Gián điệp bí mật chó má cái gì? Nàng không hầu được. Cho dù lý do có là gì, nàng cũng không cam lòng để Đông Phương Thanh Huyền lợi dụng. Ra đến cửa, nàng đi cực nhanh theo một con đường hẹp quanh co. Nhưng không bao lâu sau, nàng lại một lần nữa trợn tròn mắt. Tên gay Đông Phương quả nhiên là đủ cay độc! Nơi này vốn được xây ở một đảo nhỏ bốn phía đều là nước bao quanh. Liếc mắt nhìn quanh, tất cả đều là sóng nước dập dờn, nàng đi một vòng cũng không tìm được con thuyền nào cả. Khó trách tại sao lại không có nhiều thủ vệ. Chắc hắn ta đã đoán được là nàng chạy không thoát, và bắt buộc nàng phải làm Hạ Sở.
Tổ sư cái tên gay Đông Phương! Nàng nhìn chiếc váy của mình, đột nhiên có chút bực bội. Nhìn khoảng cách xong, nàng dứt khoát cắn răng, buộc váy vào quanh lưng, xé một đoạn tay áo buộc lại tóc tại đang tán loạn rồi lặn xuống mặt nước đang sống yên gió lặng dưới ánh trăng. Nàng giật mình run lên. Mẹ ơi, nước lạnh quá, lạnh thấu xương luôn! Đồ để tiện Triệu Thập Cửu, đều do chàng lại ta. Dưới làn nước lạnh lẽo, nàng liều mạng sải tay, mắng xong Đông Phương Thanh Huyền, lại mắng đến Triệu Tôn. Nếu không phải vì hắn, sao nàng lại phải chịu nhiều đau khổ thế này chứ? Đợi tới khi nào nàng gặp được hắn, phải lột da rút gân hắn mới bõ tức. Không, không đúng, nàng đã từng nói không muốn nhìn thấy hắn nữa.
Lắc lắc cái đầu sũng nước của mình, nàng ổn định lại tâm trạng. Nên nghĩ chuyện sau khi rời khỏi nơi khỉ gió này thì nên đi nơi nào mới đúng. Trước tiên nàng nhất định phải nghĩ cách tìm được Lý Mạc... Cũng không biết người biểu tỷ kia của mình giờ như thế nào, hay là cũng cho rằng mình đã bị chết cháy rồi?
Ngâm mình trong nước giữa đêm tối, nàng suy nghĩ miên man, cảm giác không dễ chịu chút nào.
Cũng may, khả năng bơi lội của nàng cũng khá, bơi khá nhanh.
Không lâu sau, nàng đã tới gần bờ. Nhưng càng tới gần, nàng càng thấy rõ ràng rằng cái bờ này rất cao, rất khó để trèo lên, ở bến đò duy nhất lại có một cái thuyền đang đỗ, đếm hôm khuya khoắt nhưng trên thuyền vẫn sáng ánh lửa, còn có âm thanh đàn sáo thấp thoáng truyền ra. Lén tới gần chiếc thuyền kia, nàng muốn bơi vòng qua, nhưng đã thấy trên boong thuyền đột nhiên sáng lên ánh lửa, mấy tên Cẩm Y Vệ cầm đuốc xuất hiện trước mặt nàng, mà người đàn ông đứng trong đám Cẩm Y Vệ đang chen chúc, chính là Đông Phương Thanh Huyền đang cười mà như không cười.
“Thất tiểu thư quả nhiên là một con thỏ biến thân thành. A không, phải là một con cá mới đúng.” Hạ Sơ Thất lắc lắc nước trên đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Người chơi ta?” Nhìn nàng đang ở trong nước, Đông Phương Thanh Huyền cười nói, “Bản tọa không ngủ được, biết ngươi muốn chạy, nên vẫn chờ người ở đây.”
Hạ Sơ Thất tức giận nhổ nước bọt, cười lạnh, “Ai nói ta muốn bỏ chạy? Ta chỉ cảm thấy nước ở đây không tệ, dù sao thì cũng không ngủ được, không bằng đi giãn gân giãn cốt, bơi lội cho dễ chịu một chút, không ngờ lại quấy rầy nhã hứng nghe đàn hát của Đại đô đốc, thật sự là có lỗi quá.”
Đông Phương Thanh Huyền cười khẽ một tiếng, nhận lấy từ Như Phong một cái áo choàng lông mềm mại và mở ra.
“Thất tiểu thư, bơi thể đã dễ chịu chưa? Lên đây đi.” Hạ Sơ Thất ngừng lại trên mặt nước, lau đi những giọt nước trên mặt, khó chịu hừ một tiếng.
“Dễ chịu rồi, nhưng giờ sẽ bơi về đi ngủ.” Dứt lời, nàng không nhìn xem Đông Phương Thanh Huyền biểu lộ thể nào, thở hồng hộc xoay người bơi ngược lại, nước lạnh đến nỗi không may uống phải cũng tê hết cả răng. Nàng bơi về chưa được bao xa thì chợt biển sắc rồi dừng lại, bụng nàng đột nhiên cảm thấy đau đến run rẩy, cơn đau đó tới vừa nhanh vừa dữ dội, bụng dưới đau quặn cả lên. Ngay sau đó, nơi giữa hai đùi nàng có một luồng hơi ấm tuôn ra bên ngoài. Lỗ tai nàng ù hết cả lên, chân nàng có chút co rút.
Sao lại tới vào lúc này cơ chứ? Nguyệt sự của nàng vốn không quá chuẩn, nàng lại không nhớ kĩ ngày. Trong ấn tượng của nàng thì không có nhanh thế này, có lẽ do ngâm nước lạnh lâu nên phát sinh đột ngột. Lúc này, Cơn đau đến dồn dập, bụng co rút khiến cho nàng khó chịu. Giật mình, căng thẳng, lo lắng... các loại cảm xúc pha trộn vào nhau, tay chân nàng như mất hết sức lực, lỗ tai ù đặc, ngay cả đầu óc cũng choáng váng.
Sau khi “đạp nước” mấy lần, nàng uống vài ngụm nước, chân bắt đầu rút gân. Dần dần, cả người nàng bắt đầu chìm xuống dưới. Khó trách người ta hay nói người chết đuối đều là người biết bơi. Nếu là trước kia, dù có đánh chết nàng cũng không tin được có ngày nàng lại bị chết đuối. Nhưng giờ đây nước đang ùn ùn vây quanh nàng, khiến cho cả người nàng lạnh buốt và đau đớn, nàng nhận ra rằng mình không còn sức lực mà giãy giụa.
Trên thuyền cách đó không xa, Đông Phương Thanh Huyền lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn nàng đạp nước, nhìn nàng chìm xuống, mãi cho đến khi nước ngập qua đầu nàng. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn ta mới nhíu mày, giống như là nhận ra tình hình không bình thường, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp cởi quần áo ra đã “ùm” một tiếng, nhảy từ trên thuyền xuống nước.
“Thất tiểu thư...”
Có người đang gọi nàng, giọng nói kia xẹt qua bên tai nàng, rất quen thuộc. Hạ Sơ Thất vùng vẫy mấy lần, đầu có chút choáng váng, “Gia...”
Đông Phương Thanh Huyền hơi biển sắc mặt, rồi bơi thật nhanh trên mặt nước tối om, vội vàng ôm lấy người nàng đang chìm xuống nước, một tay thì nâng nàng lên trong nước, một tay thì cố gắng bơi về bờ. Trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại vô cùng tuấn tú vẫn mang theo nụ cười yêu nghiệt đến cực điểm, “Xem ra lần này Thất tiểu thư bơi mệt rồi.”
“Đúng, ta mệt quá, ta mệt quá” Hạ Sơ Thất nói yếu ớt, bụng vẫn đau quặn từng cơn, đầu óc cũng có chút mơ hồ không rõ ràng, trong lúc lơ mơ, nàng tưởng mình đang ở sông Thanh Lăng, vẫn là lồng ngực nóng như lửa kia, cùng với cảm xúc không muốn rời xa thật nồng đậm. Nàng vịn vai hắn, tựa đầu vào vai hắn, không nghĩ ngợi gì nữa, “Gia, đưa ta về đi.”
Cánh tay Đông Phương Thanh Huyền cứng ngắc lại một chút, “Cố gắng kiên trì.”
“Ừm.” Hạ Sơ Thất mơ màng đáp lại, do ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, thêm vào đó là nguyệt sự tới quá ào ạt, khiến cho cả thể xác và tinh thần của nàng đều mềm nhũn ra, mặc cho Đông Phương Thanh Huyền ôm mình, nàng vẫn không nhúc nhích, hai mắt nheo lại nhìn về phía chân trời đen kịt, cả người đều yếu ớt, không có chút sức lực nào, nỉ non hỏi, “Hôm nay sao lại không có ánh trăng?” “Ánh trăng cái gì cơ?” Những giọt nước trên khuôn mặt của Đông Phương Thanh Huyền càng khiến cho sắc mặt hắn ta thêm quyến rũ. Hạ Sơ Thất cười quỷ dị một tiếng, chỉ biết là có một cánh tay đang nâng mình, có một người đàn ông nói chuyện bên tại mình, còn về chuyện hắn ta nói gì, nàng lại nghe không được rõ ràng lắm. Trước mắt nàng trắng lóa một mảnh, toàn bộ là khuôn mặt một người đàn ông, khiến cho nàng nhìn mà thấy tủi thân không thôi. “Ta đã nghĩ rằng ta sẽ phải chết.” Đông Phương Thanh Huyền siết chặt vòng tay, “Ta sẽ không để nàng chết.” “Đa tạ.” Hai tay Hạ Sơ Thất ôm lấy cổ của Đông Phương Thanh Huyền, hít một cái, bỗng dưng hỏi một câu, “Gia, chàng lại cứu được ta, giờ muốn thu bạc sao?” “Không thu.” Hắn ta ừ lạnh một tiếng, tâm trạng của Đại đô đốc từ xưa đến nay chưa phát cáu bao giờ dường như có vẻ rất tệ, giọng điệu cũng cứng ngắc cả lại, “Bản tọa rất hào phóng...”
Một câu “bản tọa” này khiến cho đầu óc Hạ Sơ Thất choáng váng, giật nảy mình mà lấy lại tinh thần. Đúng rồi! Hắn ta không phải là Triệu Thập Cửu tâm địa đen tối, ngay cả chuyện nguyệt sự hắn cũng có thể tìm được cách lừa bạc của nàng, suốt ngày chỉ tính toán xem làm thế nào để moi được bạc mà nàng phải rất vất vả mới có được. Còn nàng... thực ra nhiều khi cũng là cam tâm tình nguyện mà?
Thấy nàng cứ sững sờ nhìn mình, khóe môi Đông Phương Thanh Huyền hơi nhếch lên một chút.
“Bản tọa cứu ngươi một lần, nếu ngươi muốn thì nên nghĩ xem báo ân cứu mạng như thế nào.”
“Được.” Hạ Sơ Thất mỉm cười yếu ớt, “Ta đáp...” Chữ “ứng” còn chưa kịp ra khỏi miệng nàng thì đằng sau chiếc thuyền lớn đột nhiên truyền đến từng tiếng ngựa hí dồn dập, ngay sau đó, nàng nghe được tiếng mấy tên Cẩm Y Vệ trên thuyền hô to: “Đại đô đốc, Tấn vương điện hạ giá đáo...”
Một tiếng báo vang lên khiến lũ chim ăn đêm đang bay trên trời hoảng hốt. Bốn chữ “Tấn vương điện hạ” vừa lọt vào tai, màng nhĩ Hạ Sơ Thất liền căng lên.
Trong nháy mắt, nàng như một người bị rút khô cốt tủy. Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, chỉ là mới không gặp hắn bảy ngày mà thôi, chỉ là một người có vẻ ngoài đẹp để biết câu dẫn người khác khiến cho trong lòng phụ nữ mong mỏi mà thôi, có cái gì mà ghê gớm? Nhưng nàng chính là người không có chí tiến thủ, một cảm xúc không nói nên lời tràn ra từ trong trái tim, khiến cho huyết khi nàng cuồn cuộn, như là máu phía dưới đột nhiên dồn lên não vậy, lô tại nàng ù ù” rung động, cả người như muốn nổ tung.
Nàng nắm chặt bàn tay, nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền, ánh mắt mờ mịt. Hắn lại chỉ nhếch môi dưới, nói với mấy tên Cẩm Y Vệ bên trên một chữ.
“Tiếp.” Tiếng sáo trúc ngừng lại, từng dãy đèn lồng chiếu sáng con đường. Triệu Tôn dẫn theo mười mấy tên thị vệ, cưỡi ngựa đi tới, trên khuôn mặt lạnh lùng là gió sương ban đêm.
Gió lớn trên hồ khiển cho áo choàng màu đen của hắn tung bay phần phật, giống hệt như dáng vẻ cường thể và uy nghiêm từ trước đến nay vẫn khiến cho người khác e ngại của hắn. Đám Cẩm Y Vệ nhao nhao hành lễ, miệng hồ “Điện hạ thiên tuế.” Mặt Triệu Tôn không tỏ vẻ gì, mãi cho đến khi trông thấy Đông Phương Thanh Huyền đang ôm Hạ Sơ Thất từ dưới nước lên bờ, khuôn mặt hắn cuối cùng mới trầm xuống.