Sáng sớm, Tinh Lam đã giúp nàng trang điểm. Một chiếc váy hoa cổ chéo, tay áo hẹp, búi một kiểu tóc đơn giản, chọn một cây trâm ngọc màu xanh cắm ở giữa búi tóc, ngoài ra, trên người chẳng còn vật phẩm trang sức nào nữa, không uyển chuyển xinh đẹp, thanh lệ thoát tục như đám thiếu nữ khác nhưng lại có thêm phần tiêu sái thong dong, nhất là đối con ngươi đen láy và lanh lợi, nhìn khá là khác người đương thời, rất có sức cuốn hút.
“Không được không được, thế này tuyệt đối không được.” Hạ Sơ Thất nhìn gương, nhíu mày.
Lão hoàng đế là nam nhân, ông ta không quen biết thân nương của Hạ Sở là điều bình thường. Nhưng Trương hoàng hậu là nữ nhân, biết đâu bà ta lại nhận ra thì sao?
Dưới ánh mắt khó hiểu của cả Tinh Lam và Mai Tử, nàng lấy than ốc ở trên bàn trang điểm vẽ lung tung một hồi khiến cho đôi mày xinh đẹp trở nên thô hơn ba phần, da cũng bị bôi đen hơn một chút, giữa ấn đường còn chấm một nốt ruồi đen, làm cho gương mặt nhỏ xinh đẹp lập tức trở nên vô cùng bình thường, nàng gật đầu đầy hài lòng.
“Không tệ, rất tốt, rất tốt. Rất đẹp! Hợp lý!” Nàng khích lệ bản thân mình như vậy, Tinh Lam và Mai Tử quay sang nhìn nhau, không rõ nguyên do.
Tuy Triệu Tôn nói không dẫn binh nữa nhưng chức vụ Đại tướng quân vẫn còn. Lúc đại triều, hắn vẫn phải vào trong cung. Hôm nay là một ngày đại triều, hắn vừa hạ triều liền theo Nguyên Hồng Trù thúc ngựa chạy tới phủ Thành quốc công, hai người nói chuyện một hồi ở tiền điện, sau đó hắn mới đón Hạ Sơ Thất lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung. Dọc đường đi, Hạ Sơ Thất ríu rít nói chuyện.
Thời tiết mùa xuân rất đẹp, gió không lớn, trời không lạnh cũng không nóng, hôm nay vừa hay là một ngày lành, tâm tình nàng cũng theo đó càng vui vẻ hơn. Nhưng trong khi nàng còn đang vui cười thì trên mặt Triệu Tôn lại như | bị một tầng khói mù bao phủ không tan đi được.
“Này, chàng làm sao thế?” Hạ Sơ Thật khó hiểu hỏi. Mày Triệu Tôn nhăn lại, sau một hồi im lặng mới thở dài một tiếng. “Nhị Quỷ chết rồi.” Hạ Sơ Thất hít sâu một luồng khí lạnh, “Chết rồi?”
“Ba ngàn người của đội tiên phong, toàn bộ chết trận.” Triệu Tôn nhắm mắt lại, mấy chữ này được hắn nói ra với giọng hơi nghẹn ngào, cuối cùng lại nói: “Lúc trước mười hai người bọn họ uống máu ăn thể, kết làm huynh đệ khác họ, thể cùng ta đồng sinh cộng tử. Những năm gần đây, Nhị Quỷ theo ta đánh vô số trận, bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh, không ngờ cuối cùng lại chôn thấy ở chiến trường Mạc Bắc.”
Hạ Sơ Thất lặng yên nhìn hắn, không biết phải an ủi hắn như thế nào.
Không có cuộc chiến nào mà không có hy sinh.
Cũng có thể nói, chết người là điều bình thường trong chiến tranh. Triệu Tôn cho Nhị Quỷ tới đội tiên phong, tất nhiên không phải muốn y chết. Nàng trầm mặc một lúc, duỗi tay đặt lên mu bàn tay hắn, siết thật mạnh, “Chuyện này không liên quan gì tới chàng.”
Con người Triệu Tôn lành lạnh, không nhìn nàng, “Gia không sao, con người trước sau gì cũng sẽ phải chết.” “Vậy là tốt rồi, gia, ta hát cho chàng nghe nhé?” Hạ Sơ Thất vui vẻ nhìn về phía hắn, nói, “Bảo đảm là chàng chưa từng được nghe, sao hả? Chỉ cần cho ta mười lượng, hôm nay bổn cô nương sẽ hát cho đại gia ngài nghe. Đương nhiên, bài hát này không chỉ là hát cho chàng nghe, mà cũng là tặng cho... cho Quỷ ca.”
Giọng nàng cũng có một chút nghẹn ngào. Triệu Tôn nhìn lên nóc xe, mãi sau mới nghiêng đầu nhìn nàng.
“Được, hát hay thì gia sẽ thưởng cho nàng một trăm lượng.” “Một lời đã định!” Hạ Sơ Thất hắng giọng nói, bên miệng cất lên một đoạn nhạc mà nàng còn nhớ. Khói bốc lên cao, ta nhìn về phía bắc ngắm giang sơn. Rồng cuốn, ngựa hí, kiếm khí như sương. Lòng như sông Hoàng Hà cuồn cuộn, hai mươi năm tung hoành ngang dọc, ai có thể chống đỡ đây? Lòng mang nỗi hận đâm đao về phía địch, có bao nhiêu người phải vùi thây nơi đất lạ? Vì quốc gia có sá gì cái chết, nén tiếng thở dài, càng không oán trách, máu đào thay nước mắt.
Ngựa tung vó tới tận trời Nam nhưng lòng vẫn quay nhìn về cố hương. Nhìn cố hương cỏ xanh cát bụi.
Dặn lòng nguyện giữ gìn bờ cõi biên cương, giữ gìn từng tấc đất quê hương để bốn phương phải nể sợ...
Bài hát nhiệt huyết sôi trào như thế, giọng nàng hát cũng không phải rất êm tai, so với “Bích Vân Thiên” của Cổ A Kiểu đúng là hai loại khác nhau. Nhưng mắt nàng vẫn đỏ lên, vẫn hát từng câu từng chữ rõ ràng đến hết. Nàng biết, tuy mình hát không hay những đứng từ góc nhìn của quân đội, của người quân nhân mà nói, trái tim của nàng và Triệu Tôn liên kết với nhau.
“Sao nào? Hay đúng không?” Nàng cười tủm tỉm hỏi. Triệu Tôn yên lặng nhìn nàng, hỏi: “Hay lắm, học ở đâu thế?” Hạ Sơ Thất chép miệng, “Trước kia ở dưới quê, từng nghe người ta hát.”
“Người có thể viết nên ca khúc này nhất định là rất ghê gớm.”
“... Đúng.”
Xe ngựa đi vào cổng lớn hoàng thành, con người của Triệu Tổn liền trở nên lạnh lẽo, cầm tay nàng, dạy nàng lễ nghi cần có khi gặp Trương hoàng hậu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô to, “Dừng lại!”
Xe ngựa dừng lại, bên ngoài là gương mặt chân chất của Lan Đần. “Ta tìm Thập Cửu thúc, ta muốn vợ của ta...”
Chuyện Lan Đần cứ quấn lấy Triệu Tốn, ở trong cung không còn là chuyện lạ gì nữa.
Chuyện xảy ra tại yến hội trong Ngâm Xuân viên, mặc dù rất nhiều người không dám nói ra miệng những lời bàn tán ngầm thì có không ít. Lan Đẩn chặn đường hạ triều của Triệu Tôn cũng không phải lần một lần hai. Chỉ là bình thường hắn không quát tháo ầm ĩ lên như thế, càng không gào thẳng lên là muốn “vợ”, đặc biệt còn ở lối vào cổng hoàng cung không xa, có không ít cầm quân đi lại.
“Để ta nói chuyện với hắn...” Hạ Sơ Thất nhìn Triệu Tôn, hơi thấp thỏm.
Triệu Tôn nhíu mày, vỗ tay nàng trấn an một chút rồi nhìn Lan Đần đang đứng ở bên ngoài chặn xe ngựa. “Lên đây rồi nói.” “Cháu không lên.” Lan Đần bĩu môi, “Cháu lên là thúc lại lừa cháu. Con chó vàng lớn mà lần trước thúc nhờ người ta mang đến cho cháu chơi chẳng vui chút nào, chơi không vui bằng vợ cháu, thúc lừa người, lừa người!”
Triệu Tôn lạnh lùng mím môi, nhìn có vẻ như rất đau đầu. Mà đám cấm vệ quân ngoài cổng thành đang banh mặt, muốn cười mà lại không dám cười nên phải nghẹn đến đỏ cả mặt. Hạ Sơ Thất không biết nội tình trong đó, vừa nghe lời này thì vừa thấy kỳ quái vừa thấy buồn cười, không khỏi liếc nhìn Triệu Tôn rồi vẫy tay với Lan Đần.
“Lại đây.” Nghe giọng nói khẽ khàng của nàng, Lan Đẩn mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô nương trang điểm đến mức “môi hồng răng trắng”, mất một hồi lâu mới nhận ra, nữ nhân có diện mạo quái dị” này chính là Thảo Nhi của hắn.
“Thảo Nhi, cuối cùng ta cũng tìm thấy muội.” “Câm miệng!” Hạ Sơ Thất trừng mắt với hắn, “Còn hét thêm một câu nữa thì ta sẽ không cần huynh nữa.” “ổ” Lan Đần cười khì khì đầy ngây ngô, gật đầu cái rụp, “Ta không hét, không hét nữa.” “Đi lên đây rồi nói.” Đưa mắt ra hiệu cho hắn, Hạ Sơ Thất buông rèm xuống. Lan Đần vui vẻ đến phát điên, túm lấy quần áo rồi để Trịnh Nhị Bảo đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa không dừng lại mà tiếp tục đi lên phía trước, đến tận khi rời xa cổng thành rồi mới dừng lại ở bên đường.
“Thảo Nhi, mấy ngày qua muội chạy đi đâu thế?” Lan Đẩn hỏi một câu, ngắm nghía khắp nơi trên xe, sau đó đi tới đứng trước mặt giữa Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn, lẩm bẩm nói: “Thập Cửu thúc, cháu muốn ngồi cạnh vợ cháu cơ.”
Triệu Tôn nhìn hắn, hất cằm chỉ về phía đối diện. “Ngươi ngồi bên đó.”
“Không.” Lan Đần là một kẻ ngoan cố, đặc biệt là sau nhiều lần bị Triệu Tôn lừa dối thì hắn đã hiểu ra rằng vị Thập Cửu thúc này là tình địch lớn nhất của mình. Kết quả là, hắn thấp giọng hừ một cái, không nói hai lời liền chen vào giữa Hạ Sơ Thất và Triệu Tôn, ngồi phịch xuống, “Cháu cứ ngồi ở đây đấy.” Nhìn bộ mặt đen sì sì và dáng vẻ vừa tức giận vừa bất lực của Triệu Tôn, Hạ Sơ Thất thấy hơi buồn cười. “Được rồi, chàng nhường hắn một chút đi.” “Thảo Nhi nhà cháu nói, thúc nhường cháu một chút đi.” Lan Đần hếch cằm lên với hắn, y như một đứa trẻ bị bắt nạt cuối cùng cũng tìm được người nhà, dựa vào Hạ Sơ Thất không chịu nhường.
Triệu Miên Hoàn là một kẻ ngốc, Triệu Tôn là thúc của hắn, sao có thể đi so đo với một tên ngốc làm gì chứ? Trừng mắt với Lan Đần một cái, hắn mang theo vẻ mặt lạnh lùng ngồi tránh sang một bên. Hạ Sơ Thất muốn cười nhưng không dám cười, cắn chặt môi dưới, họ lên một tiếng, hỏi Lan Đần: “Hôm nay huynh làm sao thế?”
Lan Đần ấm ức mếu máo, không để ý tới Triệu Tôn đang tức giận, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhìn nàng chằm chặp không chịu rời mắt, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi. Thảo Nhi, muội chạy đi đâu thế? Ta tìm muội đã lâu rồi, cứ tìm mãi, tìm mãi.” Hạ Sơ Thất thấy hắn ngẩn người thì cố ý trừng mắt với hắn, “Tìm ta làm gì? Ta không muốn gặp huynh.” Lan Đần giật mình kêu “a” một tiếng, lại chậm chạp âm ừ một chút, dường như chưa hiểu ra vấn đề, “Nhưng muội là vợ của ta, sao ta lại không đi tìm muội chứ?”
Khóe miệng Hạ Sơ Thất giật giật, ngẫm nghĩ rồi cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn hắn, “Lan Đần, sau này huynh còn muốn gặp ta nữa không?” Lan Đần thật thà gật đầu, “Muốn.” “Vậy là tốt rồi.” Hạ Sơ Thất nhếch môi cười khẽ, “Nhưng mà huynh cũng biết, ta ghét nhất là người xấu. Giờ huynh làm người xấu, ta không muốn gặp lại huynh nữa.”
Lan Đần nhìn nàng ngơ ngác, đầu lắc như trống bỏi: “Ta không phải người xấu, ta là người tốt.” Dường như sợ nàng không tin, hắn liền móc từ trong ngực áo ra một cái gói giấy dầu, lần lượt mở ra, lấy hai cái bánh nhân thịt, vui sướng đưa tới trước mặt nàng, giống như một đứa trẻ tìm thấy mẹ, mắt đỏ lên, nức nở nói: “Thảo Nhi, muội nhìn đi, ta mang cho muội cái này, ngon, rất ngon, ta để dành đồ ngon cho muội nhưng ta mãi không tìm thấy muội đâu, ta rất nhớ muội, ngày nào cũng nhớ...”
Nhìn dáng vẻ muốn khóc mà không khóc của hắn, tình mẹ lan tràn trong lòng Hạ Sơ Thất, nàng an ủi hai câu rồi cầm một cái bánh nhân thịt trong tay hắn lên mà cắn một miếng. “Ngon không?” Lan Đần lập tức hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Hạ Sơ Thất gật đầu.
Lan Đần vui vẻ nói: “Muội thích là được rồi, muội đi theo ta, ở chỗ ta còn nhiều đồ ngon lắm, muội muốn ăn gì cũng được.” Dứt lời, hắn thấy Triệu Tôn đen mặt ném cái nhìn lạnh buốt sang, đại khái cũng cảm thấy mình quá đáng nên lại gục đầu xuống, “Được rồi, Thảo Nhi, ta đã nói với Thập Cửu thúc rồi, vợ thì chia đôi mỗi người một nửa, vậy muội cứ ở chỗ ta ăn mấy ngày rồi lại quay về chỗ Thập Cửu thúc cũng được.”
Hắn nói nghe vô cùng tủi thân, cực kỳ nghiêm túc, vậy mà khiến Hạ Sơ Thất suýt chút nữa sặc chết. Nàng trợn tròn mắt, hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, miếng bánh nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể đi lên cũng không thể trôi xuống, mắt lia nhanh về phía Triệu Tôn.