Trong cái đêm trước khi ly biệt, nàng lại mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy trong cuồng phong ở Mạc Bắc, nàng thúc ngựa như bay, ở giữa thảo nguyên bao la bát ngát, hắn mặc mũ giáp, áo choàng đen bay phất phới trong gió. Nàng chạy về phía hắn, hắn dang hay tay ra, ôm nàng vào lòng xoay vòng. Xoay một vòng rồi một vòng, một vòng rồi lại một vòng nữa... đến khi nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen.
Trong phòng chỉ có ánh nến yếu ớt.
Hắn đưa lưng về phía nàng, đang mặc quần áo vào, đứng ở cách giường không xa. Xem ra là định đi thẳng đến quân doanh, vì hắn khoác trên mình bộ áo giáp nàng thấy trong mơ. Tay áo hẹp, vai rộng, khoác ngoài mình giúp kiểu dài, dùng nút vàng cài chặt, hai bên và sau lưng xẻ tà, đường bên gắn tua rua màu, phần ngực có gắn một kính hộ tâm, giáp vai bọc lấy phần cánh tay, điểm xuyết sắc đỏ, ngoài cùng là một chiếc áo choàng đen viền vàng. Thân hình cao lớn, lạnh lùng vô song, ánh đèn chiếu rọi lên người hắn, nhưng lại cứ như hắn thắp sáng ánh lửa trong phòng. Nàng vốn cảm thấy nam nhân mặc kiểu quân trang này cực kỳ có sức quyến rũ, mà trên người Triệu Tôn thì sức quyến rũ này càng được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Đây là người đàn ông khiến nàng vừa yêu vừa hận. Tim của hắn lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lại biết dịu dàng đúng lúc. Hắn chưa bao giờ thốt lên những lời thề non hẹn biển, nhưng từng câu từng chữ đều là lời hứa hẹn. Nàng không biết phải miêu tả hắn như thế nào. Có lúc dùng từ ngữ quá hoa lệ để miêu tả một thứ gì đó lại là một sự xem thường. Thứ cần dùng từ ngữ để điểm tô là đại diện cho vẻ yếu đuối của bản thân. Một thứ tốt thật sự, xét đến cùng chỉ có một chữ có thể hình dung được, đó là “tốt”. Ngoài “tốt” ra, không còn có chữ nào khác nữa. Nàng híp mắt lại, không lên tiếng gọi hắn. Thậm chí trong lúc hắn xoay đầu, nàng liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Nàng cảm thấy hắn cúi đầu, lẳng lặng nhìn nàng một lúc, rồi hôn nàng. Sau đó hắn đắp chăn cho nàng, một lúc sau, cửa sổ vang lên một tiếng “cót két”. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, chỉ nhìn thấy một ánh nến cô đơn khẽ lắc lư, trong phòng trở nên lạnh lẽo.
“Nghĩ đến nhân thể luẩn quẩn, không nơi đáp xuống.” Trên đường nhập cung, Hạ Sơ Thất cứ luôn nghiền ngẫm câu này. Nàng nhớ đến câu nói này, cảm thấy thương cảm. Nhưng nàng lại không muốn thương cảm, vì nàng chưa bao giờ tin vào vận mệnh.
Còn lại hai ngày, bốn mươi tám tiếng, nàng phải đếm bằng đầu ngón tay.
Sức khỏe của Trương hoàng hậu đỡ hơn nhiều so với những ngày trước. Người sống trên đời phải dựa vào một niềm tin. Sự tồn tại của Hạ Sơ Thất khiến bà tin rằng mình có thể khỏi bệnh. Bởi vì bệnh của bà nên mỗi ngày Hồng Thái Để đến thăm, bà lại tin vào tình cảm. Một người phụ nữ, cho dù ở độ tuổi nào, cũng đều không thoát khỏi bản chất theo đuổi ái tình. Có hai điểm này, cho dù là ung thư phổi thì cũng giúp bà như đổi được cuộc đời mới.
Trong lòng Hạ Sơ Thất biết rõ, bệnh này không thể trị khỏi được. Chỉ khác nhau ở chỗ bà ta có thể sống được bao lâu.
Hôm nay bầu không khí trong cung Khôn Ninh khác hẳn ngày thường, biết sắp đánh trận rồi, biết Triệu Tôn sắp xuất chinh nên Trương hoàng hậu nói nhiều hơn thường ngày. Đều là phụ nữ mạnh mẽ, bà ta và Hạ Sơ Thất có khá nhiều lời muốn nói. Nhưng cảm xúc của Hạ Sơ Thất không ổn định, thỉnh thoảng mất tập trung, nàng không biết mình ra khỏi cung Khôn Ninh như thế nào, càng không rõ đi vào Vân Nguyệt Các bằng cách nào.
Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy nàng thì cảm thấy rất vui vẻ. “Sở Thất, mau tới đây, tỷ nhìn giày đầu hổ của Thanh Đẳng may nè...”
Triệu Tử Nguyên vốn là một công chúa hoạt bát không biết u sầu, trong sự chờ mong sinh mạng mới, nàng ta cũng có được cuộc đời mới”, làm nũng ăn vạ, cuối cùng cũng thuyết phục Hồng Thái Đế giữ lại đứa bé trong bụng. Bây giờ nàng ta đã lén chuẩn bị y phục cho đứa bé rồi. “Đầu hổ do muội thêu đó, Sở Thất, tỷ thấy thế nào?” Cầm một đôi giày đầu hổ trong tay, Triệu Tử Nguyệt hưng phấn nói, cứ như trưởng thành sau một đêm, trên khuôn mặt non nớt của cô bé ấy đã có thêm thần thái của người làm mẹ. “Hổ ư? Mèo thì có!” Hạ Sơ Thất liếc nhìn, không cảm thấy hứng thú.
Triệu Tử Nguyệt không vui chu môi, nhưng tính tình không ngang bướng như lúc trước nữa. Nàng ta an ủi ngược lại Hạ Sơ Thất, nói Thập cửu ca của nàng ta đã đánh rất nhiều trận, nhưng chưa thất bại lần nào, nhất định sẽ khải hoàn trở về cưới nàng, bảo nàng không cần lo lắng. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, thật ra Hạ Sơ Thất thích sự thay đổi của Triệu Tử Nguyệt. “Tử Nguyệt, Nhị Quỷ sống trở về rồi, muội biết chưa?”
Tuy câu nói này hơi tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn nói. Mỗi một vết sẹo đều cần phải bong ra rồi mới khỏi hẳn hoàn toàn. Triệu Tử Nguyệt sửng sốt, né tránh ánh mắt của nàng, bàn tay đang cầm đôi giày đầu hổ kia siết chặt lại, “Y sống hay chết có liên quan gì đến bổn công chúa?”
Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta một lúc, “Hình như y sắp xuất chính về phía bắc với Thập Cửu ca của muội rồi. Phụ hoàng muội phong y thành chỉ huy Thiêm Sự nhưng y không làm, nói là hiểu rõ Cáp Tát Nhĩ, hiểu rõ Mạc Bắc, nên tự xin dẫn quân tiên phong tham chiến. Tử Nguyệt, quân tiên phong phải đánh trận đầu đấy, muội biết không?” Nàng nói như thể đang nói chuyện phiếm, nhưng lại quan sát rất kĩ biểu cảm của Triệu Tử Nguyệt. Quả nhiên ánh mắt nàng ta cứ do dự né tránh, nhưng cuối cùng vẫn tức giận, ném giày đầu hổ đi. “Tỷ không được phép nhắc tên y trước mặt bổn công chúa, nếu không muội muốn quyết trận trống mái với tỷ.” “... Có dùng nhầm thành ngữ không vậy?” “Không có! Đúng là quyết một trận sống mái.”
Hạ Sơ Thất chống gò má, mỉm cười, “Dáng vẻ hình như rất nghiêm trọng, vậy tỷ không nói nữa.” Nói xong, nàng nhìn xuống bụng của Triệu Tử Nguyệt, thở dài, “Tiểu bảo bảo à, cha của con sắp đi đánh trận rồi, không biết là sống hay chết đây, con có muốn gặp mặt y không? Nếu như y chết trận rồi, gặp nhau là vĩnh biệt đấy?”
“Tỷ còn nói nữa? Tỷ bức bốn công chúa giết gà dọa khỉ phải không?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu, nhìn nàng ta một cách kỳ lạ, “Tỷ nói chuyện với tiểu bảo bảo, cũng làm muội thấy tức giận à?”
“Tỷ cố ý!” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Đúng, tỷ cố ý đấy.”
Triệu Tử Nguyệt liếc nhìn nàng, cúi đầu xuống, “Muội không thích y, con của muội không có liên quan đến y. Tỷ đừng nhắc đến y nữa, nếu không muội sẽ tuyệt giao với tỷ.”
Hạ Sơ Thất thấy mừng vì nàng ta đã dùng đúng từ, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, “Một người không thể sinh được con, chuyện huyết mạch tương thông này cả đời cũng không thể thay đổi được. Tử Nguyệt, trừ phi muội không cần đứa bé này, nếu không thì không thể không liên quan đến y được, bởi vì giữa hai người có chung một đứa con, trên người đứa bé có dòng máu của y, cũng có dòng máu của muội...”
Triệu Tử Nguyệt tức giận, bịt lỗ tai lại, “Muội không muốn nghe, đừng nói nữa!”.
Hạ Sơ Thất cười, “Sao muội lại ghét y như vậy? Bởi vì y là cha của đứa bé?” Nàng cứ nhất quyết nói tiếp về chuyện này, Triệu Tử Nguyệt tức tối mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng, “Người đó xấu xa chết đi được, y xấu xa như thể, tại sao tỷ còn nói giúp y?”
“Y xấu xa chỗ nào? Muội nhớ hết ư?”
“...” Bị Hạ Sơ Thất đùa ghẹo, mặt Triệu Tử Nguyệt đỏ bừng, “Tóm lại là xấu xa.”
“Y như thể không phải là xấu xa, y bị trúng xuân dược. Ối, dược chẳng phải do muội tự đốt đấy sao? Theo tỷ thấy ấy à, thảm nhất phải là Quỷ ca, đang yên đang lành bị thất thân, người ta còn chưa tìm muội đòi trách nhiệm kìa, muội lại tức giận người ta trước.”
Nhắc đến chuyện này, Triệu Tử Nguyệt bực bội. Theo ký ức sau khi sự việc xảy ra, huân hương kia quả thật là do nàng ta tốt, lúc đó sau khi đấu võ mồm với Hạ Sơ Thất xong, nàng ta tức tối đến hồ đồ, cầm gói hương trong ngăn kéo đặt vào trong lư, không chú ý gì lắm. Bây giờ lại bị Hạ Sơ Thất nhắc lại, nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, hình như là lỗi của nàng ta thật, không khỏi tủi thân cúi gằm mặt xuống.
“Cho dù trúng thuốc, y cũng không nên đối xử với muội như thế, cắn môi muội, còn cắn... Tóm lại là một tên vừa xấu xa vừa đáng ghét!”
1. Cắn miếng rồi còn cắn ở đâu nữa?” Hạ Sơ Thất trêu chọc nàng ta, thấy mặt nàng ta sắp biến thành đít khỉ, cuối cùng nàng không nhịn bật cười to. Xua đi hết sự nặng nề trong lòng, nàng ôm chặt Triệu Tử Nguyệt, hỏi một câu mà nàng đã suy nghĩ rất lâu, “Tử Nguyệt, có một chuyện tỷ luôn muốn hỏi muội, nhưng cơ thể của muội không được khỏe cho lắm nên tỷ không mở lời. Muội có thể nói cho tỷ biết, lần đó muội hạ dược Thập Cửu ca của muội, rốt cuộc là ai xúi giục muội làm không?”
Triệu Tử Nguyệt bĩu môi, hơi áy náy, nhưng vẫn lắc đầu, “Không ai xúi giục muội... Khi đó muội ghét tỷ, không muốn tỷ với Thập Cửu ca đến bên nhau, nên lén chạy vào phòng tỷ, trộm thuốc đó đi.”
“Nhưng, sao muội biết Tiêu Dao Tán đó là... xuân dược? Ai nói cho muội biết?”
Nói đến xuân dược, mặt Triệu Tử Nguyệt càng đỏ hơn, liếc nhìn nàng, “Là Mai Tử nói.” “Mai Tử nói cho muội biết?”
“Nàng ấy không nói cho muội biết, nhưng rất nhiều người đều biết, Thanh Đằng cũng biết...” Vừa nghe thấy câu này, trên đầu Hạ Sơ Thất xuất hiện đầy vạch đen, lượn từ vòng này đến vòng khác. Có một cô nương nhiều chuyện ở bên cạnh, quả thật là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Xem ra không chỉ Thanh Đằng, e rằng người cả phủ Tấn vương đều biết chuyện Tiêu Dao Tán trong phòng của nàng là xuân dược rồi.
Lúc ra khỏi Vân Nguyệt Các, nàng kéo Thanh Đằng đến.
“Sau này chú ý cái miệng của Mai Tử! Cái miệng của nàng ấy, có thể địch lại hơn mười vạn đại quân.” Thanh Đằng không hiểu gì, Hạ Sơ Thất cũng không giải thích, sải bước đi ra ngoài.
Bên ngoài bậc thềm của Vân Nguyệt Các có một người đang đi qua đi lại, thấy nàng đi tới thì y hành lễ, “Quận chúa.”