Con người quả thực rất kỳ quái, dù nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng nói tới nói lui lại chỉ là một đống râu ria, không hề có một câu hỏi nào đi vào trọng điểm cả. Cũng không tiện hỏi thẳng hắn rằng chuyện Đông Phương A Mộc Nhĩ vào phủ Tấn vương làm trắc phi đã giải quyết thế nào rồi, đã xong chưa.
Dường như Triệu Tôn cũng nhận ra tâm tình của nàng, thân mật xoa tóc nàng, thấp giọng nói: “Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành tháng tốt, qua hai ngày nữa sẽ tới quý phủ nạp thái.” Nạp thái vấn danh là một trong “sáu lễ” theo truyền thống, đại hôn của hoàng tử tất nhiên sẽ càng thêm long trọng hơn so với dân chúng bình thường. Nói cách khác, khi lễ nạp thái vấn danh bắt đầu thì đại hôn của nàng cũng bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược. “Sao không nói gì thế, vui đến đần luôn rồi à?” Giọng điệu trêu tức trầm thấp của hắn khiến Hạ Sơ Thất xấu hổ đỏ cả mặt.
“Hừ, không biết xấu hổ. Ta còn chưa nghĩ xong chuyện có nên gả cho chàng không ấy.”
Triệu Tôn vỗ mặt nàng, nửa cười nửa không, “Tinh nghịch!”
Trợn trừng mắt với hắn, Hạ Sơ Thất thấy hơi bất đắc dĩ, cũng hơi ngượng ngùng. Theo lý mà nói thì nàng có một linh hồn thành thục, nhưng có lẽ vì tuổi tác của thân thể này còn nhỏ, ở trước mặt nàng thì Triệu Tôn lại biểu hiện như một ông chú lớn tuổi thế nên khiến nàng quên mất luôn tuổi tâm lý. Thế nên lần nào bị hắn đùa giỡn như đùa giỡn trẻ con thì nàng đều có cảm giác xấu hổ “hữu danh vô thực”.
“A Thất đang nghĩ gì thế?”
Trong lòng nàng như có sông cuộn biển gầm, thấy đôi mày đẹp của Triệu Tôn hơi nhíu lại, đôi mắt đen khẽ híp, bộ dạng cực kỳ đẹp mắt, nàng sở mũi, giả bộ “thẹn thùng” hỏi: “Gia, hôn kỳ định vào ngày nào thế?”
Khóe môi Triệu Tôn nhướng lên: “Ngày bảy tháng tư.” Từ giờ tới ngày bảy tháng tư chỉ còn có hơn một tháng mà thôi. Lại thêm đủ mọi thứ cần chuẩn bị trước hôn lễ, thế chẳng phải là vắt chân lên cổ rồi hay sao? Trong đầu Hạ Sơ Thất hiện lên khăn voan mũ phượng, một mảnh màu đỏ ngập trong đáy mắt khiến cho nàng cảm thấy da đầu tê dại: “Này, có phải quá nhanh rồi không?”
Triệu Tôn liếc nhìn nàng, “Vậy để gia bảo Khâm Thiên Giám sửa sang ngày khác nhé?”
“Được, được.” Hạ Sơ Thất cảm thấy hình như mình mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân mất rồi. Thực tế, trong tình huống không chắc lắm chuyện mình có phải “dùng đồ tập thể” với A Mộc Nhĩ hay không thì chúng sợ hãi này càng thêm nghiêm trọng.
Thấy nàng vui mừng, sắc mặt Triệu Tôn sầm xuống: “Đổi sang mùng bảy tháng ba được chứ?” Hạ Sơ Thất bĩu môi, cười gượng hai tiếng, “Ha ha, chuyện này... chuyện này không đổi nữa có được không? Mùng bảy tháng tư rất tốt. Ngày mà Khâm Thiên Giám chọn nhất định là ngày tốt.”
Chứng kiến tiêu biểu muội nhà mình bị Triệu Tôn “bắt bài” dễ dàng như thế, Nguyễn Hữu há hốc miệng ra, không khỏi lắc đầu, còn cố tình thấp giọng cảm thán, “Nữ nhân ấy mà, một khi đánh mất trái tim thì đầu óc cũng mất luôn, có ngốc không cơ chứ?”
Triệu Tôn liếc mắt, cái nhìn dừng ở háng của hắn ta, nhẹ nhàng phun ra một câu: “Đúng không?”
Nguyên tiểu công gia bị ánh mắt của hắn đâm trúng, vội vàng che chỗ hiểm lại, cười hị hị: “Đương nhiên, đương nhiên không phải rồi. Chỉ đùa một chút thôi mà, Thiên Lộc, thúc quá nghiêm túc rồi đấy.”
Triệu Tôn liếc nhìn hắn ta, không nói gì nữa. Hai người nói chuyện thêm một hồi thì thấy Trịnh Nhị Bảo vội vàng tiến vào, thân mình cong xuống, không dám ngẩng đầu lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ dạng cực kỳ bối rối.
“Gia, chuyện lớn không hay rồi, Kim Vệ quân... binh biển!” Triệu Tôn còn chưa kịp có phản ứng gì thì sắc mặt Nguyên Hữu đã thay đổi, bất chấp sự đau đớn trên người mà ngồi bật dậy. “Ngươi nói cái gì, binh biến ư? Kim Vệ quân?”
Trịnh Nhị Bảo thận trọng lau mồ hôi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của Triệu Tôn, sau đó lặp lại một lần rồi nhỏ giọng kể lại tin tức mà mình vừa nhận được. Hôm nay là ngày thứ ba Hạ Đình Đức tiếp nhận Kim Vệ quân.
Không ai ngờ được, vị Ngụy quốc công này trong lúc quan sát binh sĩ thao luyện liền đại phát thần uy, nói một câu không hay về Thần Võ Đại tướng quân Triệu Tôn, nói Triệu Tôn sống “bảo thủ, dẫn binh cứng nhắc, cố chấp”. Lần này đã khiến cho các tướng sĩ Kim Vệ nổi lên tâm tình phản kháng. Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, cảm xúc của chúng tướng sĩ đều vô cùng kích động và phẫn nộ, có ai đó đã xông lên đài điểm tướng, trói Hạ Đình Đức vào cột cờ, yêu cầu triều đình phải cho một câu trả lời hợp lý.
Lúc hoàng thượng nhận được tin này thì vừa kinh hãi lại vừa phẫn nộ. Trước tiên, ông ta phải ngay Binh bộ thượng thư Tạ Trường Tấn tới doanh trại hòa giải.
Nhưng mà cho dù Tạ Trường Tấn có nói vã nước bọt thì đám tướng sĩ Kim Vệ quân vẫn cảm thấy thống soái tối cao của mình bị làm nhục nên một mực không để ý tới. Bọn họ còn bắt giam luôn cả Binh bộ thượng thư, uy hiếp lão hoàng đế phải trừng phạt tội ăn nói lỗ mãng của Hạ Đình Đức. Hơn nữa, còn phải khôi phục binh quyền của Triệu Tôn. Thậm chí còn có tướng sĩ tuyên bố đẩy phản nghịch rằng, “Chỉ biết Thần Võ Đại tướng quân là vương, không biết hoàng đế là ai”, “Nếu như không khôi phục binh quyền của Tấn vương thì con mẹ nó sẽ làm phản”, vân vân....
Kể từ đó, sự tình liền gây ra động tĩnh lớn.
“Thiên Lộc..” Nghe Trịnh Nhị Bảo nói xong, gương mặt tuấn tú trước giờ chưa từng nghiêm túc của Nguyên tiểu công gia liền trở nên khẩn trương. Nếu không phải thân thể của hắn ta có vấn đề thì chỉ sợ đã nhảy dựng lên rồi, “Việc này không đơn giản, thúc nói gì đi chứ!”.
Hạ Sơ Thất cũng giống hắn ta, ánh mắt không rời mặt Triệu Tôn. Tất cả mọi người đều hy vọng hắn có phản ứng gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chẳng tỏ thái độ gì. Nếu như lỗ mãng nói là có gì đó, vậy thì chính là trong sự trầm ổn và tỉnh táo còn có thêm cảm giác thể lương.
Trong lòng thắt lại, Hạ Sơ Thất úp lòng bàn tay vào mu bàn tay hắn, “Gia!” Hắn liếc nhìn nàng, khẽ thở dài, “Hạng Trang vũ kiểm, ý tại Bái Công*.”
(*) Trong lời nói và hành động bên ngoài có ý đồ khác.
Hạng Trang là ai? Phái Công là ai? Trong lòng Hạ Sơ Thất nổi gió, dường như đã có thể ngửi được hương vị của gió tanh mưa máu. Nàng níu tay Triệu Tôn, siết chặt lại, lo lắng hỏi: “Gia, chàng không tới xem sao?” Triệu Tôn hơi cong môi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Xem thế nào đây?” “Chẳng lẽ chàng định mặc kệ, như thể không phải chứng thực tội danh của chàng hay sao?” “Đúng thế, Thiên Lộc à.” Nguyên tiểu công gia nóng lòng như lửa đốt cũng tiếp lời, “Cái này rõ ràng là hướng về phía thúc mà. Lão cẩu Hạ Đình Đức kia biết rõ là uy vọng trong quân của thúc rất cao rồi mà còn cố ý chọc giận các huynh đệ. Mẹ nó, thừa dịp tiếu gia ta không có ở đó liền quấy rối! Còn không biết tên Đại Ngưu kia làm ăn thế nào nữa, tên ngốc này đang làm gì mà không ngăn cản lại chứ?”
Triệu Tôn lạnh lùng mím môi lại, vỗ tay Hạ Sơ Thất, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, trầm mặc một hồi lâu mới quay đầu, ánh mắt sáng quắc, trên gương mặt tuấn tú không một gợn sóng xuất hiện một chút nặng nề tối tăm không dễ phát hiện ra, nói từng câu từng chữ rất nhẹ nhưng vẫn rất có lực.
“Nếu thế, đành phải lấy bất biến ứng vạn biến thôi.” Nhìn nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của hắn, Hạ Sơ Thất sắp buồn bực thay cho hắn rồi. Tất nhiên nàng biết rõ sự ảnh hưởng và lực phá hoại của binh biến, bạo động vũ trang lớn như thế này cho dù ở triều đại nào cũng là chuyện lớn liên quan tới vận mệnh quốc gia và sự tồn vong của xã tắc, làm gì có vị hoàng đế nào cho phép tướng sĩ dưới tay mình binh biến chứ? Kết quả của chuyện này, đoán chừng sẽ là một quả bom thả xuống nước sâu với toàn bộ quân đội của Đại Yến, không biết khi nổ sẽ khiến bao nhiêu người chết nữa.
Lão hoàng để thu hồi binh quyền của Triệu Tôn, nhưng uy tín của Triệu Tôn ở trong Kim Vệ quân là không thể rung chuyển được. Nói như vậy, Hạ Đình Đức cố tình khiêu khích như thế là muốn thăm dò sao? Nghĩ mà xem, gã mới chỉ mắng Triệu Tôn vài câu mà đã khiến quân lính bất ngờ tạo phản, nếu như một ngày nào đó Triệu Tôn muốn leo lên cao thì kết quả sẽ thế nào chứ? Nhận được tin tức này, lão hoàng đế còn có thể kê cao gối mà ngủ được hay sao?
Xưa nay đế vương vô tình, theo tính tình của ông ta, sao ông ta có thể tha cho Triệu Tôn dễ dàng thế được? Nàng đoán, chỉ sợ khi binh biến bình ổn trở lại, nhất định lão hoàng đế sẽ lấy cớ này mà thay đổi phần lớn tướng lĩnh trong Kim Vệ quân, sắp xếp thân tín của mình vào. Chỉ sợ chuyện này còn lâu mới kết thúc. Hiển nhiên là có người đang lợi dụng tình cảm của chúng tướng sĩ Kim Vệ quân với Triệu Tôn, chơi một chiêu giết người tuyệt diệu. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, ánh mắt nàng nhìn Triệu Tôn đầy lo lắng, “Gia, nếu chàng không ngăn cản thì chẳng phải sẽ phải gánh cái tội này hay sao? Nếu như giờ đi ngăn cản thì ít ra còn có thể xóa bỏ hiềm nghi.” Triệu Tôn híp mắt, mang theo vẻ mặt không rõ cảm xúc quay trở về, ngồi xuống bên cạnh nàng. “Làm nhiều sai nhiều, không làm thì sẽ không sai.”
Hạ Sơ Thất là một người tích cực làm việc, thích chủ động trong mọi chuyện, vì vậy không thể hiểu nổi phương pháp xử lý “bị động tiêu cực” này của hắn. Nhưng nàng biết, con người Triệu Thập Cửu trước giờ luôn bày mưu tính kế, nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn là hắn đã có tính toán rồi.
Thả lỏng thân thể căng thẳng của mình, nàng mỉm cười. “Được rồi, mặc kệ quân giặc càn rỡ, ta cứ lù lù bất động đi.” Vốn nàng chỉ muốn nói đùa để điều tiết bầu không khí này. Không ngờ, Triệu Tôn lại cúi đầu nhìn nàng chăm chú, gật đầu đầy nghiêm túc đáp: “Á Thất nói đúng lắm, ai không nhịn nổi trước thì kẻ đó thua.”
Nửa canh giờ sau, hai người mới rời khỏi phòng của Nguyễn Hữu. Triệu Tôn phải về phủ rồi. Nhìn hắn, Hạ Sơ Thất đứng yên tại chỗ, ánh mắt hơi lập lòe.
Nếu là trong tình huống bình thường thì trước lúc chia tay, có lẽ hại người sẽ thừa dịp không có ai mà thân mật một chút mới đúng. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng cứ cảm thấy không yên, cảm thấy sự kiện binh biển kia là do có người cố tình đào hố cho Triệu Tôn, cho dù hắn không chủ động nhảy vào thì cũng nhất định sẽ có người đẩy hắn xuống. Nếu đã như vậy, làm sao không...
Nàng nhướng mày, đụng vào khuỷu tay Triệu Tôn, “Triệu Thập Cửu.”