Nghe Tinh Lam nói vậy, Hạ Sơ Thất mỉm cười.
Thực ra Triệu Tôn tốt với nàng, sao nàng có thể không biết chứ? Chỉ là nàng hơi trẻ con, lại sĩ diện cãi láo. Tự mình biết coi như không tính, đôi khi, có những lời phải nghe người ngoài nói mới càng thấy ngọt ngào hơn.
Vừa chậm rãi ăn uống vừa nghe Tinh Lam liên tục nói tới chỗ tốt của hắn, đuôi mày Hạ Sơ Thất nhướng lên, đột nhiên nảy ra ý hay, “Tinh Lam, vừa rồi ngươi nói sau này sẽ đều nghe theo ta phải không?”
“Vâng.” Tinh Lam đáp.
“Sẽ không lén báo cáo với bất kỳ ai, có đúng không?”
Chần chừ một chút, trong đáy mắt Tinh Lam xuất hiện một tia lo lắng, “Vâng.” “Như vậy là tốt nhất rồi.” Vỗ tay một cái vui sướng, Hạ Sơ Thất nhiệt huyết dâng trào, đứng vụt dậy, “Nếu như ta đoán không nhầm, nhất định là người có công phu, đúng không?”
Nàng dựa theo tính cách của Triệu Tôn mà đoán, thật không ngờ Tinh Lam lại gật đầu. “Đúng là nô tỳ biết một chút.”
“Là một chút hay là rất nhiều.”
Thấy đôi mắt nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong giọng nói lại có vài phần khẳng định, Tinh Lam không thể không hít sâu một hơi, “Tâm tư của quận chúa khôn khéo, đúng là công phu của nô tỳ không tệ. Chưa nói là cực tốt, nhưng đánh với Trần thị vệ trưởng cũng được hơn mười chiêu.”
Hơn mười chiêu là bao nhiêu? Hạ Sơ Thất lặng yên tính toán một chút, trong đầu xuất hiện gương mặt đen sì nước rửa không sạch của Trần Cảnh. Chậc chậc, có thể đánh được với y hơn mười chiêu thì cũng lợi hại đúng không? Cười xấu xa mấy cái, trong bụng nàng thấy vô cùng sảng khoái, lập tức nắm chặt cổ tay Tinh Lam. “Chút nữa khi trời tối, chúng ta lén xuất phủ đi?”
Tỉnh Lam cả kinh, vẻ mặt nghi hoặc, “Quận chúa muốn xuất phủ làm gì?”
Hạ Sơ Thất mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên má, trong miệng chậc chậc chậc chậc mấy tiếng rồi lại huýt sáo ngả ngớn, “Dẫn ngươi đi dạo thanh lâu.” Nói muốn đi dạo thanh lâu, tất nhiên Hạ Sơ Thất sẽ lựa chọn Cẩm Tú lâu rồi.
Đương nhiên, mục đích của nàng đều là vì muốn đi nghe ngóng tin tức của Lý Mạc. Sau bữa tối, chủ tớ hai người lớn vượt tường ra ngoài, không làm kinh động tới bất kỳ thủ vệ nào. Trước khi tới Cẩm Tú lâu, Hạ Sơ Thất tới căn nhà nhỏ mà trước đây Viên Hình từng sống để nghe ngóng tin tức. Nhưng mà không ngờ, căn nhà nhỏ mà nàng từng ca ngợi là hợp để sống ẩn dật, trong thời gian ngắn ngủi đã thay đổi chủ nhân rồi.
Người sống trong nhà đó nói với nàng rằng mình đã mua căn nhà này, gã cũng không biết chủ nhân cũ của căn nhà đã đi đâu.
Trong lòng nàng không khỏi trầm xuống, lại đi vòng tới Cẩm Tú lâu thì càng thấy buồn bực không thôi. Thái tử qua đời, lão hoàng để không chỉ cẩm dân cưới gả mà còn cảm hết thảy mọi giải trí trong kinh thành, thế nên Cẩm Tú lâu không mở cửa làm ăn, nàng đến rồi phải xám xịt quay về.
Sau hành trình tới Cẩm Tú lâu, một tháng sau đó, Hạ Sơ Thất đều không hề ra khỏi phủ Thành quốc công.
Những ngày này, nàng cũng không gặp Triệu Tôn, đương nhiên cũng chưa từng gặp lại Đông Phương Thanh Huyền.
Thực ra, nàng cũng hiểu rõ trong lòng rằng một cái hậu viện phủ Thành quốc công làm sao có thể ngăn cấm được Tấn vương điện hạ và Đông Phương Đại đô đốc chứ? Nhưng bọn họ cứ không có động tĩnh gì thế này lại làm cho nàng cảm thấy hơi bất an. Một mặt lo lắng không biết Triệu Tôn sẽ xử lý sự tình Đông Phương A Mộc Nhĩ thể nào, một mặt lại cảm thấy miếng lệnh bài gián điệp mật của Cẩm Y Vệ mà mình đang giữ hơi bỏng tay.
Hết thảy giống như một vũng bùn nhão nhoét, nàng không thể nào rõ ràng được. Việc sửa lại án sai và báo thù tạm thời không thể đụng vào, lực lượng của một người quả thực quá mỏng manh. Quan trọng nhất là, với thân phận của nàng bây giờ thì không thể nào tiếp cận sự thật được.
Thoáng đoán một chút, nàng cảm thấy bản án của Ngụy quốc công trước đây có lẽ liên quan tới người có vị trí cao nhất kia của Đại Yến. Bằng không, tại sao Triệu Thập Cửu biết rõ việc này mà lại không hề hỏi xem nàng có cần hắn giúp hay không? Điều này chẳng phải đã chứng minh rõ ràng nghi ngờ của nàng rồi sao. Dù sao năm đó Ngụy quốc công cũng là người có quyền thế ngập trời, ngoại trừ lão hoàng đế ra thì còn ai dám động vào ông ấy chứ.
Một tuần sau, nàng lại tới Cẩm Tú lâu, cuối cùng cũng làm ăn trở lại.
Mà nàng cũng gặp may, đụng phải một gương mặt quen thuộc - Nhị Hổ Tử.
Theo Nhị Hổ Tử kể, nàng mới biết thì ra Cẩm Cung nhận được một vụ làm ăn đơn thuần, Viện Hình dẫn đám huynh đệ rời khỏi phủ Ứng Thiên, đoán chừng mười ngày nửa tháng nữa mới trở về. Nhị Hổ Tử vì bị thương ở cánh tay nên mới ở lại đây.
Còn nữa, Nhị Hổ Tử nói, căn nhà nhỏ mà trước đây bọn họ ở đã ủy thác cho người môi giới bán giúp. Nguyên nhân là bởi vì Sở Thất bị nghi ngờ mưu sát thái tử, Viện Hình sợ các huynh đệ trong Cẩm Cung bị liên lụy, bị quan phủ giết sạch nên mới thay đổi chỗ ở mới. Tin tức kia là do Lý Mạc nói với Viện Hình. Nhị Hổ Tử gặp phải Lý Mạc vào ngày thiên lao bị cháy. Nàng ta và Viện Hình nói chuyện trong phòng rất lâu, ngay hôm sau bọn họ liền rời khỏi chỗ ở. Còn về phần Lý Mạc, sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ kia thì Hổ Tử cũng không biết tình hình nữa. Nghe Nhị Hổ Tử nói vậy, Hạ Sơ Thất mới cảm thấy đỡ lo lắng một chút.
Dù sao Lý Mạc cũng không phải cô nương bình thường, nàng ta sống trong giang hồ từ rất sớm, tất nhiên có cách sinh tồn, còn chưa kể là nàng ta có võ nghệ cao cường, người bình thường không bắt nạt nổi nàng ta. Đợi cơn gió này đi qua, nàng ta nhất định sẽ tìm cách quay về đây tìm nàng. Dù sao lưng đeo huyết hải thâm thù, nàng ta còn phải báo nữa.
Trở về từ Cẩm Tú lâu, trên đường quay về Cảnh Nghị Uyển, nàng đụng phải Quốc công phu nhân Lý thị. Lý thị ăn chay niệm Phật nhiều năm, là người hiền lành, ôn hòa, nhân hậu, đối xử với Hạ Sơ Thất rất tốt. Nhưng mà từ khi vào phủ Thành quốc công tới giờ, Hạ Sơ Thất cũng chẳng nói được với bà được mấy câu. Nguyên do cũng là bởi Lý thị giống với đại đa số người trong phủ Thành quốc công, đều cho rằng nàng là con riêng của Thành quốc công, quan hệ với Thành quốc công còn thân cận hơn cả Nguyễn Hữu, với thân phận xấu hổ như thế, nếu không có việc gì thì bà cũng không gặp nàng.
“Con đã về rồi, lại chạy đi chơi ở đâu phải không?” Lý thị nở nụ cười. Hạ Sơ Thất không sợ vị Quốc công phu nhân này, phủi bụi trên người mình, mỉm cười đáp.
“Con ra ngoài chơi một lúc, mẫu thân tìm con có việc gì sao?”
Lý thị lắc đầu, đi tới phủi bụi trên đầu vai giúp nàng, lại đưa cho nàng hộp thức ăn trên tay mình, cười nói: “Tấn vương điện hạ tới, đang nói chuyện trong phòng Hữu Nhi, con cầm cái này qua thăm ca ca con đi.”
Người cổ đại lúc nào cũng nói vòng vo. Thăm ca ca gì chứ? Cứ nói thẳng là bảo nàng tới gặp Triệu Tôn chẳng phải được rồi sao? Trong lòng nghĩ như thế nhưng giờ nàng đang là “đại gia khuê nữ”, phải đóng giả cho giống một chút. “Mẫu thân không tới ạ? Một mình con đi có được không?” Lý thị cười, khéo hiểu lòng người nói: “Bà già như ta tới đó làm gì chứ, chẳng phải làm người ta ghét hay sao? Bình thường, Tấn vương điện hạ một năm, nửa năm cũng không tới quý phủ một chuyến, nhưng giờ cứ vài ngày lại tới một lần, có phải ngài ấy muốn gặp bà già này đâu chứ. Đi đi, đây là bánh ngọt ta tự tay làm, mang qua cho Hữu Nhi đi.”
Biết bà có ý tốt nên Hạ Sơ Thất nhận lấy hộp thức ăn, cười hì hì.
“Vậy được, đa tạ mẫu thân.”
Những ngày này Nguyên Hữu ở nhà dưỡng thương, thỉnh thoảng Hạ Sơ Thất cũng tới thăm hắn ta. Thời này thường chú ý tới sự khác biệt nam nữ, dù là huynh muội cũng không tiện, thế nhưng ba ngày gặp mặt một lần vẫn được. Tên Nguyễn Hữu này quá rảnh rỗi nên lúc nào cũng nhớ thương cô nương hại hắn ta “bất lực” kia, lần nào nhắc tới cũng hận tới ngứa răng, nhưng lần nào vẻ mặt của hắn ta cũng lấy được cảm tình của Hạ Sơ Thất, khiến nàng vui cười một trận.
“Ca, mang thức ăn cho huynh này.”
Tim nàng đập nhanh như con nai chạy loạn, trên đường tới đây đã chạy rất nhanh, nhưng lại cố ý dừng bước ở ngoài cửa, hô to trước một câu. Vào trong phòng, nàng giả vờ không biết Triệu Tôn tới, hơi nheo mắt lại, “0” một tiếng. “Tấn vương điện hạ đấy à? Rồng đến nhà tôm nha!” Triệu Tôn nhìn đôi mắt tinh nghịch của nàng, khóe môi co giật.
“Ăn mà không có phần của gia à?” Hạ Sơ Thất híp mắt, hừ một tiếng: “Tất nhiên là không rồi, cái này là chuẩn bị cho ca của ta.” Lâu lắm rồi Nguyên tiểu công gia mới nghe thấy nàng nói lời dễ nghe như thế, nhìn gương mặt đen kịt của Triệu Tôn, hắn ta liền nhướng mày đắc ý, còn cố tình trêu ghẹo: “Muội muội ngoan, mau mang qua đây, ca ca chờ muội lâu lắm rồi ấy.”
“Vâng.” Cho hắn ta một dấu tay “OK” xong, Hạ Sơ Thất liền đi tới gần giường.
Nhưng vừa mới tới gần thì hộp thức ăn trong tay đã bị người ta cướp mất. “Này, sao chàng lại bá đạo như thể chứ?” Nàng trừng mắt với hắn, Triệu Tôn chỉ lạnh nhạt ném hộp thức ăn cho Nguyễn Hữu, sau đó buồn bực đuổi nha đầu trong phòng ra ngoài. Đám người đi hết rồi, lúc này hắn mới không cố kỵ gì kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, trầm giọng hỏi: “Những ngày qua, A Thất sống tốt chứ?”
Giọng của Triệu Thập Cửu rất êm tai, khàn khàn dễ nghe, cách mấy ngày không được nghe hắn nói, trong lòng Hạ Sơ Thất đã rất nhớ nhung, nghe vào tai chỉ cảm thấy gợi cảm chết người không đền mạng, làm cho trái tim nàng cũng thấy vui vẻ.
“Rất tốt, chàng không thấy ta ăn đến béo ra rồi à?” Khẽ a lên một tiếng, Triệu Tôn quan sát nàng từ đầu xuống chân một hồi, lại cúi đầu nhìn nàng chăm chú, khóe môi nhếch lên một đường vui vẻ: “Không thấy cao.”
“Chàng tưởng là cho heo ăn à? Nói cao là cao được?”
“Có con heo nào ngoan ngoãn như nàng thì gia cũng sẽ không phải lo nghĩ nữa.” Hắn khẽ nheo mắt lại mang theo thần sắc ác liệt, giống như gió cuốn mây tan, đánh thẳng vào sâu trong lòng nàng. Tim nàng đập thình thịch, đại khải hiểu là những chuyện mình vụng trộm làm đều không giấu nổi hắn.
“Chẳng phải là ta không còn cách nào khác sao?” Nàng cong môi lên, một suy nghĩ lóe sáng trong đầu tròng mắt chuyển nhanh như chớp, lập tức thay đổi chủ đề, “Đúng rồi, Tử Nguyệt sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?” Sắc mặt Triệu Tôn hơi trầm xuống, “Tử Nguyệt được bệ hạ đón vào cung điều trị rồi.”
Hạ Sơ Thất kinh ngạc “a” một tiếng.