Nhưng khi hắn vừa xoay người chuẩn bị bước ra ngoài.
Thì đột nhiên, Đường Khắc Phong cũng dùng tay, nắm lấy cổ tay còn lại của Đới Hạnh San.
Trong lời nói ngây ngô của cậu ta.
Cô nhận ra được rằng Đường Khắc Phong đang sợ.
- Hạnh San, đừng đi theo cậu ta. Cậu ta... là người xấu...! Xấu như Thiếu gia vậy...
Nghe thấy cậu ta gọi tên của cô.
Đới Hạnh San giật mình quay đầu nhìn lại.
Vẻ mặt này, và cả những lời kia...
Rõ ràng, Đường Khắc Phong đang ở trong tình trạng không bình thường.
Nhưng sao cậu ta vẫn nhớ tên của cô?
Thấy Đới Hạnh San quay đầu nhìn mình.
Đường Khắc Phong lại mếu máo.
- Hạnh San, em đừng đi. Đừng bỏ anh ở lại đây. Chỗ này rất tối, anh sợ.
Khâu Kính Hựu xoay người lại.
Lúc này, đã không còn kiềm chế được sự tức giận nữa.
Liền thả tay cô ra, rồi cho Đường Khắc Phong ăn ngay một cú đấm, vào bên má không bị thương.
- Mẹ nó! Đừng tưởng cậu giả điên, giả dại thì muốn làm gì cũng được.
Khâu Kính Hựu căn bản ra tay quá nhanh, đến khi Đới Hạnh San phản ứng được, thì khuôn mặt của Đường Khắc Phong vì cú đấm, mà đã bị lệch sang một bên.
Cô vô cùng hốt hoảng.
Sợ nếu cứ để Khâu Kính Hựu ở đây, có khi hắn sẽ đánh chết Đường Khắc Phong mất.
Đới Hạnh San vội vàng đứng ra chặn trước người Đường Khắc Phong, nhằm mục đích che khuất tầm nhìn của Khâu Kính Hựu.
Cố gắng đè nén sự sợ hãi, mà dịu dàng khuyên nhủ hắn.
- Khắc Phong bị điên nên mới ăn nói lung tung. Em thay mặt anh ấy xin lỗi Thiếu gia! Hy vọng anh sẽ không chấp nhặt một kẻ điên.
Cô cố gắng vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tìm ra được một cách.
Hy vọng có thể khiến cho Khâu Kính Hựu nguôi giận, mà rời khỏi đây.
- Phải rồi! Em đã chuẩn bị bữa sáng cho Thiếu gia rồi! Anh mau lên ăn đi, rồi còn tới Tập đoàn không thôi lại trễ giờ.
Nhìn thấy bộ dạng tàn tạ, đang ôm bên má vừa bị ăn đấm của Đường Khắc Phong.
Lại được Đới Hạnh San xoa dịu.
Nếu như bây giờ, Khâu Kính Hựu còn tiếp tục hành hung Đường Khắc Phong.
Thì khác gì đang tự thừa nhận, rằng bản thân chính là chấp nhặt một tên điên?
Hắn nặng nề thở ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Rồi không nói gì nữa, mà tiếp tục nắm tay Đới Hạnh San kéo ra ngoài.
Cô đi phía sau lưng Khâu Kính Hựu, không quên ngoái đầu lại nhìn Đường Khắc Phong.
Đới Hạnh San nhìn thấy cậu ta cũng đang nhìn mình.
Sâu trong đôi mắt của Đường Khắc Phong, chứa đựng sự cô độc, tủi thân vô cùng đáng thương.
Khiến cô nhìn mà cũng không khỏi có cảm giác chạnh lòng.
...
Từ sau khi biết Đường Khắc Phong đã phát điên, lại còn bị Khâu Kính Hựu bỏ đói ba ngày.
Tâm trí Đới Hạnh San lúc nào cũng quanh quẩn trong mớ suy nghĩ, không biết Đường Khắc Phong bây giờ thế nào.
Liệu có giữ nổi mạng sống, khi cơ thể đã suy nhược như vậy, mà còn phải nhịn đói hay không?
Thành ra, cô làm việc gì cũng không thể tập trung.
Trong lòng luôn cảm thấy dằn vặt.
Nếu như Đới Hạnh San không để Đường Khắc Phong cùng cô trở về, thì có thể cậu ta sẽ không bị rút gân chân.
Càng không phải chịu áp lực, mà thần trí không được minh mẫn như bây giờ.
Mọi nguồn cơn tội ác của Khâu Kính Hựu.
Suy cho cùng, đều từ nhà họ Đới mà ra.
Có một hôm, Khâu Kính Hựu cả người nằm sấp trên giường, bảo Đới Hạnh San ngồi bên cạnh đấm bóp cho hắn.
Hắn không bắt cô phải khỏa thân khi phục vụ hắn nữa.
Nhưng lại mua cho Đới Hạnh San một loạt đầm ngủ hai dây ngắn cũn cỡn.
Với thiết kế cổ chữ V khoét sâu vòng một gợi cảm, được làm bằng loại vải có khả năng nhìn xuyên thấu.
Mặc những chiếc đầm do Khâu Kính Hựu mua, so với việc khỏa thân cũng không khác nhau là mấy.
Đới Hạnh San ngồi trên giường bên cạnh Khâu Kính Hựu, đôi bàn tay mềm mại dùng lực vừa phải, giúp hắn xoa bóp bả vai.
Khâu Kính Hựu nằm quay mặt sang một bên, đôi mắt nhắm lại.
Nhưng cô biết hắn căn bản không phải đang ngủ.
Bởi vì một bàn tay của Khâu Kính Hựu, đang không ngừng di chuyển, trên bắp đùi dài thẳng, trắng nõn của Đới Hạnh San.
Về sau, cũng không kiêng kỵ mà thản nhiên, vọt vào bên trong làn váy mỏng manh.
Dùng ngón tay cọ xát với hạt hạnh nhân, phía trên nơi đào nguyên vô tận.
Đới Hạnh San cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế cảm giác hứng tình, để không phát ra những thanh âm xấu hổ.
Đôi bàn tay thon dài vẫn tận lực xoa bóp cho Khâu Kính Hựu.
Đột nhiên, từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa phòng.
Khiến toàn bộ khoái cảm trong cơ thể Đới Hạnh San, như bị đánh gãy.
Chẳng bao lâu thì nghe thấy giọng nói của Hàm Minh.
- Thưa Thiếu gia, Chu Thời Cảnh đang ở dưới nhà, nói muốn gặp Hạnh San.
Nghe đến cái tên “Chu Thời Cảnh”, Đới Hạnh San lập tức bị dọa cho giật bắn mình.
Chu Thời Cảnh, anh ta đến tận đây tìm cô làm gì kia chứ?
Mà Khâu Kính Hựu khi nghe nói, Chu Thời Cảnh đến tìm gặp Đới Hạnh San, hai mắt cũng lập tức mở ra.
Hắn không ngờ anh ta dám mò đến tận đây.
Đã thế còn đòi gặp người phụ nữ của hắn.
Muốn nghĩ Chu Thời Cảnh, không có tình ý gì với Đới Hạnh San cũng rất khó.
Bàn tay của Khâu Kính Hựu đang từng chút, cảm nhận sự mê người nơi hạ thân của cô, lưu luyến thu về.
Hắn lật người nghiêng qua bên phía Đới Hạnh San đang ngồi, dùng một bàn tay chống xuống gối mềm, làm điểm tựa cho phần đầu.
Khuôn mặt vẫn là biểu cảm hờ hững, nhìn cô mà nói.
- Kìa, tình nhân của cô đến tìm kìa.
Tình nhân?
Tình nhân gì chứ?
Không phải vài ngày trước, cô đã giải thích rõ với Khâu Kính Hựu, rằng bản thân với Chu Thời Cảnh chỉ là có quan hệ quen biết bình thường, do từng cùng ở chung trong hội học sinh hay sao?
Hắn thế mà vẫn không chịu tin cô?
Đới Hạnh San nghĩ rằng Khâu Kính Hựu vẫn còn đang nghĩ, rằng cô có tình ý với Chu Thời Cảnh.
Cô tỏ ra hốt hoảng, vội vàng giải thích lần nữa.
- Không... không phải mà! Em và Chu Thời Cảnh, thật sự không có quan hệ giống như Thiếu gia nghĩ đâu. Anh ấy chỉ là đàn anh khoá trên của em thôi.
Hắn không định nói gì nữa, mà chỉ nhếch môi cười khẩy một cái, rồi dứt khoát bước xuống dưới giường.
Khâu Kính Hựu im lặng, Đới Hạnh San càng cảm thấy hoang mang trong lòng.
Nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi về phía tủ quần áo.