Lúc nghe được tin đồn này, Hạ Sơ Thất đang ngoan ngoãn ở trong Sở lương y quan sát penicillin của mình.
Tối hôm nay không có trăng sao gì, giơ bàn tay ra cũng chẳng nhìn thấy năm ngón. Đèn trong phủ Tấn Vương đã được thắp lên từ sớm, các dãy nhà chìm trong bóng tối lờ mờ. Nhưng nếu mọi người cẩn thận quan sát thì có thể thấy việc hộ vệ và cảnh giới nhìn thì bình thường nhưng lại có mấy phần nghiêm ngặt.
Đêm lạnh như nước.
Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Tổn ngồi lặng lẽ trên ghế, tay phải chống lên trán, sau một hồi lâu trầm mặc liền đưa mắt nhìn Trần Cảnh, không nói tới lời đồn đang được lưu truyền và bàn tán sôi nổi hôm nay, chỉ phân phó chuyện quan trọng nhất, “Hôm nay trên triều đình, bệ hạ cực kỳ tức giận với lão Tam, chỉ sợ hắn sẽ không muốn chờ đợi nữa. Mấy ngày tới đây, ngươi hãy phái người chú ý chặt chẽ tới chỗ ở của kẻ ngốc kia, một khi có gió thổi cỏ lay thì phải tự chủ trương mà làm.”
“Vâng.” Trần Cảnh chắp tay đứng im, nghĩ một chút lại nói, “Ninh Vương kết giao với quan viên, bồi dưỡng vây cánh, bệ hạ đã sớm phát hiện ra rồi, sao có thể để yên cho hắn ta được chứ? So ra, bệ hạ quả thực đối xử với ngài rất ưu ái.”
Ánh mắt Triệu Tôn chợt lóe, ngón tay cong lại khẽ nhịp một chút.
“Muốn bảo vệ thứ gì thì trước tiên phải cho đi đã. Đã nghe câu này bao giờ chưa?” Trần Cảnh sửng sốt, “Điện hạ?”
Không muốn nói nhiều lời thêm với y nữa, Triệu Tôn khoát tay, “Đi, gọi Nguyên Hữu tới đây gặp ta.”
Từ sau khi trở lại kinh thành, Tiểu công gia vẫn luôn rất nhàn hạ. Trong thời kỳ không có chiến tranh thì nếu hắn ta không ở Thần Cơ Doanh mân mê mấy thứ hỏa khí của mình thì cũng tìm vui với đám thiếu nữ xinh đẹp trong hậu viện của mình, rất biết cách hưởng thụ. Thế nên lâu lắm rồi hắn ta cũng chưa tới phủ Tấn Vương.
Phủ Thành quốc công cách phủ Tấn Vương chỉ có hai con phố.
Được Triệu Tôn gọi tới, Nguyễn Hữu nhanh chóng có mặt.
Người vẫn còn chưa vào tới thư phòng mà động tỉnh đã truyền vào. “Này Trịnh Nhị Bảo, thấy tiểu gia ta tới đây mà ánh mắt của người như thế là có ý gì hả?” Trịnh Nhị Bảo kêu oan: “Ai da” một tiếng, “Tiểu công gia, xin lỗi, mắt nô tài bị phong nên hơi ngứa một tí.” “Thảo nào, ta còn tưởng người vừa chui ra từ đũng quần của tiểu nha đầu nào chứ.” “Không dám, không dám, nô tài nào có phúc của Tiểu công gia chứ!” Trịnh Nhị Bảo cười lấy lòng, đầu đã toát đầy mồ hôi lạnh. Liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó Nguyên Tiểu công gia đẩy cánh cửa lớn trạm trổ hoa văn cát tường như ý, tươi cười rạng rỡ tiến vào, sau khi nhìn thấy Triệu Tổn đang ngồi sau bàn thì đổi mắt phong lưu trời sinh lập tức xuất hiện ý cười trêu ghẹo như có như không.
“Sao hôm nay Tấn Vương điện hạ lại nhớ tới cháu thế, có chuyện hay gì sao?”
Phất nhẹ tay áo bào, Triệu Tôn chỉ bàn cờ trước mặt.
“Tìm người chơi cờ.”
Nguyễn Hữu “ồ” một tiếng đầy vẻ tò mò: “Thúc bị ma nhập à?” “Ma quỷ vớ vẩn! Qua đây ngồi đi.”
“Thúc không thấy mình cổ hủ sao?” Nguyễn Hữu cười phá lên, tiêu sái ngồi xuống đối diện hắn, bắt đầu thu quân cờ, “Này Thiên Lộc, không phải thúc ghét nhất là chơi cờ với người khác hay sao? Hôm nay trúng gió đấy à, nghĩ kĩ chưa vậy?”
Triệu Tôn liếc hắn ta một cái, thản nhiên đáp: “Không phải chán ghét người khác chơi cờ với mình, mà là đối thủ quá yếu, gia không có hứng thú.”
Bàn tay cầm quân cờ của Nguyễn Tiểu công gia hơi khựng lại, một quân cờ rơi “cạch” xuống dưới bàn cờ.
Hắn ta cười hì hì, “Vừa lúc, tiểu gia cháu đây cũng không thích chơi cờ, Thôi cháu bảo này, hai chúng ta đừng diễn nữa, thúc nói thẳng ra xem nào, tìm cháu có việc gì? Có việc thì cứ phân phó, không có việc thì cháu đi đây. Hôm qua cháu vừa mới để mắt được một cô nương, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, đang định tối nay hưởng thụ một phen thì lại bị thúc tìm qua đây.” Triệu Tổn thản nhiên liếc nhìn hắn ta, đột nhiên nói: “Tết Trung Hòa năm nay, nói là vì muốn ăn mừng bệnh tình Thái tử khởi sắc nên đã ra lệnh cho các phía xử lý, quan viên lễ bộ đã bắt đầu bận bịu rồi.”
“Đúng thế, cháu biết chứ! Nghe nói Vạn tuế gia còn định chỉ hôn cho cô nương của phủ Chương Liệt Hầu làm Thập Cửu vương phi của phủ Tấn Vương của thúc vào Tết Trung Hòa này đúng không? Có điều, hôm nay xảy ra chuyện kia, chắc không nhắc đến được nữa rồi.” Nguyễn Hữu cười gian, “Nhưng mà Thiên Lộc à, mấy cái đó thì liên quan gì tới cháu chứ?”
Khóe môi mỏng hơi nhếch lên, giọng Triệu Tôn lạnh nhạt, nhưng đề tài tiếp theo lại càng chẳng liên quan gì. “Ừm, có lẽ mấy tháng nữa phủ Tấn Vương ở phủ Bắc Bình sẽ được xây dựng xong, bổn vương sẽ tới Bắc Bình.” Nguyễn Hữu càng chẳng hiểu ra sao, hơi sửng sốt một chút rồi cười phá lên: “Thiên Lộc, không phải là thúc lưu luyến cháu đấy chứ? Nếu thế, để ngày mai cháu xin ý chỉ của bệ hạ, cùng thúc tới Bắc Bình, lĩnh chức thống lĩnh hộ quân của Phủ Tấn Vương được không nhỉ? Nhưng mà, thúc phải chuẩn bị cho cháu vài cô nương mới được.”
“Cho dù ta có đồng ý thì phụ thân của ngươi cũng sẽ không đồng ý.” Triệu Tôn liếc mắt nhìn hắn ta một cái không nặng cũng không nhẹ, sau một hồi trầm mặc liền vươn ngón tay thon dài ra, bắt đầu thu dọn quân cờ trước mặt. Nhưng hắn cứ dọn qua dọn lại như thể có gì muốn nói nhưng lại không nói, phải chờ đến khi Nguyễn Hữu không nhịn được phải thúc giục một tiếng thì hắn mới nhíu mày hỏi một câu. “Thiếu Hồng, phụ thân người có khỏe không?” Nguyên Hữu nhìn hắn, cảm giác buồn bực muốn chết rồi.
“Thiên Lộc à, rốt cuộc thúc muốn nói gì đây?”
Nguyên Tiểu công gia rất muốn nói hắn ta không quen biết kẻ trước mặt này. Thập Cửu thúc này của hắn ta lúc nào cũng lời ít ý nhiều, chưa bao giờ nói nửa câu vô nghĩa. Hôm nay cổ họng lại cứ ậm à ậm ừ, nói đông nói tây, hoàn toàn không có một câu nào đi vào trọng điểm, điều này chứng tỏ cái gì?
“Thúc bị bệnh rồi à? Không bằng để cháu gọi biểu muội tới chữa cho nhé?” Triệu Tôn lườm hắn ta một cái, nửa ngày sau lại tiếp tục nói một câu càng kỳ quái hơn.
“Thế cục trong triều hiện nay phức tạp, ngươi dặn phụ thân người đừng có dây dưa vào, cứ yên lặng xem xét là tốt nhất.” Nguyễn Hữu gật đầu. Hắn nói không sai, từ sau khi lão Hoàng để điều hắn tới Bắc Bình làm Phiên Vương thì Thập Cửu thúc được thanh nhàn rồi, chỉ chờ qua mấy ngày nữa bàn giao quân đội xong là có thể chạy lấy người. Bên này hắn vừa được điều đi thì bên kia, bệnh tình của Thái tử đột nhiên chuyển biến tốt hơn, sóng gió tranh đoạt ngôi vị trữ quân vốn vô cùng rắc rối và phức tạp lại càng khó đoán định hơn. Thắng bại chưa phân, chẳng ai dám tùy tiện đứng về phe nào, tất nhiên phụ thân cũng biết việc này. Nhưng mà chuyện này... rõ ràng cũng không phải trọng điểm mà hắn muốn nói đúng không? Mắt Nguyên Tiểu công gia nheo lại, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc, “Thiên Lộc, thúc có gì khó nói ra thế cơ à?” Gắp một quân cờ trắng lên, Triệu Tôn suy nghĩ một chút, “Bổn vương chỉ là đang quan tâm sức khỏe của phụ thân người mà thôi.” “Há: Ồ! Ông ấy khỏe lắm, sao có thể không khỏe được chứ? Có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy, mấy hôm trước còn nạp thêm tiểu thiếp nữa, bảo đao chưa già, uy phong không khác gì năm xưa!” Nói tới Thành quốc công, Nguyễn Hữu cười nhăn nhở, vô cùng tự tại, dáng vẻ cha nào con nấy. Nhưng mà cái này... thì có liên quan gì tới Thập Cửu thúc chứ?
“Thập Cửu thúc, thúc có định nói không đấy?” Tay trái Triệu Tôn đặt một quân cờ xuống, thản nhiên đáp: “Ngày mai bổn vương định chuẩn bị chút lễ mọn, tới quý phủ nhà ngươi một chuyến.” “Thiên Lộc, thúc... bị điên rồi à?” Rốt cuộc, Nguyễn Hữu cũng thu lại sắc mặt, đôi mắt xếch hẹp dài tràn ngập vẻ “khó hiểu”, ánh mắt nhìn Triệu Tôn chằm chằm: “Rõ ràng thúc không thích kết giao với đại thần, cũng chưa từng qua lại chơi bời với ai trong triều, mà vào thời điểm quan trọng này, tại sao lại đột nhiên muốn lén gặp cha cháu chứ?” “Có gì không ổn ư?”
Nguyễn Hữu hơi sợ run lên, sau khi nheo mắt nhìn hắn một hồi lâu thì đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra, chồm người lên, hạ giọng, ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, “Thập Cửu thúc, thúc quyết định rồi sao?”
Triệu Tôn cầm quân cờ trong tay, liếc nhìn hắn ta, “Quyết định gì chứ?” “Thì vị trí cửu đỉnh kia kìa, thúc muốn hỏi ý cha ta à?”
“Hỏi cái đầu người ấy!” Bất tri bất giác lại học một câu cửa miệng của Sở Thất, Triệu Tôn day mi tâm, rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang sáng rực của Nguyễn Hữu rồi dội cho hắn ta một gáo nước lạnh.
“Bổn vương định hỏi Thành quốc công một chút xem có thể có hứng thú thu dưỡng thêm một nữ nhi không?”
Ra là thế!
Thở dài một tiếng, Nguyễn Hữu hoàn toàn bái phục Thập Cửu thúc nhà mình.
Thập Cửu Thúc đi vòng một đường vòng xa như thế, nói chuyện to tát như thế, cuối cùng chẳng phải là muốn hắn ta về nhà thuyết phục Thành quốc công cha mình, bảo ông ấy lấy lý do không thể sinh thêm con cái mà thu dưỡng Sở Thất làm nghĩa nữ, lại nhân dịp Tết Trung Hòa khi bệ hạ vui vẻ thì chỉ hôn, thần không biết quỷ không hay đưa người tới phủ Bắc Bình, sống những ngày tiêu dao tự tại với thúc ấy hay sao?
Nguyên Hữu buồn cười lắc đầu, đang định nói chuyện thì Trịnh Nhị Bảo lại gõ cửa tiến vào, khom lưng bẩm báo: “Chủ tử, Tử Nguyệt công chúa tới.”
Triệu Tôn nhíu mày, “Nó không ở viện Thanh Đường dưỡng bệnh, chạy tới đây làm gì?”
“Nói là tới thỉnh tội.”
“Cho nó vào.”
Triệu Tôn phân phó xong, Trịnh Nhị Bảo liền lĩnh mệnh lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, Triệu Tử Nguyệt luôn là một cô nương làm người ta không thể bớt lo lắng, nghe nói nàng ta tới đây, mày Nguyên Tiểu công gia nhăn tít lại, đôi mắt đầy vẻ phong lưu liếc mắt nhìn Triệu Tổn, đang định rời đi nhưng sau đó lại nắm lấy cằm, nhìn Thập Cửu thúc đẩy nghiêm nghị của mình, môi cong lên, cười nói: “Chuyện thu nghĩa nữ có cần nói cho tiểu biểu muội của ta biết không? Có lẽ muội ấy sẽ cao hứng lắm đấy.” Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Tôn hơi trầm xuống, “Không cần nói với nàng ấy.”
Nguyễn Hữu “ha” lên một tiếng, cười đầy phong tình, “Quả nhiên là nước chát lắng đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thập Cửu thúc à, ngài đang lo sợ à, hay là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho muội ấy, hoặc là sợ tiêu biểu muội của ta không đồng ý? Cháu thấy là do thúc không hàng phục được nên muốn tiền trảm hậu tấu rồi chăng?”
Vấn đề này thực xảo quyệt, Nguyên Tiểu công gia hiếm khi nào thấy hắn như vậy nên muốn chế nhạo một phen. Nhưng Triệu Tôn căn bản chẳng thèm để ý tới hắn ta, gương mặt nghiêm nghị cứng rắn, ánh mắt liếc nhìn hắn ta lạnh buốt, chậm rãi cầm một viên cờ ở trong hộp lên.