A Thất...” Triệu Tôn nhắm chặt đôi mắt đen, giống như là suy tính hồi lâu, rồi mới đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, “Gia không hiểu năng nói yêu là cái gì, nhưng gia nhất định sẽ đối tốt với nàng.”
Tốt là như thế nào? Tốt chính là hắn muốn cưới nữ nhân khác, còn tìm nàng về làm thị thiếp sao?
Tốt chính là rõ ràng trong lòng hắn có người khác, còn muốn giữ chặt nàng mà ôm, mà hôn như chuyện đương nhiên ư?
Nàng nói nhiều như thế, hắn lại coi toàn bộ như là nói nhảm, căn bản là không lọt vào tai? Mạnh mẽ gạt tay hắn ra, Hạ Sơ Thất tức giận đến nỗi mũi có thể treo được cái bô rồi. “Tấn vương điện hạ, lòng tốt của ngài, Sở Thất ta không chịu nổi...”
“Lặp lại lần nữa?” Khuôn mặt hắn đen sì. “Ta nói ta không chịu nổi, trước kia không chịu nổi, hiện tại, tương lại càng không chịu nổi.”
“Câu nói kia của nàng nói như thế nào?”
Hắn đột nhiên đặt câu hỏi, khiến nàng hơi sửng sốt, “Câu nào?” “Nợ hôn!” Hắn hừ một tiếng, cúi đầu hôn tới, so với nàng đang giãy giụa không ngừng, hắn lại giống như một người chịu ấm ức mà mạnh mẽ công kích nàng, cùng thân thể nàng quấn lại với nhau. Gần gũi, hôn, gặm, cắn, căn bản không cho phép nàng vặn vẹo né tránh.
Nụ hôn này khác biệt so với bình thường.
Không phải là sự mừng rỡ khi nếm thử tình yêu, mà là sự cướp đoạt và chém giết mạnh mẽ.
Hoặc có thể nói, đây là cuộc chém giết giữa hai loại quan niệm và tư tưởng. Triệu Tôn là một nam nhân, là một đại nam nhân, là một vương gia cao cao tại thượng, cũng là một vị chiến tướng vô địch chinh chiến nơi sa trường. Hắn quen với việc chinh phục, quen với việc khống chế và điều khiển, sao có thể cho phép người phụ nữ của mình cự tuyệt chứ?
Nàng càng kháng cự, hắn càng hứng khởi. Nụ hôn kia kích thích Đại Điểu phát ra từng tiếng phì phì trong mũi. “Triệu Tôn! Ngươi là đồ khốn kiếp...”
Cuối cùng, trong tiếng la hét của Hạ Sơ Thất, nụ hồn mang theo vị máu tươi này cũng kết thúc. Triệu Tôn ôm nàng trong lòng, hai người kề sát bên nhau, giọng nói từ trước đến nay vốn luôn lạnh lùng của hắn cũng dịu dàng hơn không ít, hắn thấp giọng gọi một tiếng “A Thất”, cái trán cụng lấy đầu nàng, trong miệng phát ra một câu giống như là thỏa mãn mà lại như thở dài bất đắc dĩ.
“Đừng làm loạn nữa có được không?” Là nàng làm loạn sao? Hạ Sơ Thất quay mặt đi, hơi cứng đờ, rồi đột nhiên lại ngửa đầu nhìn hắn, cười quỷ dị xoa cằm của hắn, có lẽ mấy ngày nay hắn không nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt tuấn tú luôn nhẵn nhụi nay đã thêm một lớp râu ria lởm chởm, sờ lên có chút ráp tay, cũng khơi lên được một chút do dự trong lòng nàng. Suy nghĩ rất lâu, nàng học theo hình tượng phụ nữ ác độc trong phim truyền hình, đùa đùa cợt cợt cười nói, “Gia, không phải ta muốn cãi nhau với chàng, chỉ là hôm nay chàng thực sự đến muộn rồi.”
“Là sao?” Đôi lông mày của Triệu Tôn nhướng lên. “Ý là...” Hạ Sơ Thất cố ý kéo dài giọng nói, nàng đột nhiên cười khẽ một tiếng, “Ta đã là người của Đại đô đốc. Ngay trước khi chàng đến, ngay trong nước, ta đã cùng hắn... À, vẫn còn đang rất kích thích đây.” Nàng nói nhẹ nhàng ung dung, cố gắng để bộ dạng mình càng thêm buồn nôn, đồng thời quan sát sắc mặt hắn. Quả nhiên là ánh mắt hắn trầm xuống giống như một con sói hoang đang đói bị lấy mất thịt tươi, ánh mắt đó giống như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, đáy mắt hắn lại hiện lên vẻ lo lắng.
“Không được phép đùa giỡn như thế, mấy lời này có thể nói lung tung được sao?” Hắn không tin sao? Hạ Sơ Thất vô thức rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt sáng rực như lửa của hắn, nắm chặt tay hắn nhẹ nhàng đặt lên lưng mình, rồi hướng xuống phía dưới một chút, còn đầu lại ngẩng lên thật cao, nhìn thẳng vào khuôn mặt ung dung của hắn, cười nói: “Chẳng lẽ chàng còn không hiểu con người ta? Từ trước đến nay ta đều không coi trọng chuyện này. Được, nếu chàng thật sự không tin thì có muốn tự mình kiểm tra một chút không? Nhìn váy của ta là đủ hiểu rồi. Trên váy của ta, vẫn còn dấu vết màu đỏ đấy.”
Nàng nói cực kỳ chậm, khóe môi mang theo nụ cười.
“Nếu chàng không ngại... Hay là nhân dịp bây giờ mà nhìn một chút?”
Nàng nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn đang vỡ vụn từng chút từng chút một, cả người giống như là bị sét đánh, không hề nhúc nhích.
Khuôn mặt mà nàng từng nghĩ là sẽ không biến sắc vì bất cứ chuyện gì... cuối cùng đã thay đổi. Nàng cười nhẹ, nhân lúc lửa cháy mà đổ thêm dầu, vừa đau đớn vừa vui vẻ, “Ngài nhìn ta như thể làm gì chứ? Ở nơi của chúng ta, nam nữ nếu đã thích lẫn nhau thì làm chuyện này không có gì là lớn cả. Đương nhiên, cũng không nhất định phải thích. Dáng vẻ Đại đô đốc ưa nhìn như thế, lại còn phong tình vạn chủng, mị lực của hắn ta thực sự khiến cho người ta khó mà kìm lòng được. Hơn nữa, ta chán ghét ngài như thế, vậy cũng phải tìm nam nhân khác mà bổ khuyết cho tâm hồn trống rỗng của mình một chút chứ, đúng không?”
“Sở Thất...”
Hắn đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng, gắt gao kéo lại, dùng sức như là muốn bóp nát xương cốt của nàng.
“Nàng thật to gan!” Đêm hôm hoang vắng, bốn phía rất yên tĩnh, Hạ Sơ Thất có thể nghe thấy tiếng hắn nghiến răng vì tức giận, nhưng sau khi quát lên cầu này, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn qua thì hắn thật sự tin. Ở thời đại mà trinh tiết lớn hơn trời này, Triệu Tôn là một vương gia, làm gì có chuyện không quan tâm tới danh tiết của một người phụ nữ chứ?
Tức giận đi! Phẫn nộ đi!
Như thế này mà tan là tốt nhất, tính ra nàng chết cũng không quá khó nhìn.
Như thế này cũng tính là nàng thắng lại được một ván, không còn bị động nữa. Bỏ qua sự đau đớn co rút trong lòng, nàng lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đang tản ra tia sáng âm u trong đêm tối của hắn, mỉm cười nhẹ, lại gạt cánh tay đang nắm chặt mình ra, “Giận đến như vậy sao? Không cần thiết, không cần thiết, gia à, chúng ta dù sao cũng đã từng vui vẻ bên nhau, cần gì phải khiến đối phương không thoải mái chứ? Trong thiên hạ vốn không có bữa tiệc nào không tàn. Sau này, chúng ta đều sống thoải mái cuộc sống của mình, được chứ?”
Khuôn mặt Triệu Tôn dưới ánh trăng hiện lên vẻ âm u, thâm thúy khó dò. Nhưng cánh tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng, không có ý muốn buông ra.
Hắn không buông tay, chẳng phải là buộc nàng phải ra đại chiêu sao? Vành mắt nóng rực, tâm tình Hạ Sơ Thất kích động, tim đập rất nhanh. Nhưng từ trước đến nay nàng vẫn vô cùng dứt khoát, không thích dây dưa, đã quyết định một đao chặt đứt tất cả với hắn, vậy thì phải làm cho tuyệt đối, giải quyết dứt khoát mới là việc nữ hán tử nên làm.
Nghĩ thế, nàng luồn tay vào trong ngực, móc ra một chiếc túi nhỏ.
“Đây là dải tóc đêm đó chàng tết, ta nghĩ không cần giữ lại nữa.”
Dứt lời, nàng rút kiếm của hắn ra, nhưng mới rút được một nửa, tay của nàng đã bị Triệu Tôn kéo lại. Nàng thử kéo ra nhưng không thể động đậy. Hạ Sơ Thất không khỏi oán hận ngẩng đầu lên, đang chuẩn bị mắng hắn thì bỗng thấy một khuôn mặt vương nét đau thương. “A Thất.”
Tấn vương gia xưa nay cao như đám mây, tư thái luôn ung dung cao quý, nhưng giờ dưới đáy mắt hắn lại lóe lên vẻ yếu ớt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như ánh trăng. “Ta... có thể không để ý.”
Giọng nói của hắn rất thấp, vang lên trong gió đêm. Hạ Sơ Thất nghẹn họng nhìn trân trối, trước mắt giống như có vô số quạ đen bay qua, tư duy rối loạn, không dám tin tưởng mà nhìn nam nhân trước mặt như là vừa mới đi từ trong điện Diêm Vương ra nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh kia, cảm thấy nhất định là lỗ tai mình hỏng rồi.
Nếu không, sao lại nghe thấy hắn nói mấy lời như “không thèm để ý” này chứ? Nuốt một ngụm nước bọt, nàng nói có chút gian nan, “Buông tay ra.”
“Không buông.” Đôi mắt Triệu Tôn rất trầm, giọng nói khàn khàn, nhưng lại nở nụ cười.
Chỉ là nụ cười đó lộ ra vẻ quỷ dị và thê lương không giống bình thường.
“A Thất, đây không phải chuyện gì to tát cả.”
“Ta... Gia, chuyện này cũng không tính là to tát sao?” Hạ Sơ Thất cho là hắn gặp phải quỷ, đưa tay ra trước mặt hắn khua khua, “Tấn vương điện hạ, ngài còn muốn tiết tháo hay không?”
“Tiết tháo?” Lông mày Triệu Tôn giật một cái, giống như là chưa kịp phản ứng, “A Thất, nàng luôn nói đến tiết tháo, thể cuối cùng thì tiết tháo là thứ gì thế?” Không biết là nên khóc hay nên cười, đổi mới Hạ Sơ Thất co giật một hồi, “Ngài không hiểu đâu. Tiết tháo là thứ mà ta có nhưng ngài lại không có.” Dứt lời, nàng cố ý nhìn vào người mình một chút, dùng ngôn ngữ tay chân ám chỉ cho hắn rằng “tiết tháo” là thứ không sai biệt lắm với “trinh tiết”, người mà muốn “tiết tháo” thì nên quan tâm đến “trinh tiết”.
Thế là, vị gia kia liền chui vào bẫy của nàng. “Thế gia không cần tiết tháo cũng được.” “Phụt” một tiếng, Hạ Sơ Thất bật cười. Từ trước đến nay nàng vẫn rất thích trêu chọc cổ nhân như thế này. Hạ Sơ Thất bật cười, quả nhiên đã giảm bớt không ít “Dopamine”, cũng khiến cho sự lo lắng trong lòng tiêu tan không ít. Cười xong, thấy vị gia kia vẫn nghiêm túc xụ mặt, cau mày, vẻ mặt đầy đau thương, nàng mới nhận ra, dưới tình hình này, có vẻ như không nên cười thoải mái như thế đúng không? (*) Dopamine: Chất dẫn truyền thần kinh Một nữ nhân mất đi trinh tiết... chẳng phải đều khóc lớn sao?
Nàng mếu máo, tỏ vẻ đau khổ.