Đây là lần đầu tiên, Đường Khắc Phong dám gọi thẳng tên họ của Khâu Kính Hựu.
Điều này có thể thấy, sự căm phẫn trong lòng cậu ta đối với Khâu Kính Hựu, đã đạt tới đỉnh điểm.
Đường Khắc Phong sẽ cảm thấy rất đau lòng, nếu như nhìn thấy Đới Hạnh San còn tiếp tục vì cậu ta mà quỳ lạy, van xin Khâu Kính Hựu.
Bây giờ, chỉ cần Đường Khắc Phong mở miệng, là phần gò má lại bị đẩy lên.
Cảm giác đau buốt này khiến cậu ta, dường như thấy được cơ mặt của mình, giống như đang tê cứng hết lại.
Chẳng những thế, Đường Khắc Phong còn cảm thấy đầu xương gò má bị gãy, giống như đang chọc vào các mô mềm bên trong lớp da mặt.
Chật vật mãi mới có thể nói ra vài lời, nhưng lại khiến vùng trán của cậu ta đổ đầy mồ hôi.
Nhưng những lời mà Đường Khắc Phong nói ra, đã khiến Đới Hạnh San giật mình kinh hãi.
Vừa rồi, cậu ta còn nghe lời Hàm Minh, ngoan ngoãn quỳ gối xuống dưới sàn nhà theo ý của Khâu Kính Hựu.
Cô chẳng hiểu hiện tại, Đường Khắc Phong lấy đâu ra can đảm, mà dám gọi thẳng tên họ của Khâu Kính Hựu nữa.
Nhìn bộ dạng lúc này của Đường Khắc Phong, rồi Đới Hạnh San cũng không giấu nổi sự sợ hãi, mà ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên mặt Khâu Kính Hựu.
Quả nhiên, lời mà Đường Khắc Phong vừa mới nói ra, đã khiến Khâu Kính Hựu đặc biệt chú ý đến cậu ta.
Nhưng thay vì tỏ thái độ tức giận, cô lại thấy trên môi của Khâu Kính Hựu thấp thoáng nụ cười thú vị.
Mà hiện tại, đám người làm có mặt tại đấy, cũng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.
Không đợi Khâu Kính Hựu lên tiếng, Ngô Cẩn đã nghiêm khắc mà dạy dỗ Đường Khắc Phong.
- Khắc Phong, con có biết bản thân mình đang nói gì hay không? Mau xin lỗi Thiếu gia đi, nhanh lên!
- Nói rằng do con nhất thời hồ đồ, nên mới hỗn láo với Thiếu gia. Lần sau, con sẽ không dám như thế nữa.
Ngô Cẩn biết bây giờ, Đường Khắc Phong đang rất phẫn nộ, trước những việc làm của Khâu Kính Hựu.
Nhưng cậu ta dám ăn nói kiểu đó với Khâu Kính Hựu, khác gì đang tự tìm đường chết?
Nhưng toàn bộ những lời khuyên bảo của Quản gia lúc này, chẳng những không khiến Đường Khắc Phong thay đổi thái độ của mình.
Mà ngược lại, cậu là còn càng thêm ngông cuồng.
- Con tự cảm thấy bản thân chẳng nói sai chuyện gì cả.
- Từ trước đến nay, cho dù Hạnh San hết lòng hầu hạ Khâu Kính Hựu giống như vua chúa.
- Thì hắn vẫn luôn đem ân oán với nhà họ Đới ra làm cái cớ, để chà đạp, sỉ nhục em ấy.
Mấy lời thoát ra từ miệng của Đường Khắc Phong, Ngô Cẩn càng nghe càng hoảng.
Khâu Kính Hựu máu lạnh, vô tình.
Đó là chuyện mà người làm trong nhà, ai ai cũng biết.
Thế nhưng... hắn là chủ, còn bọn họ chỉ là thân phận tôi tớ.
Bọn họ đã chấp nhận làm việc trong căn nhà này, nhận thù lao từ Khâu Kính Hựu, thì không có quyền được tỏ thái độ bất mãn, đối với những việc làm của hắn.
Hơn nữa, không được làm phật ý Khâu Kính Hựu, cũng chính là cách duy nhất để bọn họ bảo toàn mạng sống.
Bởi vì, Khâu Kính Hựu có thể khiến bọn họ vĩnh viễn biến mất, bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, nếu như bây giờ để Đường Khắc Phong, còn tiếp tục ăn nói không biết chừng mực.
Đợi đến khi Khâu Kính Hựu thật sự giận lên, thì sợ rằng không chỉ có Đường Khắc Phong bị hành hạ, mà ngay cả Đới Hạnh San cũng sống không được yên với hắn.
Mà hai đứa trẻ này, Ngô Cẩn đều yêu quý, xem như con cháu trong nhà.
Ông thật không muốn nhìn thấy, Đới Hạnh San và Đường Khắc Phong trừng phạt, chỉ vì sự ấu trĩ của cậu ta bây giờ.
Ngô Cẩn vốn muốn tiếp tục ngăn cản, không cho Đường Khắc Phong ăn nói lung tung nữa.
Nhưng Khâu Kính Hựu lại đưa tay ra hiệu, kêu ông im lặng.
- Cứ để Đường Khắc Phong nói.
Cần phải biết, thái độ của Thiếu gia nhà này, càng tỏ ra điềm tĩnh trước những luồng sóng bao nhiêu, thì càng đáng sợ bấy nhiêu.
Thà rằng Khâu Kính Hựu cứ nổi giận, thì Đới Hạnh San còn biết được tiếp theo hắn sẽ xả giận, bằng cách hành hạ cô, hoặc bất kỳ kẻ nào khiến hắn cảm thấy không vừa mắt.
Nhưng Khâu Kính Hựu cứ tỏ ra có hứng thú, với những lời vô lễ của Đường Khắc Phong như thế kia.
Đới Hạnh San thật không thể nào đoán được, tiếp theo hắn sẽ làm gì cô và Đường Khắc Phong.
- Phong, coi như em cầu xin anh! Đừng nói nữa.
Đới Hạnh San níu lấy góc áo sơmi của Đường Khắc Phong, nhỏ giọng van nài.
Nãy giờ, cô cố gắng quỳ ở đây để xin tội thay cho Đường Khắc Phong, mà còn không được.
Nếu như để cậu ta tiếp tục ăn nói không biết lớn nhỏ, không có chừng mực thì chỉ có con đường chết thôi.
Mà nãy giờ những lời mà Đường Khắc Phong nói, cũng chỉ giống như đang muốn đòi lại công bằng cho Đới Hạnh San.
Tuyệt không có một câu nào cậu ta nghĩ đến bản thân mình.
Nếu như vì chuyện này mà Đường Khắc Phong tiếp tục bị hành hạ.
Thì tất cả lại là lỗi do Đới Hạnh San mà ra.
Nhưng ngay cả lời van xin của cô, cũng bị Đường Khắc Phong bỏ ngoài tai.
- Em không phải sợ gì cả. Cứ để anh nói. Hôm nay, cho dù có chết thì anh cũng phải vạch trần, bộ mặt thật của Khâu Kính Hựu.
Rồi cậu ta nhìn thẳng vào Khâu Kính Hựu.
Cho dù biết hiện tại sức khỏe của bản thân không tốt, nhưng Đường Khắc Phong vẫn muốn một lần này, nói ra hết những bất mãn chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.
- Khụ... Khâu Kính Hựu... cậu luôn ví Hạnh San chỉ giống như một con chó bên cạnh mình. Nhưng cậu đừng quên, cho dù cậu có làm bất cứ điều gì đối với em ấy, thì cũng không thể phủ nhận được chuyện, Hạnh San vẫn là một con người.
- Cậu hận vợ chồng ông bà Đới, vì bọn họ đã đối xử tàn tệ với mẹ con cậu, rồi khiến cho mẹ của cậu phải chết tức tưởi.
- Nhưng cậu thử nhìn nhận lại xem, cái cách mà cậu đối xử với Hạnh San và những người yếu thế hơn cậu, có khác gì cách làm của những người, mà cậu luôn căm ghét hay không?
- Người sai với cậu là ông bà Đới, chứ không phải Hạnh San. Em ấy không đáng bị đối xử như vậy.
- Hạnh San cũng có quyền được sống, quyền được làm người, quyền được tôn trọng như bao người bình thường khác.
- Cậu không có quyền đối xử với em ấy như vậy.
Đường Khắc Phong tốn công, phí sức nói nhiều như vậy.
Nhưng lại chẳng khiến nguyên tắc sống của Khâu Kính Hựu, bị lung lay một chút nào.
Hắn là chủ, còn Đường Khắc Phong chỉ là kẻ ăn, người ở trong nhà.
Có lý nào Khâu Kính Hựu lại phải nghe lời một tên Vệ sĩ như cậu ta?
Bởi vì biểu cảm trên mặt Khâu Kính Hựu vẫn như cũ, cho nên không ai đoán được hắn có bị những lời, mà Đường Khắc Phong vừa nói, làm cho tức giận hay không.
Chỉ là sau khi Đường Khắc Phong vừa nói hết câu.
Khâu Kính Hựu lại đột nhiên vỗ tay tán thưởng cho lời nói của cậu ta.
- Giỏi lắm! Hoá ra, từ trước đến nay, tôi là nuôi một con chó phản chủ, một tên Vệ sĩ ăn cháo đá bát.
Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, bộ dạng giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó, rồi lại nói với Đường Khắc Phong.
- Giỏi như cậu, nhất định là phải có thưởng. Vừa đúng lúc tôi có chuẩn bị một bất ngờ dành cho cậu đấy.
Khâu Kính Hựu bước tới trước tủ quần áo, dùng tay mở cánh cửa gỗ.
Ngắm nghía một chút rồi quyết định, chọn một chiếc áo choàng ngủ màu xám, cẩn thận mặc lên người.
Lúc đi qua chỗ Đường Khắc Phong đang quỳ.
Khâu Kính Hựu còn thản nhiên, đem đôi bàn chân mang dép đi trong nhà, dẫm lên mu bàn tay của cậu ta đang đặt ở dưới nền gạch.
Trong khi Đới Hạnh San còn đang hoang mang, sợ hãi.
Không biết tiếp theo hắn muốn làm gì.
Thì Khâu Kính Hựu đã dừng bước trước mặt cô, khom người bắt lấy cổ tay của Đới Hạnh San kéo ra khỏi phòng.
Hàm Minh và Ngô Cẩn thấy vậy vội vàng đuổi theo hắn.
Ngay cả Đường Khắc Phong cũng bị hai tên Vệ sĩ xốc nách lôi đi.