khâu Kính Hựu, thì không ai biết mối quan hệ thật sự giữ hắn và Đới Hạnh San.
Cho nên, chẳng ai ngu ngốc đi bắt người làm trong nhà, để uy hiếp Khâu Kính Hựu cả.
Hơn hết, trong cả cái thành phố này, chẳng ai có gan dám tống tiền Khâu Kính Hựu.
Vả lại, bình thường biệt thự của Khâu Kính Hựu, ngoài việc có rất đông Vệ sĩ canh giữ, thì còn có lắp đặt hệ thống chống trộm.
Người ngoài không có khả năng lẻn được vào bên trong biệt thự, lại còn ngang nhiên đưa người của Khâu Kính Hựu đi.
Như vậy, nếu như không phải người trong biệt thự đã thuê đám người này, bắt cóc Đường Khắc Phong và Đới Hạnh San đến đây.
Thì cũng là có người ở trong biệt thự, đã tiếp tay cho người bên ngoài, đến bắt cóc hai người bọn họ.
Đường Khắc Phong nghi ngờ mục đích của kẻ bắt cóc, là muốn nhắm vào Đới Hạnh San.
Bởi vì, bọn họ chẳng có động cơ gì để phải bắt cóc Đường Khắc Phong cả.
Đường Khắc Phong đi theo bên cạnh Khâu Kính Hựu bao nhiêu năm nay.
Ngoại trừ hắn ra, cậu ta chẳng sợ bất cứ kẻ nào.
Mấy lời đe dọa của người đàn ông kia, làm sao đủ sức làm cho Đường Khắc Phong, phải e sợ mà ngậm miệng lại?
Chẳng thế mà cậu ta còn lên tiếng, đem Khâu Kính Hựu ra để dọa ngược lại đám bắt cóc.
- Dám bắt cóc người của Khâu Thiếu gia. Xem ra, là chúng mày chán sống rồi đúng không?
- Tao khuyên chúng mày, nếu biết điều thì mau thả bọn tao ra. Bằng không, để Khâu Thiếu gia tìm được đến đây. Thì đừng nói là đôi chân của chúng mày, mà tao e rằng ngay đến cái mạng của chúng mày, cũng không giữ được đâu.
Trước khi xác định nhận nhiệm vụ bắt cóc người của Khâu Kính Hựu, đương nhiên đám người này đã có sự chuẩn bị từ sẵn hết rồi.
Cho nên, bây giờ cũng không bị mấy lời của Đường Khắc Phong dọa sợ.
Tên đại ca trong đám bắt cóc lại cười mà đáp.
- Thế thì phải xem Khâu Thiếu gia của chúng ta, có tìm được nơi này không đã.
- Trong thời gian đợi Khâu Thiếu gia đến cứu, chúng mày cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.
Đới Hạnh San lén nhìn qua ô cửa sổ, lại không thấy bất cứ một ngôi nhà nào khác, mà chỉ có những bụi cây um tùm.
Cũng không biết nơi này là nơi nào.
Đới Hạnh San không sợ phải chịu cực, chịu khổ.
Mà chỉ sợ nếu như Khâu Kính Hựu không tìm được cô, hắn sẽ nổi điên rồi trút giận lên người nhà của cô.
Đới Hạnh San nhăn mặt, một bộ dạng hoảng sợ gần như sắp phát khóc đến nơi.
Cô khó khăn hỏi bọn bắt cóc.
- Rốt cuộc chúng tôi phải làm thế nào, thì các người mới chịu thả chúng tôi ra?
Tên đầu sỏ bắt đầu chuyển sự chú ý lên người Đới Hạnh San.
Gã nhìn cô với ánh mắt dâm dê, đê tiện.
Giống như muốn ăn tươi, nuốt sống Đới Hạnh San.
Khiến Đường Khắc Phong thấy mà không khỏi phẫn nộ.
Hận không thể giựt đứt dây trói, mà ngay lập tức lao đến, đấm chết tên biến thái kia.
- Cô em này ăn nói có vẻ dễ nghe hơn đấy. Yên tâm đi! Em không phải làm gì cả. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây.
- Đới tới khi có chỉ thị của người thuê bọn anh bắt cóc em, thì anh sẽ lập tức thả em ra thôi.
Gã có vẻ không muốn tiếp tục đôi co với Đường Khắc Phong nữa.
Sau khi giải đáp thắc mắc của Đới Hạnh San, gã quay lại dặn dò đàn em.
- Tao đi ra ngoài một lát. Tụi mày nhớ coi chừng chúng nó cẩn thận đấy.
Đợi tên đại ca kia đi xuống lầu dưới, Đường Khắc Phong mới quay sang nhỏ giọng hỏi Đới Hạnh San.
- Trước lúc em bị bắt đến đây, em có ý thức được chuyện gì xảy ra không?
Đới Hạnh San từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
- Em chỉ nhớ hôm qua sau khi ăn cơm tối xong, em cùng mọi người dọn dẹp chén đũa. Sau đó, em không còn nhớ gì nữa. Vừa rồi tỉnh lại, thì đã thấy bản thân bị trói bên cạnh anh như thế này.
Đường Khắc Phong nheo mắt nghĩ ngợi vài giây, rồi lại hỏi thêm.
- Vậy... dạo này em có thấy người nào lạ mặt, hay ra vào biệt thự không?
Như nhớ đến một người nào đó, cậu ta lại vội nói.
- Phải rồi! Không phải vợ sắp cưới của Thiếu gia, mới tới ở trong biệt thự hay sao? Liệu có phải là do cô ta làm hay không?
Mặc dù bị nhốt ở dưới mật thất đã nhiều ngày, nhưng Đường Khắc Phong cũng có nghe đám Vệ sĩ bàn tán, về chuyện Châu Tinh Sa mới về nước.
Hơn nữa, còn đến ở trong biệt thự của Khâu Kính Hựu.
Trước đây, Đường Khắc Phong từng gặp Châu Tinh Sa vài lần, lúc theo Khâu Kính Hựu về Thiên Tân.
Dựa vào việc từng tiếp xúc với cô ta.
Đường Khắc Phong hiểu rõ Châu Tinh Sa cũng chẳng phải loại tốt lành gì.
Hơn nữa, cô ta còn rất muốn trở thành Khâu Thiếu Phu nhân.
Nếu không phải Châu Tinh Sa, thuê người bắt cóc cậu ta và Đới Hạnh San.
Thì liệu còn người nào dám vươn ra tay dài, đắc tội với Khâu Kính Hựu như thế?
Nhưng Đường Khắc Phong lại nhìn thấy Đới Hạnh San lắc đầu phủ nhận.
- Em nghĩ là không phải đâu. Châu Tiểu thư đã theo Thiếu gia đến Thiên Tân từ chiều hôm qua rồi. Hơn nữa, cô ấy còn không biết mối quan hệ giữa em và Thiếu gia, thì có lý do gì để bắt cóc em và anh kia chứ?
Cô bất chợt nghĩ đến cô gái vài ngày trước có mặt ở biệt thự, còn xảy ra xung đột với Châu Tinh Sa.
Nhưng rất nhanh, Đới Hạnh San cũng gạt luôn cô ta ra khỏi diện bị tình nghi.
- Vài ngày trước, có một cô Tiểu thư đến biệt thự tìm Thiếu gia, nghe đâu còn xảy ra mâu thuẫn với Châu Tiểu thư.
- Nhưng cô ấy cũng không nán lại biệt thự quá lâu, và em cũng không có tiếp xúc trực tiếp với vị Tiểu thư đó. Cho nên, chắc chắn cũng phải cô ấy làm ra chuyện này.
Lời diễn giải của cô, khiến cho những suy nghĩ trong đầu Đường Khắc Phong, bất chợt rơi vào bế tắc.
- Mặc dù tạm thời chưa biết người đứng sau chuyện này là ai, nhưng anh dám chắc một điều là có người, đã lén cài nội dán vào trong biệt thự. Hoặc, chính người làm trong biệt thự là người gây ra chuyện này.
- Mục đích chính là nhắm vào em.
Nghe cậu ta nói có người muốn nhắm vào mình, Đới Hạnh San càng thêm cảm thấy lo lắng.
Rốt cuộc là cô đã đắc tội với ai rồi, mà bọn họ phải bắt cô đến đây?
Rồi còn làm liên lụy đến Đường Khắc Phong nữa chứ.
Đường Khắc Phong lén quan sát, hai người đàn ông còn lại trong phòng, rồi lại rỉ tai Đới Hạnh San nói thêm vài lời.
- Mà thôi, tạm gác lại chuyện ai là người đừng sau chuyện này đi. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây, chứ không thể ngồi đây chờ Thiếu gia đến cứu được. Nếu không thể dựa vào người khác, chi bằng tự dựa vào bản thân mình.
Nói thì dễ, làm thì mới thấy khó.
Mặc dù xung quanh chỗ Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong đang ngồi, có rất nhiều viên gạch và miếng bê tông bị vỡ.
Có thể tận dụng những cạnh nhọn của chúng, để mài đứt sợi dây thừng, đang trói chặt tay chân của hai người.
Nhưng bọn bắt cóc luôn luôn giám sát Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong, không rời mắt dù chỉ là một giây.
Khiến cho cô và Đường Khắc Phong không dám manh động.
...
Trong vòng một ngày, Thất Đằng đã cho người rà soát tất cả bến xe và sân bay, trong toàn thành phố Bắc Kinh.
Thậm chí, còn kiểm tra toàn bộ lịch trình của các hãng xe taxi.
Nhưng kết quả báo về, vẫn không có một chút manh mối nào, liên quan đến Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong.
Cả ngày hôm ấy, Khâu Kính Hựu không ăn gì cả, mà chỉ có uống rượu và hút thuốc.
Người làm cũng thật không ngờ, Đới Hạnh San lại có sức ảnh hưởng đối với Thiếu gia của bọn họ, lớn đến như vậy.
Ngô Cẩn và Hàm Minh muốn khuyên Khâu Kính Hựu, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không nên bỏ bữa.
Nhưng lại sợ chọc giận hắn, nên cứ muốn lên tiếng rồi lại thôi.
Cho dù Khâu Kính Hựu có ăn hay không, thì buổi tối người làm vẫn phải chuẩn bị đồ ăn, mang lên phòng ngủ của hắn.
Nhưng không ai ngờ đến, Khâu Kính Hựu chẳng những vẫn không chịu dùng bữa.
Mà còn bắt đám Hầu gái vừa bưng khay đựng đồ ăn, vừa quỳ ở trong phòng ngủ của hắn.
Người làm đều rất sợ hắn.
Lại cộng thêm chuyện là do bọn họ sơ xuất, mới để Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong biến mất.
Nên Khâu Kính Hựu đã cho người, cắt một ngón tay của Đình Việt để dăn đe.
Đám Hầu gái bị phạt quỳ sợ càng thêm sợ, không dám tỏ ra bất mãn ở trước mặt hắn.
Ngoan ngoãn chịu phạt, và không dám cầu xin.
Khói thuốc lượn lờ trong không gian yên tĩnh, rồi mất hút bên ngoài cửa sổ.
Một tay Khâu Kính Hựu gạt gạt tàn thuốc, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho người nào đó, mà người làm đều không được biết.
Chỉ khoảng chưa đầy một phút sau, hình như đầu dây bên kia có dấu hiệu bắt máy.
Khâu Kính Hựu lạnh lùng nói vào trong điện thoại.
- Mày tập hợp đám người dưới lại, tìm cho tao một người.