Trạm dịch. Tiếng côn trùng kêu rả rích, vầng trăng sáng vắt vẻo trên trời.
Là thị trấn quân sự quan trọng của triều Đại Yến, trạm dịch Thanh Cương có địa thế hiểm trở, tường thành xây dựng vô cùng chắc chắn, cao hơn mười thước, làm từ một lượng đá và đất khổng lồ. Trước cửa thành và tường thành đều có binh sĩ trực đêm. Hạ Sơ Thất mang theo trang bị toàn thân trốn trong bụi cỏ. Dây quần buộc chặt vào bắp chân, trên eo thắt thắt lưng dày rộng, bên trên còn treo thứ tốt mà nàng đã đặc biệt chuẩn bị cho Triệu Tôn. Quan sát một lát, bỏ tấm lệnh bài thuận tay lấy được trên người người đàn ông vận chuyển nước kia vào người, ôm tâm lý ăn may bò vào lỗ chó mấy ngày trước.
Dù chui lỗ chó kia rất khó coi, nhưng lại nhanh và tiện. Nàng cũng khá may mắn, vì lỗ chó này vẫn chưa bị lấp.
Chui vào trong tường rồi, nàng bò rạp quan sát tình hình. Khu phòng ốc chữ thập đã không còn sáng ánh nến nữa. Đúng như những gì nàng dự tính trước khi hạ thuốc, bởi vì binh sĩ trạm dịch đều bị nhiễm bệnh nên sức phòng ngự giảm xuống, số binh sĩ đi tuần đêm giảm mạnh.
Có hi vọng!
Hạ Sơ Thất nhẹ nhàng trốn được một đợt thủ vệ, lẩn vào trại ngựa mà Lan Đần đang bị giam giữ. Trại ngựa chỉ dùng để chọn ngựa, có đồng cỏ khô chồng rất cao bên ngoài. Nàng ẩn thân sau đống cỏ khô đó, dòng tai nghe động tĩnh bên trong. “Suyt... nói nhỏ thôi...”
Hai giọng nói trầm thấp mơ hồ bị đè thấp, truyền ra từ cửa sổ bên cạnh sau đồng cỏ khô, có cả tiếng thở hổn hẳn khiến người ta đỏ mặt, vừa nghe là biết bên trong đang làm chuyện gì. “À, chuyện binh phù... trong kinh đã có tin rồi...” Tiếng nói xen lẫn với tiếng thở dốc đó khiến Hạ Sơ Thất sửng sốt.
Binh phù? Chẳng lẽ là mật thám? Đúng là quá con mẹ nó chuyên nghiệp!
Nàng lại dòng tai nghe tiếp, người nọ còn nói, “Thái tử nhiễm bệnh nặng, chỉ e không còn nhiều thời gian. Tất cả quan viên trong kinh sư được điều động nhiều lần. Mấy vị Vương gia đều thèm khát vị trí người thừa kế. Tình hình trước mắt càng ngày càng loạn lạc, Tấn Vương nắm binh quyền trong tay đã trở thành người quan trọng nhất...” Một giọng nói khác vang lên rất nhẹ, “Chẳng phải lập trưởng lập đích sao? Ưm... lão Hoàng đế đó nghiêng về ai, có tin gì không?”
“Lão Hoàng đế coi trọng con trai, nhưng càng nghiêng về phía cháu trai hơn...” “À? Hoàng trưởng tôn... Triệu Miên Trạch?” “Ừ, bão tố sắp tới rồi... Haizz... dịch trạm Thanh Cương này cũng không an bình được mấy ngày nữa đâu.”
Trong trại ngựa nhỏ, tiếng bên trong truyền ra gián đoạn. Trong âm thanh mờ ám đó, Hạ Sơ Thất hóa đá trên đống cỏ khô. Nàng không ngờ lại vô tình nghe thấy nhiều bí mật như vậy, càng không ngờ hai người đang vui vẻ bên trong đều là... nam?
Chẳng lẽ dân tình Đại Yến còn có trào lưu làm gay? Đôi mắt híp lại như mèo, Hạ Sơ Thất lăn khỏi đống cỏ khô, đẩy cửa nhanh nhẹn nhảy vào. Không đợi hai tên kia hoàn hồn, nàng đã giơ dao kề có một tên trong đó. “Không được nhúc nhích!” Hai tên quần áo không chỉnh tề đều ngây ra.
“Ngươi... ngươi là ai?”
“Ta là cha ngươi!” Hạ Sơ Thất nhìn tư thế của hai tên đó thì cười híp mắt, “Nói mau, Lan Đần bị nhốt ở đâu?”
Quả nhiên, hai người này sợ gièm pha, không dám gọi người, lại càng không dám phản kháng gì khiến vệ binh tuần đêm chú ý.
“Ta nói, ta nói... Hắn ta... ở trạm Tây...”Sau khi hỏi rõ phương hướng cụ thể, Hạ Sơ Thất thu lại dao găm, cười xảo trá, nứa uy hiếp nữa mờ ám làm động tác “suyt” với hai tên kia.
“Tiếp tục hưởng thụ đi ha! Byer”
Trạm Tây phía Tây trạm dịch.
Hạ Sơ Thất vừa nép vào tường vừa đi tới, chỉ thấy một tiểu viện đơn độc, không có tòa nhà khác. Nàng nép vào dưới cửa, nuốt nước bọt, chọc một lỗ trên giấy dán cửa, cắm ống trúc chứa “khói thần tiên” vào trong lỗ nhỏ đó, rồi thổi một hơi vào.
Tiếp theo, nàng chỉ cần chờ đợi.
Lúc điều phối “khói thần tiên” này, nàng đã tăng thêm hiệu quả thuốc vào, để nó có thể tự loãng ra trong không khí. Nếu trong không gian lớn, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Hạ Sơ Thất đợi khoảng một phút, bên trong mới có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Thành công rồi!
Nàng vui vẻ, rón ra rón rén đẩy cửa vào.
Hai thị vệ được võ trang đầy đủ nằm mê man dưới đất.
Nàng đi vào trong như trộm, trong phòng giam càng tốt hơn, chỉ cách một hàng rào gỗ với gian ngoài. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa đi vào, nàng thấy có một cái giường đơn sơ nằm dựa vào tường, chăn trên giường hơi hở ra, một người đàn ông cao lớn nằm trên gối, không có động tĩnh gì. “Lan Đần!”.
Nàng gọi nhỏ một tiếng, lấy khăn thấm thuốc giải chuẩn bị trước, đi qua che lên mặt hắn. Không ngờ, cổ tay nàng đột nhiên bị giữ chặt, người trên giường dùng khuỷu tay thúc vào bụng nàng. Hạ Sơ Thất bị đau cong người, bị lực kéo tác động nên lảo đảo ngã vào lòng người kia. “Ngươi!” Nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Giờ mới đến?” Người nọ bình tĩnh ngáp một cái, trong giọng nói lạnh lùng có cả điệu mỉa mai mà nàng rất quen thuộc, “Thì ra thích bò lên giường?”
Hạ Sơ Thất bỏ quên câu sau, chỉ chú ý đến câu đầu. Hơi thở đàn ông nồng đậm gần trong gang tấc. Trong bóng tối, nàng không thấy rõ Triệu Tôn, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thèm đòn của hắn.
Gần như trong chốc lát, trong đầu Hạ Sợ Thất nhấp nháy ra rất nhiều hình ảnh. “Ngươi biết trước là ta sẽ đến?”.
Triệu Tôn không trả lời, nhưng đáp án rất nhanh đã hiện ra trước mắt. Tiếng bước chân đều tăm tắm, tiếng áo giáp và binh khí va vào nhau loảng xoảng lọt vào tai. Ngay sau đó, ánh lửa mạnh mẽ chiếu rọi cả trạm Tây. Binh tướng chen chúc đi vào có khoảng hai mươi tên, từng cái cung nỏ nhắm ngay vào đầu nàng, ánh sáng lạnh lấp lóe khiến lòng nàng phát run lên. Khốn kiếp!
Cuối cùng nàng vẫn rơi vào tình huống này.
Nàng bị Triệu để tiện đùa giỡn trắng trợn. Chuyện gì chứ, xoa bóp gì chứ, chui lỗ chó cái gì? Tất cả đều là quỷ kế của tên này.
Hắn ta cố ý để cho nàng chạy đi, dùng lỗ chó nhục nhã nàng, lại phải người đi theo nàng, tiện đường tìm con hổ vàng kia. Mặt khác, hắn có thể lén xem nàng tiếp xúc với ai, có thân phận gì, có phải là một thám do ai phái tới không, quả đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Kết quả là hắn thấy nàng án binh bất động, thành thật làm người làm ở Dược đường nên bèn dùng Lan Đần để ép nàng, còn sai Lão Tôn đưa nàng đến, dùng “Thanh Nang thư” dụ nàng, dùng truyện H trêu chọc nàng...
Đương nhiên, nàng không biết Lão Tôn vì chứng mặt liệt méo miệng này mà đã phải đứng phơi gió lạnh hai tối liền.
Nàng chỉ hận không thể cắn chết để tiện này. “Ha ha ha, Vương gia rảnh quá nhỉ?”
Nhìn nụ cười quái lạ của nàng, hắn quen miệng cười trào phúng, “Đúng là cũng rảnh.”
Hạ Sơ Thất hít sâu một hơi, đè nén cảm giác căm hận trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Triệu Tôn.
“Đồ vô lại! Đừng tưởng rằng ngươi trâu lắm. Hôm nay cô nương ta rơi vào tay người, không phải vì ngươi
mạnh hơn ta, mà là vì ta chỉ có một thân một mình, không có người và nguồn tin tức, nên mới bị ngươi đùa giỡn quay mòng mòng...”
“Trâu?”
Triệu Tôn quan sát từ trên xuống dưới bộ trang phục quái đản mà nàng mặc hôm nay, còn mấy vật kỳ lạ nàng đeo trên lưng, hơi cau mày, “Đã là người rồi sao lại còn là trâu nữa?” Hạ Sơ Thất trừng mắt, không có thời gian phổ cập kiến thức cho người cổ đại, chỉ mở to đôi mắt mờ hơi nước khi bị ánh lửa chiếu vào, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc. “Được rồi, xem như ngươi lợi hại. Đúng vậy, đồ là ta lấy, không liên quan đến Lan Đần. Ngươi thả huynh ấy đi, muốn thế nào tùy ngươi.” Triệu Tôn ra vẻ tùy ý chỉnh quần áo, lạnh lùng hỏi lại, “Đồ đâu?” “Thả huynh ấy, ta sẽ giao cho ngươi.” “Giao ra đây, ta sẽ thả hắn.” Hạ Sơ Thất cong môi, từ từ tới gần hắn, nghiến răng nghiến lợi, “Không thả người, ta bây giờ sẽ phế ngươi.” Triệu Tôn rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm: “Ngươi có phải con gái không thể? Mặt dày quá vậy.”
Lời nói hai người vô cùng kỳ lạ, tư thế ngồi cũng cứng đờ và kỳ quái. Mấy người khác nhận tình hình trong phòng, rồi liếc nhìn nhau, không rõ vì sao lúc này điện hạ lại có “nhã hứng” bàn điều kiện với nữ thích khách, trông cứ như bị sắc đẹp mê hoặc, không ra tay nổi. Phải biết là điện hạ xuất thân hoàng gia, từ nhỏ đến lớn mỹ nhân thế nào mà ngài chưa từng gặp, sao có thể bị nữ thích khách không xuất chúng này làm hớp hồn chứ?
“Đi ra ngoài!”
Khi bọn họ đang tò mò nhìn ngó, Triệu Tôn đột nhiên lạnh lùng hạ lệnh. “Điện hạ...” Nữ thích khách còn ở đây, ai dám lui ra ngoài, không để ý đến an nguy của điện hạ chắc?
“Lui đi!”
Triệu Tôn nhấn mạnh, giọng lạnh đến tận xương.
“Vâng...” Không ai dám ở lại, tất cả đều lui ra khỏi trạm Tây.
Đương nhiên bọn họ không biết, dựa vào sự nham hiểm và nhanh nhẹn của Hạ Sơ Thất, ngay lúc nàng rơi vào ngực Triệu Tôn, dù cơ thể bị kìm hãm, nhưng tay thì đã nhanh chóng nắm em trai nhỏ của hắn rồi. Còn Triệu Tôn, với tôn nghiêm của Vương gia, bị một cô nương uy hiếp như thế thì đương nhiên không muốn bị cấp dưới nhìn thấy.
Nến trong phòng sáng quắc, chỉ còn lại hai người. Triệu Tôn hơi ngửa ra sau, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng, rồi bình tĩnh hỏi nàng:
“Sờ đủ chưa? Bỏ ra được chưa?” Hạ Sơ Thất nhướng mày, đắc ý siết chặt tay hơn, lười biếng bật cười, “Vậy phải xem ngươi có thả người không đã?”
Hạ Sơ Thất sững sờ, suýt thì cười phì, “Đừng khách sáo! Thật ra chỉ cần ngươi thả Lan Đần, ta không những sẽ không để người đoạn tử tuyệt tôn, mà còn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết... Tấn Vương điện hạ thích mặc quần lót màu đỏ...”
Lời còn chưa nói xong thì phía sau ót chợt đau nhói, mắt nàng đen lại, nghiêng người ngã vào trong lòng
hắn.
“Thập Cửu gia quả nhiên rơi vào lưới tình thì chẳng còn khí khái như trước nữa.” Người tới thu lại cây cung, tiêu sái ngỗ ngược bước vào, vẻ mặt ma mị, khóe môi cong lên xảo trá, có vẻ như là một vương tôn công tử lăn lộn chốn trăng hoa.
Triệu Tôn liếc hắn một cái, “Ngứa da à?”
“Haiz, Thiên Lộc, cháu nghi trái tim thúc làm từ bằng quá. Thúc ôm cô nương xinh đẹp vậy mà sao không thấy nhiệt tình chút nào thế?”
Thiên Lộc là tên chữ của Triệu Tôn, người bình thường không dám gọi hắn như vậy.
Nhưng Nguyên Hữu thì lại khác.
Ngoài thân phận là Hữu tướng quân của Kim Vệ quân ra, hắn ta còn là con thứ ba do thể thiếp sinh ra của đương kim thái tử Triệu Chá, do nhân duyên nên vừa ra đời đã được cho làm con thừa tự của nguyên thần khai quốc Nguyễn Hồng Trù, thành Tiểu công gia thừa kế phủ Quốc công.
Con của thê thiếp hoàng thất được cho làm con thừa tự của thần tử, đúng là chỉ có trong triều đại này.