- Chủ tịch Khâu lại khiêm tốn rồi! Cậu thành đạt như ngày hôm nay, đều là do cậu tuổi trẻ, tài cao, chứ tôi có giúp được gì cho cậu đâu.
- Chưa chạm đến ngưỡng 30 tuổi, mà Chủ tịch Khâu đã có cho mình, một cơ ngơi khang trang như thế này. Đợi đến khi cậu bằng tuổi tôi, có khi tôi lại phải lép vế trước cậu ấy chứ.
Người đàn ông họ Dương lắc đầu cười giòn.
Rồi nhìn thấy Châu Tinh Sa có ý muốn mời rượu mình.
Ông ta cũng cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của cô ta.
- Phải nói là vinh dự cho tôi! Khi hôm nay, được gặp một quý cô xinh đẹp giống như cô đây. Mà lại là Phu nhân tương lai, của Chủ tịch Khâu thì lại càng quý hoá.
- Sau này, hai người mà có tổ chức hôn lễ. Đừng quên mời tôi tới chung vui đấy.
- À mà... cô tên là gì nhỉ?
Châu Tinh Sa đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, rồi lại nhìn người đàn ông mà cười đáp.
- Xin tự giới thiệu, tôi tên Châu Tinh Sa. Ai chứ Chủ tịch Dương thì tôi và anh Hựu, nhất định sẽ không bao giờ quên không gửi thiệp hồng.
Trong lúc Châu Tinh Sa nói chuyện với Dương Sinh.
Khâu Kính Hựu cũng tranh thủ chào hỏi một vài vị khách khác.
Không muốn nghe hai người bọn họ tâng bốc nhau qua lại nữa.
Khâu Kính Hựu bèn quay lại nói với Dương Sinh.
- Xin phép Chủ tịch Dương, cho chúng tôi được đi chào hỏi những người khác.
- Trên bàn có đặt các món ăn, Chủ tịch Dương cứ dùng tự nhiên. Nếu người của tôi phục vụ không được chu đáo, hay có điều gì khiến ngài không hài lòng, thì xin cứ trực tiếp nói với tôi.
Được sự cho phép của Dương Sinh.
Khâu Kính Hựu cùng Châu Tinh Sa lại khoác tay nhau đi, đến khu vực của các khách mời khác.
Những bữa tiệc như thế này, không thể thiếu sự góp mặt của đám người Trương Lục.
Hôm nay, trông bọn họ người nào, người nấy, đều ăn mặc vô cùng bảnh trai.
Sau khi cạn ly với đám bạn.
Khâu Kính Hựu còn không quên buông lời trêu chọc.
- Sao, lũ chúng mày tia được mấy em rồi?
Tạ Luân chậm rãi uống một ngụm rượu, sau đó mới nói.
- Mày giỏi thật đấy! Mời được một dàn khách mời, toàn những cô em xinh tươi.
Rồi Tạ Luân vươn tay vỗ nhẹ lên vai Khâu Kính Hựu, không quên chọc phá lại hắn.
- Khá lắm! Đúng là con trai của tao.
Trương Lục cùng Viên Trọng sau khi nghe xong lời kia của Tạ Luân, đều đồng loạt phì cười.
Ngay cả Châu Tinh Sa cũng nhịn không được, mà nở một nụ cười vui vẻ.
Chỉ có Khâu Kính Hựu sau khi bị Tạ Luân trêu chọc.
Trên trán nổi lên mấy vạch đen xì, lạnh lùng hất tay anh ta ra.
Nhưng cũng không có ý ghét bỏ.
Đứng nói chuyện với đám bạn một hồi.
Khâu Kính Hựu quay sang nói nhỏ vào tai Châu Tinh Sa.
- Tôi đi nói chuyện với vài vị khách một lát. Em giúp tôi tiếp những khách nữ nhé?
Cô ta gật nhẹ đầu đồng ý.
- Vâng, anh đi đi.
Sau câu nói đó của Châu Tinh Sa, hai người bọn họ liền tách nhau ra.
Châu Tinh Sa nghe lời Khâu Kính Hựu, giúp hắn đi tiếp vài vị khách.
Loanh quanh thế nào, lại đụng mặt Mao Uẩn Hương.
Hôm nay, Mao Uẩn Hương cũng đi theo Mao Duệ, đến tham dự bữa tiệc này.
Trong chiếc đầm lụa cổ yếm màu đỏ rực rỡ, với thiết kế gấu váy xoè dài chạm đất, xẻ tà một bên cao qua đầu gối.
Khiến Mao Uẩn Hương nổi bật giữa đám đông.
Vừa nhìn thấy Châu Tinh Sa chỉ đứng có một mình.
Mao Uẩn Hương liền chủ động tiến tới bắt chuyện.
- Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Gặp lại Mao Uẩn Hương, Châu Tinh Sa lập tức nhớ đến chuyện lần trước.
Chỉ vì cô ta, mà Châu Tinh Sa bị Khâu Kính Hựu quở trách.
Trong lòng Châu Tinh Sa đương nhiên, cảm thấy không thoải mái chút nào.
- Hôm nay, Mao Tiểu thư chắc sẽ không nhận vơ chồng sắp cưới của tôi, là chồng tương lai của cô nữa đâu nhỉ?
Mao Uẩn Hương nghe thấy lời châm chọc của Châu Tinh Sa.
Chẳng những không hề giận dữ, mà trái lại còn nở một nụ cười.
- Tôi...
Cô ta tiến lên một bước, ghé sát vào tai Châu Tinh Sa thì thầm.
- Nhất định sẽ biết chồng sắp cưới của chị, thành người chồng trên giấy hôn thú của tôi.
Châu Tinh Sa nghe xong lời khiêu khích của Mao Uẩn Hương, quả nhiên giận đến tím tái mặt mày.
- Cô...
Không đợi Châu Tinh Sa nói hết câu.
Mao Uẩn Hương đã nở một nụ cười đắc ý, trước thái độ giận dữ của cô ta, sau đó nói.
- Bây giờ, tôi phải đến nói chuyện với anh Hựu đây. Không có thời gian tiếp chuyện với cô đâu.
Mao Uẩn Hương đem theo nụ cười chế giễu rời đi.
Châu Tinh Sa không muốn Mao Uẩn Hương, có cơ hội quyến rũ Khâu Kính Hựu.
Nên cho dù tức giận cách mấy, cũng vẫn phải đuổi theo cô ta.
Còn ở bên này, khi Đới Hạnh San bưng khay đựng rượu đến chỗ những người khách chưa có rượu.
Thì đột nhiên có một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, bất ngờ bước tới trước mặt, chắn ngang lối đi của cô.
- Yo, đây không phải là Đại Tiểu thư nhà họ Đới hay sao? Tại sao bây giờ lại phải đi làm Hầu gái thế này?
Lời nói khó nghe lọt vào trong màng nhĩ của Đới Hạnh San.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, có hơi ngạc nhiên khi nhận ra người quen cũ.
Người đàn ông trước mặt Đới Hạnh San bây giờ, tên là Trần Quân.
Trước đây, anh ta là trùm trường Cao trung nơi cô theo học.
Trần Quân cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện.
Lúc trước, vốn đã có bạn gái, nhưng vẫn chạy theo tán tỉnh Đới Hạnh San.
Tán không đổ, anh ta lại chuyển sang muốn giở trò đồi bại với cô.
May sao, cái lần Trần Quân định sàm sỡ Đới Hạnh San, cô lại được Chu Thời Cảnh cứu giúp.
Kể từ đó, mỗi khi đến trường.
Đới Hạnh San không bao giờ dám ở một mình.
Ngay cả lúc tan học, cô cũng đi về cùng bạn bè.
Nhằm mục đích tránh mặt người đàn ông này.
Thật không ngờ trong số những người khách của Khâu Kính Hựu, lại có cả Trần Quân.
Đới Hạnh San nhìn ly rượu trên tay anh ta vẫn còn đầy, liền lạnh lùng nói.
- Nếu Thiếu gia không cần đổi ly rượu, thì xin hãy nhường đường.
Cô định đi lách qua người Trần Quân rồi rời đi.
Nhưng anh ta lại bất ngờ vươn tay giữ tay cô lại.
- Ấy, làm gì mà vội thế? Dù sao chúng ta cũng là người quen lâu rồi không gặp, đừng nói chuyện vài câu cũng có sao đâu, phải không?
Hành động vừa đột ngột, vừa có phần mạnh bạo của Trần Quân.
Khiến những chiếc ly thủy tinh, trong khay gỗ không ngừng va chạm với nhau, tạo ra những tiếng leng keng.
Thậm chí, có một vài giọt rượu còn bị sóng sánh rồi vãi ra ngoài.
- Xin lỗi! Chúng ta không thân thiết như vậy. Với lại, tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Phiền anh bỏ tay ra.
Cái nắm tay của Trần Quân khá chặt.
Sự đau đớn từ cổ tay chạy đến dây thần kinh cảm giác, khiến Đới Hạnh San khó chịu nhăn mặt.
Cô cố gắng xoay xoay khớp cổ tay, muốn rút tay về mà không được.
Nhưng Đới Hạnh San càng ra sức kháng cự, thì bàn tay nắm tay cô càng siết chặt.
Bốn năm không gặp, Trần Quân vẫn đê tiện như ngày nào.
- Em không cho tôi cơ hội được gần gũi với em, thì làm sao chúng ta có thể thân thiết được chứ? Em không có gì để nói với tôi, nhưng tôi thì có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy!
- Phải chi lúc trước em đồng ý làm bạn gái của tôi. Thì cho dù bây giờ nhà họ Đới có phá sản, em cũng đâu ra nông nỗi này đâu.
- Nhìn thấy em từ một cô Tiểu thư quyền quý, mà lại phải đi làm Hầu gái cho người ta thế này. Tôi xót lắm, có biết không hả?
Mà lúc này, Khâu Kính Hựu đang mải tiếp khách.
Hoàn toàn không hề hay biết, Đới Hạnh San bị Trần Quân quấy rối.
Mao Uẩn Hương lách qua đám đông một hồi, cuối cùng cũng tìm được Khâu Kính Hựu.
- Anh Kính Hựu, hôm nay trông anh phong độ lắm đấy! Xin phép cho em mời anh một ly được không?
Mao Uẩn Hương vừa nói, vừa nghiêng ly rượu trong tay về phía Khâu Kính Hựu.
Ý muốn chạm ly với hắn.
Mà Châu Tinh Sa nãy giờ, vẫn luôn đi theo phía sau lưng Mao Uẩn Hương.
Bây giờ, lại thân mật khoác tay Khâu Kính Hựu.
- Anh, em thấy Mao Tiểu thư rất xinh đẹp! Rất thích hợp làm phù dâu cho em, khi mà chúng ta tổ chức hôn lễ đấy. Anh có thấy vậy không?
Nhìn thấy Châu Tinh Sa có thể, đường đường chính chính khoác tay Khâu Kính Hựu, mà Mao Uẩn Hương lại không thể.
Điều này khiến cho Mao Uẩn Hương, bắt đầu khó chịu trong lòng.
Nhìn loại tình tiết này, Khâu Kính Hựu cũng dễ dàng đoán được rằng, Mao Uẩn Hương và Châu Tinh Sa lại đang vì hắn, mà ngấm ngầm chiến tranh với nhau.
Nhưng hiện tại, Khâu Kính Hựu không thể, càng sẽ không vì Mao Uẩn Hương, mà lạnh nhạt với Châu Tinh Sa.
Vẫn để Châu Tinh Sa thân mật khoác tay mình.
Khâu Kính Hựu đem ly rượu, chạm nhẹ vào chiếc ly trong tay Mao Uẩn Hương.
Rồi đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, sau đó nói.
- Cảm ơn em! Vì hôm nay đã bớt chút thời gian, đến tham dự bữa tiệc này của tôi.
Trong lúc đó, Đới Hạnh San và Trần Quân vẫn đang giằng co với nhau.
- Lúc trước, anh đã có bạn gái rồi, mà còn muốn tôi đồng ý trở thành bạn gái của anh. Chẳng lẽ anh không tự cảm thấy bản thân mình, quá vô liêm sỉ hay sao?
Cho dù trước giờ Khâu Kính Hựu đối xử tệ với cô như thế nào.
Cũng chưa bao giờ thấy Đới Hạnh San tỏ thái độ giận dữ, giống như đối với Trần Quân bây giờ.
Điều đó cho thấy. cô vô cùng căm ghét loại đàn ông giống như Trần Quân.
Cho dù có cho Đới Hạnh San quay ngược thời gian về bốn năm trước.
Cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý lời tỏ tình của anh ta.
- Mọi người đang nhìn kìa. Anh mà không buông tay là tôi la lên đấy.
Đới Hạnh San chỉ vừa nói dứt lời.
Thì từ đâu xuất hiện một cô gái, cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt cô.
Thái độ của cô gái đó cũng giận dữ, không kém Đới Hạnh San bây giờ.
Lớn tiếng chỉ trích cô.
- Đồ hồ ly tinh! Bốn năm trước cô quyến rũ anh Quân của tôi, nhưng không thành. Bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy. Mà cô vẫn không từ bỏ ý định, ve vãn người đàn ông của tôi hay sao?