Đới Hạnh San hiện tại cũng chỉ giống như, những người dân lao động bình thường.
Ai mà lại muốn bắt cóc cô đến này?
Mục đích thật sự của bọn họ là gì?
Chu Thời Cảnh đứng bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu, cuối cùng cũng đợi được bóng đèn của căn phòng vụt tắt.
Nhìn thấy các Bác sĩ bước ra ngoài, cả Chu Thời Cảnh và Lâm Sâm đều sốt sắng, cùng lúc lên tiếng hỏi.
- Bác sĩ, bọn họ thế nào rồi?
Bởi vì đám người Trần Thân nhập viện, trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng, nên đội ngũ Bác sĩ giỏi nhất của cả cái bệnh viện này, đều tập trung hết ở đây.
Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong số Bác sĩ, đại diện lên tiếng nói qua về tình hình của bệnh nhân.
- Bệnh nhân nữ vừa được đưa vào đây chỉ bị chấn động não nhẹ, chân tay cũng chỉ bị thương ngoài da, không cần phải phẫu thuật cũng có thể tự bình phục, và không để lại di chứng.
- Chắc là do bị ngấm nước mưa, nên cô ấy hiện tại đang phát sốt, cộng thêm việc cô ấy bị thiếu máu và suy nhược cơ thể.
- Một lát nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức tích cực. Chúng tôi sẽ cho tiến hành truyền máu và chất dinh dưỡng, vào trong cơ thể của bệnh nhân.
- Hai bệnh nhân nam còn lại. Một người gãy xương gò má, lún xương não, bị thương ngoài da ở phần cánh tay và đầu gối.
- Từ đây lên trung tâm thành phố cũng gần. Tôi khuyên các vị nên đưa cậu ta lên tuyến trên, để làm phẫu thuật nâng vùng xương sọ bị vỡ lún, và định hình cố định lại xương gò má.
- Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành cho bệnh nhân thở oxy, để duy trì hô hấp cho bệnh nhân, đến khi bệnh nhân có thể được làm phẫu thuật.
Vị Bác sĩ thở hắt ra một hơi, do dự một hồi rồi vẫn phải buồn bã thông báo hung tin.
- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng, bệnh nhân bị trúng đạn mất quá nhiều máu, đã dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não và suy hô hấp.
- Hiện tại, viên đạn đã được lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân, nhưng tính mạng của cậu ấy thì chúng tôi không cứu được. Bây giờ, chỉ cần bỏ ống thở ra thì cậu ấy sẽ lập tức tắt thở.
- Ai là người nhà của bệnh nhân, xin hãy đưa cậu ấy về nhà để lo liệu hậu sự.
- Còn một bệnh nhân cuối cùng, sau khi chụp CT chúng tôi phát hiện cậu ấy đã bị dập não, gãy lăm đốt xương sườn, xẹp phổi, gãy xương cẳng chân.
- Đối với hiện tượng dập não của cậu này, cho dù có phẫu thuật thì cũng không thể duy trì được sự sống đâu.
Sau khi nghe Bác sĩ nói bạn thân của mình không thể qua khỏi, Lâm Sâm sững sờ đến mức khó có thể chấp nhận được.
Toàn thân anh ta vô lực, miệng lẩm bẩm một câu tỏ rõ sự bàng hoàng.
- Không... không... sao có thể như thế được...?
Nếu không có Vệ sĩ của Chu Thời Cảnh đỡ phía sau, thì có lẽ Lâm Sâm đã ngã ngửa ra sàn nhà, trong dãy hành lang của bệnh viện.
Khi Y tá đẩy Trần Thân ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Sâm hoảng loạn đi theo bên cạnh chiếc giường, đẩy bạn thân của mình.
Ngay trong giây phút ấy, Lâm Sâm đã thật sự bật khóc trong tuyệt vọng, mà rõ ràng anh ta là đàn ông.
Lâm Sâm vừa gào khóc, vừa liên tục lay lay cánh tay của Trần Thân, đồng thời gọi tên của anh ta.
Với hy vọng Trần Thân có thể khôi phục lại ý thức, giống như vài tiếng trước.
Đến khi cả bốn người được đưa ra khỏi phòng cấp cứu.
Chu Thời Cảnh mới biết người bị lún xương não, là người đàn ông đã dùng thân mình để che chắn cho Đới Hạnh San, lúc xảy ra tai nạn.
Còn người bị dập não chính là người đã điều khiển xe máy, đâm vào Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong.
Mấy người đi theo Chu Thời Cảnh, đều là bạn thân của anh ta, từ thời còn học cao trung.
Chu Thời Cảnh nhờ vả một người đưa Lâm Sâm và Trần Thân về với gia đình, một người tìm kiếm người thân của người đàn ông bị dập não.
Những người khác đưa Đường Khắc Phong về trung tâm thành phố, để kịp thời làm phẫu thuật.
Còn bản thân Chu Thời Cảnh thì ở lại bệnh viện, túc trực trong phòng bệnh của Đới Hạnh San.
Chu Thời Cảnh ngồi trên ghế gỗ, bên cạnh giường bệnh, nơi mà người con gái anh ta yêu đang nằm im không nhúc nhích.
Chu Thời Cảnh vươn bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng chạm đến gò má xinh đẹp của Đới Hạnh San.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, giống như đã mất hết sự sống của cô.
Chu Thời Cảnh kìm lòng không được, mà rơi nước mắt.
- Hạnh San, tôi xin lỗi!
Giọng nói của anh ta rất nhỏ, cũng rất dịu dàng.
Tất cả đều chỉ dành riêng cho một mình Đới Hạnh San.
Mặc dù hiện tại cô đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Chu Thời Cảnh cho rằng tất cả những chuyện không may, xảy đến đối với cô, đều là lỗi của anh ta.
Nếu như Chu Thời Cảnh không ra nước ngoài du học, và có thể ở bên cạnh Đới Hạnh San, trong khoảng thời gian gia đình cô xảy ra biến cố.
Thì ngày hôm nay, chắc có lẽ Đới Hạnh San đã không phải nằm ở đây, trong tình trạng mất ý thức tạm thời như thế này.
Chu Thời Cảnh ngồi bên cạnh Đới Hạnh San cả đêm.
Cho đến khi hai mắt của anh ta díu lại.
Anh ta đã ngủ gật bên cạnh giường bệnh của cô lúc nào không hay.
...
Sáng hôm sau.
Tia nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi vào trong phòng, xua tan bầu không khí ẩm ướt của một đêm mưa lớn.
Đới Hạnh San từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở mắt, là trần nhà trắng xoá đem đến sự lạnh lẽo.
Đới Hạnh San từ từ nghiêng đầu sang bên phía tay trái, thì liền giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông, đang ngủ gật bên cạnh mình.
Bởi vì Chu Thời Cảnh úp mặt xuống bàn tay, nên cô căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.
Dựa vào trí nhớ của Đới Hạnh San, thì cả ba người đàn ông đi cùng với cô ngày hôm qua, đều không có mặc vest.
Vậy người đàn ông đang xuất hiện trước mặt Đới Hạnh San bây giờ, có thể là ai?
Cô chống tay xuống ga giường, tận dụng hết toàn bộ sức lực yếu ớt của bản thân, gắng gượng ngồi dậy nhưng thất bại.
Khi Đới Hạnh San trượt tay ngã người xuống giường, chẳng may lại vô tình làm kinh động, đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.
Nghe thấy tiếng động, Chu Thời Cảnh giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy Đới Hạnh San đã tỉnh lại, anh ta không giấu nổi sự vui mừng, biểu hiện thông qua nét mặt.
- Hạnh San, em tỉnh rồi sao?
Cô nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt.
Phải mất mấy giây mới nhận ra Chu Thời Cảnh.
- Học trưởng, sao anh lại ở đây?
Đới Hạnh San cố gắng muốn nhớ lại, những chuyện xảy ra đêm qua, và lý do bản thân có mặt ở bệnh viện.
Nhưng cô càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đau đầu, khiến cho Đới Hạnh San phải đưa tay lên đỡ lấy đầu nhỏ của mình.
Chu Thời Cảnh đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, rồi dịu dàng giải thích.
- Hôm qua, tôi cùng bạn bè đi làm công tác thiện nguyện trở về, vô tình lại nhìn thấy có một vụ tai nạn xảy ra.
- Tôi và mọi người đã xuống xe xem xét tình hình, rồi chủ động đưa những người bị thương vào bệnh viện. Nhưng trùng hợp thế nào, tôi lại phát hiện trong số những người bị tai nạn, có cả em.
- Hạnh San, mau nói cho tôi biết. Ai là người đã bắt cóc em?
Nghe Chu Thời Cảnh nhắc đến chuyện cô bị bắt cóc, sau đó xảy ra tai nạn.
Đới Hạnh San mới bắt đầu nhớ ra, chuyện đêm hôm qua mình cùng Đường Khắc Phong, tháo chạy khỏi đám bắt cóc, rồi bị một chiếc xe máy tông trúng.
Sau đó, cô không còn nhớ gì nữa.
Nhìn kim truyền cằm nhằng nhịt ở mu bàn tay.
Đới Hạnh San đoán Đường Khắc Phong và người đâm phải cô, chắc chắn cũng bị thương.
Bỏ qua câu hỏi của Chu Thời Cảnh, cô có phần khẩn trương mà hỏi anh ta.
- Những người đi cùng em đâu? Còn cả người lái xe đụng trúng em nữa. Tình trạng sức khỏe của họ hiện tại thế nào rồi anh?