“Trên tay con, bị... bị sao thế?”
Hạ Sơ Thất ngại ngùng rút tay về, vừa nhìn xuống cũng thấy sửng sốt, “Ối, nương nương không nói con cũng không chú ý đến, con...” Nàng vội vàng đặt cuốc đất xuống, ngẩng đầu lên, hốt hoảng nhìn Trương hoàng hậu, “Sao trên tay lại nổi nhiều nhọt đỏ thế?”
“Cảnh Nghi, mặt của con...” Trương hoàng hậu hít một ngụm khí, lùi về sau một bước.
“Mặt? Mặt con cũng có ư?” Hạ Sơ Thất không quan tâm đến bùn đất dính trên tay, nhanh chóng sờ lên mặt mình, rồi nhìn tay mình, vẻ mặt khiếp đảm và hoảng loạn, “Chẳng lẽ là... đậu mùa?” Đậu mùa là cách nói khác của “thiên hoa”. Vì thế, khi Hạ Sơ Thất ra khỏi cung Khôn Ninh, tuy không chẩn đoán chính xác, nhưng Trương hoàng hậu vẫn sợ hãi, dặn dò hai ngày này nàng đừng ra ngoài, phải kiểm tra thật kĩ càng. Mọc đậu mùa là chuyện lớn, không được qua loa. Hạ Sơ Thất vâng lời đồng ý, nhưng trong lòng lại cười như điên.
Tối hôm qua nàng tắm thuốc không hề uổng công tí nào, phản ứng dị ứng sinh lí này, nàng vốn để dành cho Trương hoàng hậu nhìn thấy. Nếu không bị thiên hoa, sao nàng có thể “cách ly” với người khác chứ? Sao có thể giấu giếm rời khỏi kinh sự, “lén lút” đi với Triệu Tôn được?
Được Trương hoàng hậu dặn dò, khi bước ra cung Khôn Ninh lên xe ngựa, trên đầu nàng có đội một chiếc mũ sa che hết khuôn mặt. Xe ngựa đi qua Trung Hữu Môn, đang định xuất cung thì “hí” một tiếng dừng lại. Tư duy bay bổng của nàng bị ngắt quãng, nàng cau mày, nhìn Tinh Lam, khẽ hỏi một câu.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy?” “Quận chúa, hoàng thứ tôn phu nhân cầu kiến.” Nghe thấy Hạ Vấn Thu muốn gặp mình, Hạ Sơ Thất thấy hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi nàng chưa gặp nàng ta, mình chưa đi gây phiền phức cho nàng ta thì nàng ta lại chủ động chạy đến. Nếu người ta cứ muốn dâng đến tận nòng súng thì cũng đừng trách nàng.
Vừa kéo rèm xe ra, Hạ Vấn Thu liền bước đến, cúi chào hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến quận chúa.” Hạ Sơ Thất liếc nhìn nàng ta một cách thờ ơ, “Trắc phu nhân tìm bổn quận chúa có việc gì?” Hạ Vấn Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đội chiếc mũ sa che hết cả khuôn mặt, nàng ta sửng sốt trong chốc lát mới khẽ cười, “Hôm nay thiếp đến để cảm tạ quận chúa.” Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi? Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta đầy bình tĩnh, không nói gì. Hạ Vấn Thu cũng không đợi nàng hỏi, nàng ta nở một nụ cười thẹn thùng, nói nhỏ: “Nếu không phải quận chúa chẩn trị cho thân thiếp, lại nói... những lời đó giúp thiếp trước mặt điện hạ, thì sao điện hạ lại dọn về lại viện Trạch Thu chứ.”
“Vậy thì chúc mừng trắc phu nhân nhé.” Nàng mỉa mai.
“Đa tạ quận chúa!” Hạ Vấn Thu rất “xấu hổ”, bày ra bộ dạng nữ nhi thẹn thùng, nhìn ra được hôm qua tiểu biệt thắng tân hôn với Triệu Miên Trạch không tồi, “Trước đây thân thiếp quá ngu đần, không hề biết Miền Trạch suy nghĩ thay cho thân thiếp, mà thần thiếp còn hiểu lầm chàng nữa, khiến quận chúa chế cười rồi. Giờ đây thân thiếp mới hiểu, trong lòng Miền Trạch chỉ có thiếp, không thể chứa được người nào khác nữa.”
Hạ Sơ Thất cau mày, cười khinh thường, “Xem ra trắc phu nhân không biết cách sống lắm nhỉ? Con người sống không phải để người khác xem, chút chuyện trong chăn của nhà hai người, tốt hay xấu gì cũng đều không hề liên quan đến người khác. Một nữ tử hễ đắc ý là huênh hoang, chưa bao giờ có tiền đồ gì to lớn, điều này còn cần bổn quận chúa dạy cho ngươi biết nữa à?”
“Thần thiếp... chỉ muốn cảm tạ quận chúa, trong lòng vui vẻ quá, nói nhiều vài câu, mong quận chúa không để bụng.”
Mẹ nó! Triệu Miên Trạch ngủ với nàng ta một giấc, nàng ta liền chạy đến cảm ơn nàng, có ý đồ gì đây? Chẳng phải biết nàng là Hạ Sở, một mặt khoe khoang, một mặt cảnh cáo, một mặt khác còn giả vờ đây sao? Hạ Sơ Thất lười giả vờ khách khí với nàng ta, nàng cười nghiêng đầu, ánh mắt khinh bỉ, “Trắc phu nhân cảm tạ xong rồi có thể đi được chưa?”
“Thần thiếp...” Hạ Vấn Thu do dự một lát, cắn môi nói, “Còn muốn nhờ quận chúa kế một đơn thuốc.” “Đơn thuốc gì?”
“Thuốc dưỡng thai.”
“Đợi ngươi có thai rồi hẵng nói.” Hạ Sơ Thất cười khẽ, chớp mắt, nói rất có thành ý, “Hơn nữa, đơn thuốc của bổn quận chúa không dễ có được như thế đâu, trắc phu nhân nên biết mới đúng nhỉ?”
Quận chúa cần bao nhiêu bạc?”
Hạ Sơ Thất giơ bàn tay phải lên, xòe năm ngón tay.
“Năm mươi lượng?”. “Không, năm trăm lượng...” Nàng mỉm cười, bổ sung thêm, “hoàng kim.”
Hạ Vân Thu biến sắc, cười lúng túng, Quận chúa đây chẳng phải đang rao giá cắt cổ ư?”
“Không cần thì thôi! Thì ra con trai của trắc phu nhân không đáng giá bằng năm trăm lượng hoàng kim. Thôi vậy! Bổn quận chúa thấy không khỏe trong người, phải trở về chữa trị đây, phiền trắc phu nhân nhường đường!” Vờ như quan tâm, Hạ Vấn Thu “ổi” một tiếng nhìn qua.
“Quận chúa thấy không khỏe chỗ nào vậy?”
Hạ Sơ Thất khẽ cười một tiếng, từ từ vén lớp lụa mỏng che trước mặt lên, ló đầu, phơi bày những vết nhọt đỏ ra trước mặt Hạ Vấn Thu, nháy mắt đầy tinh nghịch. “Hình như là đậu mùa... Trắc phu nhân, ngươi có sợ không?” Xe ngựa bỏ mặc ánh nắng mặt trời lại phía sau, cũng vứt khuôn mặt hốt hoảng của Hạ Vấn Thu về lại phía sau. Hạ Sơ Thất xoay đầu nhìn bức tường cung cao cao kia, không khỏi cảm thán quyết định của Triệu Thập Cửu là đúng. Trong một hoàng cung phồn hoa nhưng lại chật chội này, cho dù sở hữu cả thiên hạ, nhưng trái tim lại không hề được tự do. Nếu có một ngày bạn cảm thấy thời gian rất gấp rút, điều đó nói lên bạn đã có mục tiêu trong cuộc sống này.
Thời gian còn lại, Hạ Sơ Thất đều xòe tay tính toán thời gian. Vì để đi lên phía bắc, nàng đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, bao gồm cả lợi dụng mối quan hệ với Nhị Quỷ, có được một con dấu tòng quân trà trộn vào quân doanh lương thảo quân nhu Bắc Phạt, cũng bao gồm việc gặp mặt Triệu Như Na, nhờ nàng ta quan tâm nhiều hơn đến Lan Đần, và sắp xếp ổn thỏa những chuyện khác có thể xảy ra sau khi nàng rời khỏi đây.
Hôm nay đã là buổi tối ngày hai mươi bảy tháng ba rồi.
Đêm đến, trắng sáng sao thưa. Ngồi trước khung cửa sổ trong Cảnh Nghi Uyển, Hạ Sơ Thất rất nhớ Triệu Tôn. Nhưng hắn không đến, cũng không truyền tin đến. Nàng có thể tưởng tượng hắn bận rộn nhường nào, đại chiến sắp đến, điều binh khiển tướng, việc nào cũng cần hắn đứng ra sắp xếp. Nàng không muốn ảnh hưởng đến hắn, nhưng vẫn không đè nén được nỗi nhớ nhung, nhờ Tiểu Mã gửi cho hắn một bức thư, nội dung thư viết rất sến súa.
“Tốn ca, người ta móc tim móc phối ra vì chàng, chàng đừng có lòng lang dạ thú đấy nhé?”.
Chắc hẳn rất bận, mãi đến một canh giờ sau, gió đêm ẩm ướt cả rồi, Tiểu Mã mới vỗ cánh “phành phạch” bay vào từ cửa sổ, đáp xuống chiếc bàn đang đốt nến của nàng. Hạ Sơ Thất mừng thầm, lấy ống thư từ trên chân nó xuống, nhìn mảnh giấy vàng mang theo mùi huân hương kia, bông cảm thấy không nỡ. “Đợi ta về”
Ba chữ rất đơn giản, không có dấu chấm câu.
Đôi mắt nàng cay xè, lấp lánh ánh nước.
“Hừ, Triệu Thập Cửu, chàng là tên khốn!” Khẽ mắng một câu, Hạ Sơ Thất cất thư vào, nghĩ lại thì thấy hơi không nỡ, thế là lại lấy ra đọc lại một lần, nghĩ đến vẻ vội vàng khi hắn viết ba chữ này, nghĩ đến một thoáng dịu dàng có khi sẽ hiện lướt lên trong con ngươi đen của hắn, trái tim nàng cũng mềm mại theo.
“Quận chúa...”
Tinh Lam đẩy cửa vào, đưa một bức thư cho nàng.
“Ở đâu vậy?” “Gác cửa mang vào.” Hạ Sơ Thất mở ra, vừa nhìn liền sửng sốt. Không ngờ là Đông Phương Thanh Huyền hẹn gặp mặt nàng.
Lâu rồi nàng chưa gặp tên kia, lúc trước còn muốn tìm hắn ta hỏi chuyện túi hương, nhưng vào lúc này, sao nàng có thể gặp hắn ta được? Cho dù chuyện lớn đến cỡ nào cũng không thể ngăn cản được bước chân đi về phía bắc của nàng. “Hừ” một tiếng, nàng ngoảnh mặt đi, uể oải vứt lát thư trong tay, “Ông đây lười để ý đến hắn.”
“Là Đại đô đốc?” Tinh Lam trầm mặc một lúc, rồi hỏi nàng.
“Đúng vậy, đầu óc tên này không hỏng mới lạ. Ai nấy đều đang bận, chỉ có mỗi hắn ta rảnh rỗi sinh nông nổi, theo ta thấy, nên đưa hắn ta lên chiến trường làm quân kỹ, an ủi tướng sĩ bắc phạt, thể cũng được xem như tái chế phế vật, tạo phúc một phương rồi.”
Nàng nói rất chi là tự tại, nhưng Tinh Lam nghe mà trừng to hai mắt.
Những lời như thế này, chắc ngoại trừ Cảnh Nghi quận chúa nhà nàng ta ra, thì không có cô nương nào khác dám nói mất.
“Quận chúa, cách làm của người... có ổn thật không?”
“Không gặp Đông Phương Thanh Huyền thôi mà, có gì không ổn?”
“Không phải.” Thanh Lam nhìn ra ngoài phòng, cúi đầu bước đến gần, “Nô tỳ nói, những chuyện mà người muốn làm.”
Nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng ta, khóe môi của Hạ Sơ Thất cong lên, cười với nàng ta, “Ta tự có chủ trương. Sau khi ta đi rồi, ngươi giả là ta, che mặt đi, mỗi ngày trốn trong phòng ăn no uống say, đợi ta khải hoàn trở về. Còn nữa, ngươi cũng phải chú ý đến cái miệng nhiều chuyện của Mai Tử, nhưng nàng ấy chuyện nhỏ hồ đồ, chuyện lớn không hồ đồ đâu, bị nàng ấy phát hiện, người hù dọa nàng ấy là được. Yên tâm, ta sẽ không làm liên lụy đến người đâu.”
“Quận chúa, nô tỳ không sợ bị liên lụy, nô tỳ lo lắng thôi!” Giọng nói của Tinh Lam hơi nặng nề, “Gia chúng ta kêu nô tỳ chăm sóc tốt cho người, người đi như vậy, còn làm kiểu chuyện hoang đường kia, nổ tỳ lại không bẩm báo lên với gia, lỡ xảy ra sơ sót gì, sao nô tỳ có thể báo lên với gia đây?” “Ta sẽ nói với hắn.” Hạ Sơ Thất chớp mắt, “Này, ngươi là tình lang' của ta, không phải của hắn. Tuyệt đối phải giữ bí mật giùm ta, biết chưa?”
“Nô tỳ... thấy không yên trong lòng.”