Là khi trị bệnh cho phụ vương hắn trong Đông cung, nàng nhanh mồm nhanh miệng, y thuật vô song?
Là khi bàn luận chim trong vườn chim, mùi hương ngọt ngào khẽ thoáng qua khi nàng nhón chân lau vai cho hắn? Là khi mỗi lần Thu Nhi đến, nàng đều cố tình tỏ ra thân mật nói năng nhẹ nhàng với hắn?
Phải, hắn biết, biết nữ nhân này vừa đáng hận vừa đáng ghét. Rõ ràng là nàng rất căm hận hắn, nhưng vẫn có thể lợi dụng hắn mà không hề do dự gì. Nhưng hắn đúng là để tiện, thích nhìn vẻ lanh lợi khác người trên khuôn mặt nàng, thậm chí thích nhìn sự thù hận trong mắt nàng, thích nhìn chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện khi nàng nhếch khóe môi trong lúc đang chơi xỏ người khác, khiến hắn rất muốn tan chảy trong nụ cười của nàng. Nhưng cũng là nàng, muốn gả cho người khác trước mặt hắn. Ánh mắt hắn lập lòe như ánh lửa, đầu óc trống rỗng, siết chặt hai tay, hắn đột nhiên nắm chặt vai nàng, đẩy nàng về phía chiếc cột tròn trong đình, sau đó cả người đè lên. “Hạ Sở, chúng ta bắt đầu lại từ đầu...” Hắn cúi đầu, muốn hôn nàng.
“Đồ khốn!”
“Bốp” một tiếng, tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Đầu óc hắn chợt bừng tỉnh. Còn nữ nhân trước mặt hắn, cằm bất cao, giống như một con công nhỏ kiêu ngạo, nhìn hắn với vẻ khinh thường, “Dựa vào người mà cũng xứng?”
Triệu Miên Trạch sống hai mươi mốt năm trời, chưa bị tát lần nào. Hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, cha là thái tử đương triều, trong cung ai ai cũng cưng chiều hắn, dỗ dành hắn, hầu hạ hắn. Các thị vệ nha đầu ma ma, có ai mà không nhìn sắc mặt hắn? Càng đừng nói đến hiện tại hắn rất được Hồng Thái Đế tín nhiệm, phụ trợ giải quyết chuyện của Đại Yến, là ứng cử viên Hồng Thái Để vừa lòng cho ngôi hoàng đế. Nhưng hôm nay hắn không những bị người ta đánh, mà còn bị đánh bởi một nữ nhân, một nữ nhân hắn cực kỳ căm ghét.
Một đôi tay bóp lấy vai Hạ Sơ Thất, năm dấu ngón tay trên má trái của hắn rất đỏ, nhưng lại không đỏ bằng đôi mắt bén lửa của hắn. “Đau không?” Hắn đang định nổi trận lôi đình thì nữ nhân trước mặt bỗng nhiên cong môi lên, nghiêng đầu nhìn mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mềm mại mịn màng hồng hào, giống hệt cọng cỏ mùa xuân vừa mới mọc lên trong định viện Đông cung, mang theo một chút ít quan tâm hững hờ, khiển lửa giận đang tích tụ ngập tràn trong lòng hắn bỗng dưng tan biến hết.
“Không đau.”
Hai chữ kia hơi u oán, hắn tưởng bản thân mình nghe nhầm.
“Ừ” một tiếng, Hạ Sơ Thất chớp mắt, nhìn lên mặt hắn, khẽ nói một câu, “Thế à?” Vào lúc hắn đang ngơ ngác, nàng lấy tốc độ sét đánh tặng cho hắn thêm một bạt tai nữa, lại một tiếng “bíp” giòn tan vang lên.
Hắn không né, cũng không gào lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn không né kịp. Cũng bởi vì hành động của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Hạ Sở..” Hắn cắn răng nghiến lợi, cơ quai hàm khẽ run lên trong sự lúng túng, nhục nhã, hắn tức giận đến mức cả khuôn mặt tuấn mỹ trông hơi vặn vẹo. Nhưng Hạ Sơ Thất thì lại cười híp mắt nhìn hắn, “Ta đã nói mà, sao mà không đau được? Đánh không đau thì mẹ nó ta rảnh rỗi đánh người làm gì? Này, là do người tự nói không đau đấy nhé, ngươi không đau ta không đạt được hiệu quả, đánh thêm một cái nữa thì cũng là việc nên làm, người đừng có trách ta.” Nói xong, nàng hất cằm lên nhìn hắn, nở nụ cười bất cần, “Bây giờ đã đau chưa? Có cần tát thêm một cái nữa không?”
“Ha, kỳ lạ nhỉ! Ông đây có gì mà không dám? Dù sao cũng đã tát rồi. Ngươi cũng nói sẽ không buông tha cho ta, mẹ nó ta không đánh thì lãng phí à? Chẳng lẽ còn có kết quả nào còn tệ hơn nữa?”
“Đồ tiện nhân!” Triệu Miên Trạch cực kỳ tức giận, đột nhiên ôm chặt lấy nàng, đè chặt nàng lên cột trụ trong góc đình, dáng vẻ tức thở hồng hộc, như muốn đè chết nàng mới thôi, “Xem ta có tha cho nàng hay không?” “Không tha càng tốt! Dù sao nước cũng đã đủ đục rồi, ngươi khuấy thêm vào cũng chẳng sao.” Triệu Miền Trạch nhìn nàng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại không hiểu rõ được thứ cảm xúc đang bành trướng trong lòng mình là gì. Là hận! Nhưng cũng thật sự là thích. Kiểu thích vào trong tâm khảm. Hận dáng vẻ này của nàng, cũng thích cái dáng vẻ này của nàng.
“Hạ Sở, trở về làm nữ nhân của ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Hắn không muốn nói lời này, nhưng hắn vẫn nói ra. Không biết vì sao, tim hắn không thể quản nổi miệng hắn. Ăn hai cái tát, thế mà hắn vẫn cứ muốn lấy lòng nàng.
Hạ Sơ Thất giãy giụa rất mạnh, nhưng nam nhân suy cho cùng vẫn là nam nhân, tên Triệu Miên Trạch này nhìn thì rất dịu dàng, nhưng sức lực rất lớn, dây dưa đầu đá với hắn ta chẳng chiếm được lợi lộc gì, “Làm nữ nhân của ngươi? Ta dựa vào gì cần người chứ? Ngươi có gì đáng để ta theo người à?”
“Thập Cửu thúc của ta có thể cho nàng những gì, ta cũng có thể. Hắn không thể cho nàng, ta cũng có thể cho.”
Nhìn dáng vẻ mất đi lý trí của hắn, Hạ Sơ Thất mỉa mai, “Sớm biết thế thì sao lúc trước không làm? Bây giờ ngươi có tư cách không?” “Tư cách?” Con người của Triệu Miên Trạch như lửa, hắn nhìn vào mắt nàng, hai tay gác lên vai nàng, giống như rất muốn bóp chết nàng, “Hạ Sở, rồi cũng có một ngày nàng sẽ biết, cái gì mới gọi là tư cách.” “Đợi ngươi có ngày đó đi rồi hẵng nói.” “Hắn tốt đến thế ư?” “Điểm tốt của hắn, ngươi không hiểu.”
“Rốt cuộc hắn có thể cho nàng những gì?”
“Đi theo hắn, ta có tất cả mọi thứ.”
“Vậy nàng nói cho ta biết, nàng muốn gì?”
“Ta không muốn gì cả, ta chỉ cần Triệu Thập Cửu, có hắn ta thấy thích, có hắn ta thấy rất vui. Hắn là nam nhân của ta, ta thấy chỗ nào của hắn cũng đều tốt hơn người. Nam nhân của ta thương yêu ta, sủng ái ta, cái gì cũng chiều theo ta...”
“Ta cũng có thể.” Triệu Miên Trạch bóp tay nàng, khẽ quát lên.
Hạ Sơ Thất bỗng nhiên ngừng giãy giụa, nhìn hắn.
“Được thôi, cho ngươi một cơ hội...”
Hơi thở của Triệu Miên Trạch dần ổn định lại, con tim bỗng trở nên mềm mại, cứ như bị một chiếc lông vũ khều nhẹ, kích động đến mức yết hầu di chuyển không ngừng, “Nàng nói đi.”