Còn có một lời khác, mong ngài hãy suy nghĩ. Có chí lớn thì tội gì phải đầm mình trong bùn lầy? Trận này dù có thắng hay thua thì ngài cũng sẽ gặp họa lớn. Nếu ngài có ý muốn vượt Long Môn, ta dám không theo hay sao?
Sa Mạc --- kính thư.”
(*) Thai giám: một cách mở đầu thư của người xưa
Cáp Tát Nhĩ không phải tùy tùng của chính mình tới lấy ngọc bội mà lại nhờ một lão nông người địa phương mang thư đến, cũng không sử dụng tên thật mà dùng tên giả “Sa Mạc” hắn từng dùng ở Đại Yến, điều này khiến Hạ Sơ Thất đột nhiên nghĩ tới một câu mà chiêm Sắc từng nói --- người mà gương mặt có đường nét rõ ràng thì luôn có chỉ số thông minh cao.
Nàng hỏi, “Gia, thật sự phải trả lại ngọc bội này sao?” Triệu Tôn nghiêng mắt, “A Thất tiếc bạc à?” Hạ Sơ Thất bẹp miệng, “Ta tham tiền như thế à?” Triệu Tôn ném cho nàng ánh mắt ý bảo “nàng có”, thấy nàng bực bội dụng cả lông mày lên, lại nhìn nàng trấn an một chút rồi mới lấy ngọc bội giao cho thị vệ, nói thời gian “trả người”, cuối cùng mới nhìn sang Nguyễn Hữu.
“Thiếu Hồng, canh ba đêm nay, người chịu trách nhiệm đưa người tới miếu Dược Vương.”
“Nhưng mà, Thiên Lộc..” Nguyễn Hữu nhăn mày, tràn đầy băn khoăn. Dùng ánh mắt để ngăn lại lời hắn ta sắp nói, giọng Triệu Tôn rất nghiêm nghị.
“Không cần phải nói, ta biết. Đi làm đi.”
Bầu trời ở cửa ải Lư Long đã sáng rồi, đây là một ngày tràn ngập ánh nắng mặt trời.
Lúc ăn cơm sáng, cả quân doanh bị một tin tức làm cho nổ tung chảo. Mọi người truyền tai nhau một câu, Ô Nhân công chúa của Bắc Địch bị Tấn vương điện hạ nhốt vào trong chuồng ngựa. Kể từ đó, những binh sĩ đánh cược công chúa Bắc Địch sẽ thắng vô cùng hối hận, chỉ cảm thán quả nhiên tâm tư của điện hạ không dễ đoán chút nào, mới ngày nào còn nhiệt tình như lửa, thể mà chỉ sau ba ngày đã lại lạnh như băng sương. Nhưng mà cho dù sự thật đã bày ra trước mắt rồi, những người đánh cược vẫn không phục, nói lỡ đầu chỉ là tức giận nhất thời thì sao, chưa đến ngày đại hôn của điện hạ thì tiền đặt cược này chưa thể phân định được.
Vì thế, sau khi tranh luận, kết quả cá cược bị kéo dài thời hạn. Cùng ngày, khi ánh hoàng hôn cuối cùng ở cửa ải Lư Long tắt đi, nhà bếp đã chuẩn bị xong cơm tối. Tối hôm nay điện hạ tự bỏ bạc ra mua thêm thức ăn mời tướng sĩ, mua hai mươi mấy con dê, phân phó nhà bếp nướng thịt để ăn.
Nghe tin này xong, các tướng sĩ vui mừng khôn xiết. Mấy ngày qua, thức ăn trong quân doanh đều rất chán, ai cũng thèm thịt đến phát điên rồi. Ngoài dê nướng ra thì còn có một con dê béo mập được chuẩn bị riêng cho Triệu Tổn. Con dê này cũng giống như những con dế khác, đã được giết mổ, dội qua nước sôi, cũng lấy hết nội tạng ra, rửa sạch sẽ, chỉ chờ Hạ Sơ Thất đi lên biểu diễn tay nghề. Nhìn nó, Hạ Sơ Thất kéo tay áo, da đầu đã tê rần rồi. “Quả nhiên đôi khi phải kiềm chế khoác lác một chút. Thật là thân làm tội đời... aiz!”
Cầm dao găm cắt một miếng thịt nhỏ trên mông con dê, nàng lầm bầm lầu bầu. Ở chỗ cách nàng không tới năm mét, Triệu Tôn nhàn nhã ngồi trên một cái ghế dựa, tắm mình trong ánh hoàng hôn, lười nhác đọc sách, thuận tiện nhìn nàng biểu diễn.
“A Thất biểu hiện cho tốt, gia sẽ có thưởng.”
“Thưởng cái con khỉ ấy mà thưởng!”
Trước kia khi gia nhập quân ngũ, Hạ Sơ Thất cũng từng nướng dê, lúc tham gia hoạt động dã ngoại cũng làm ngon ra trò, nhưng tất nhiên là khi đó có đầy đủ các loại gia vị. Hành cắt khúc, gừng thái lát, hạt tiêu bắc, hoa hồi, hạt thìa là, cần gì là có... Bây giờ, nàng lấy muối xoa lên mình con dê để thịt đậm đà hơn, sau đó vất vả lắm mới tìm được hành lá và gừng để thả vào, còn các gia vị khác thì thôi cứ quên đi.
Triệu Tôn là ông lớn, chỉ xem chứ không làm. May mà còn có Nhị Bảo công công giúp nàng, dù gì cậu ta cũng là một nửa đàn ông, rất nhiệt tình cảm đuôi dê giúp nàng xiên thanh sắt qua mình nó. Chờ đến khi Hạ Sơ Thất vất vả lắm mới treo được con dê ấy lên giá nướng đã nhóm sẵn lửa thì toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, mà sắc trời cũng dần tối.
Ngồi ở bên cạnh đống lửa, nàng phết dầu và nước hàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Dần dần, thịt dê tỏa ra mùi thơm, người xách theo vò rượu xám tới càng lúc càng nhiều. Nơi nướng dê của bọn họ tách hẳn với đám binh lính, những người tới đây ngồi chỉ có mấy tướng lĩnh cao cấp trong quân doanh mà thôi, mặt mày ai nấy đều hớn hở, chỉ đáng thương nàng làm đầu bếp, trái tim được Triệu Tôn “yêu thương” đến mức tan vỡ thành những mảnh nhỏ, nhìn người khác vui vẻ, nàng không ngừng sụt sịt, thở dài thườn thượt.
“Triệu Thập Cửu, chàng biết kiếm thật đấy.”
“Tại sao lại nói thế?” Hắn hờ hững hỏi.
Nhìn lướt qua đám người đang vây quanh đống lửa, Hạ Sơ Thất trợn trắng mắt với hắn, “Chúc mừng chàng đã tìm được một người phụ nữ toàn năng nhất trần đời. Có thể ra trận đánh nhau, có thể vào bếp nấu nướng, làm được phu nhân, làm được nha hoàn, làm được thầy thuốc, còn nướng được cả dê nữa!”.
“Lên giường thì sao?” Hắn nghiêm túc nhướng mày.
“... Triệu! Thập! Cửu!” Hạ Sơ Thất giơ cái tay dính đầy dầu mỡ lên, thật muốn in lên gương mặt tuấn tú và tôn quý của hắn mấy dấu “Hàng Long Thập Bát Chưởng”, nhưng tay vừa mới vươn ra thì đã bị hắn nắm chặt. Tay nàng giơ trên đống lửa lâu nên rất ấm áp, bị nắm chặt lấy, nàng có thể dễ dàng phát hiện ra tay hắn khá lạnh.
“Chàng lạnh à?” Nàng hỏi. “Không lạnh.” Hắn cúi đầu, nhìn hoa lửa nhảy nhót trong mắt nàng. Nàng sợ bị người khác thấy, muốn rụt tay lại nhưng hắn vẫn cầm chặt không buông, đầu ngón tay mạnh mẽ khiến cho tay nàng không tự chủ được mềm nhũn cả ra, “Lá gan của điện hạ cũng lớn thật, dám làm xằng làm bậy trước mặt bao nhiêu người như thế?”
“Chỉ to hơn một tẹo thôi, A Thật không cần quan tâm.”
Hắn trả lời rất thản nhiên làm Hạ Sơ Thất thiếu điều tức hộc máu.
“Da mặt dày đến cảnh giới này, điện hạ quả thực là vô song trên cuộc đời này rồi, tiểu sinh bội phục.”
“Không dám, không dám”. Hai người chụm đầu lại trêu ghẹo nhau, những người khác ngồi bên đống lửa cũng không nhàn rỗi, tự đến chỗ con dê đã được nướng đến vàng ươm cắt thịt ăn, trò chuyện vui vẻ không ngừng. Hạ Sơ Thất quét mắt nhìn thoáng qua một lượt, ngoài Nguyên Hữu ra, mấy tướng quân, tham tướng đều có mặt, Đông Phương Đại đô đốc cũng tới, gương mặt xinh đẹp như yêu tinh của hắn sau khi dùng kim sang dược của nàng thì đã khôi phục lại như cũ, nhưng nhìn qua, cảm xúc hôm nay của hắn ta không được tốt cho lắm.
Nhìn hắn ta, đột nhiên Hạ Sơ Thất thấy hơi hối hận. Sao lúc lấy thuốc cho hắn ta, nàng lại quên kiểm chác chút nhỉ? “Tề thị vệ, cứ nhìn bổn tọa chăm chăm như thể làm gì vậy?” Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Đại đô đốc tựa như được mệnh lệnh, lập tức tới ngồi bên cạnh, vừa cười vừa nói khiến cho sắc mặt Triệu Tôn lập tức trở nên khó chịu, không đợi Hạ Sơ Thất trả lời đã “vung dao” cắt một miếng thịt.
“Đông Phương đại nhân, bữa thịt dê hôm nay là do bổn vương và A Thất bỏ sức ra, còn bỏ bạc thì e là phải nhờ đến Đại đô đốc rồi.” Đại đô đốc chớp mắt khó hiểu, “Ý điện hạ là sao?” Triệu Tôn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Không giấu gì Đại đô đốc, bổn vương bảo Trịnh Nhị Bảo đi mua dê dưới danh nghĩa Đại đô đốc. Nói là... nợ tiền!”
Nhìn gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Thanh Huyền thoáng thay đổi, Hạ Sơ Thất “phụt” cười thành tiếng một cách không phúc hậu. Triệu Thập Cửu à Triệu Thập Cửu, chuyện thiếu đạo đức như thế này, hắn không chỉ làm mà còn làm một cách đương nhiên như thế, xem đã làm Đông Phương mỹ nhân tức giận đến mức nào rồi kìa. “Điện hạ.” Đông Phương Thanh Huyền thuận thể ngồi xuống bên cạnh Triệu Tốn, thở dài một tiếng, “Điện hạ có thể cho Thanh Huyền cơ hội mời khách, Thanh Huyền vô cùng cảm kích. Nhưng lần sau có thể thông báo trước được không, cũng tiện cho Thanh Huyền chuẩn bị ngân lượng, miễn để mang tiếng mua đồ còn nợ tiền có được không?” Triệu Tốn nhìn về phía hắn ta, đè thấp giọng nói, “Đông Phương đại nhân sai rồi. Bổn vương nói người trả bạc chứ không bảo là người mời khách. Khách tất nhiên vẫn là bổn vương mại, giá trị của kim sang dược của A Thất nhà ta đầu chỉ là ngàn vàng? Lấy mấy con dê đế trả cũng coi như tiện nghi cho ngươi rồi.”
“Ha ha!” Người khẽ cười lên là Hạ Sơ Thất. Rất nhiều lúc, thực ra nàng có một sở thích quái ác là xem Triệu Thập Cửu và Đông Phương mỹ nhân đấu võ mồm với nhau, cảm giác đó thực sự đáng yêu nói không nên lời. Xin tha thứ cho nàng là hủ nữ, có cảm giác nếu hai người bọn họ thân nhau hơn một chút thì thật sự quá xứng đôi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng hơi co rút, nhìn về phía Triệu Tôn.
“Vậy... Gia, bạc này coi như chàng nợ ta nhé?” Triệu Thập Cửu lấy khối thịt dê nàng vừa cắt xong còn cầm trên tay, nhét vào miệng mình, lại đưa tay xoa tóc nàng, khẽ cười lạnh, “Đến người nàng còn là của bổn vương rồi, huống chi là bạc.”
“Gia chỉ giúp nàng đòi lại bạc nên trả mà thôi, không thể tiện nghi cho người ngoài được.”
Hạ Sơ Thất nhìn hắn, lắc đầu, không khỏi bật cười, “Cáo già!” Ba người bọn họ ở bên này nói chuyện, chúng tướng ở bên kia đống lửa đã uống đến ngất ngây, giọng cũng lớn dần lên, “Các huynh đệ, nào, uống rượu, uống rượu!” “Tới... cạn chén!”
“Hức... ông đây... ăn đêm nay... nào biết lần tới còn có cơ hội ăn nữa hay không.”
“Cứ ăn thoải mái đi!”
Nghe tiếng cười sang sảng, lửa trại ấm áp, Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn lên trời. Dạo này thời tiết khá đẹp, ánh trăng ở cửa ải Lư Long cũng rất đẹp. Nơi này nằm giữa hai ngọn núi, bên trái là núi Mai, bên phải là núi Vân, lúc này, ánh trăng bàng bạc bao trùm mặt đất rộng lớn, lửa trại sáng khắp quân doanh, hương rượu thơm nồng, mùi dê nướng khiến mọi người càng ăn hăng say hơn, ánh lửa bập bùng, giọng cười vang vọng.
Đã bao lâu rồi, nàng không được trải qua sự nhẹ nhàng như đêm nay? Từ ngày bắt đầu xuyên không, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, chứng kiến quá nhiều âm mưu và giết chóc, cũng trải qua chiến tranh thảm thiết, càng gặp rất nhiều cuộc truy sát vạn dặm và ám sát. Từng đấu trí với người ta, từng đánh nhau với người ta, tương lai có lẽ còn có nhiều chông gai đang chờ nàng hơn. Nhưng đêm nay, nàng hẳn nên thoải mái ăn thịt uống rượu. Lấy một bát rượu, nàng nhìn về phía Triệu Tổn, lúm đồng tiền ẩn hiện, mời hắn một chút, lại nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền ngồi ngay bên cạnh hắn, cũng hơi cười cười với hắn ta, giơ bát rượu lên, “Nào, hai vị, hiện tại có rượu, hiện tại say.”