“Hừm, tên gì hay nhỉ?” Nàng do dự, một lúc lâu sau mới cười ha ha, “Có rồi, gọi mày là Tiểu Mã nhé!”
Bàn tay cầm dây cương của Triệu Tôn siết chặt. Ngay cả con ngựa đang chờ bọn họ cũng phải căng cơ lắc lư đầu, mũi thở phì phì, tỏ ý nó cực kỳ bất mãn. “Mày hừ hừ cái gì?” Hạ Sơ Thất vỗ nó một cái, mang theo sự buồn bực vô cùng đối với chủ nhân của nó, “Ngựa thì gọi là Đại Điểu, sao chim không thể gọi là Tiểu Mã được? Ha ha, hai cái tên này đúng là tuyệt phối.” Hạ Sơ Thất tự đắc vui sướng, Triệu Tôn hồi lâu không nói gì, chỉ ngồi nghiêm chỉnh trên lưng ngựa. Vì ngựa chạy không nhanh lắm nên hắn không ôm chặt eo nàng như lúc đi nữa, thành thật không ăn đậu hũ của nàng. Không đúng, thế này quả thật là khiến một cô gái tổn thương lòng tự trọng!
Hạ Sơ Thất quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt điển trai lạnh lùng cứng ngắc, hoàn toàn là một Liễu Hạ Huệ theo trường phái cấm dục. Hắn ghét nàng xấu nhưng không phải xung quanh hắn có một đống mỹ nhân bủa vây sao? Mai Tử nói hắn không bao giờ gọi người thị tẩm, chẳng lẽ có bệnh gì đó?
“Này, thân thể của ngài vẫn chưa khỏe hắn đúng không?”
“Hả? Cái gì?” Rõ ràng là Triệu Tôn không theo kịp tiết tấu của nàng.
“Lần trước lúc ta chẩn bệnh cho ngài quả thật là dương khí bị thiếu, thận dương không đủ. Nhưng đây là do vết thương trên vai của ngài quá nặng dẫn đến. Bây giờ vết thương của ngài đã khỏi, lại đang độ tuổi sức sống dồi dào, theo lý thì về phương diện đó phải tinh lực mạnh mẽ mới đúng chứ?” Bàn tay cầm dây cương của Triệu Tôn cứng đờ. Hạ Sơ Thất tự cho rằng đã đâm trúng tim đen của hắn nên cười rất đắc ý, “Không sao đâu, ngài cũng không cần buồn đâu. Có tiểu thần y ta ở đây rồi, bảo đảm ngài sẽ uy phong cực kỳ, đứng đầu trong phương diện này, một đêm có thể hưởng dụng vài cô chứ chẳng chơi. Nhưng mà... giá tiền thì phải bàn thật kĩ...”
Eo Hạ Sơ Thất chợt bị siết chặt, mùi hương nam tính phả vào mũi, bàn tay của Triệu Tôn cứ như muốn siết gãy eo nàng, khiến nàng khó thở, nàng bèn quay đầu lại mắng: “Dữ cái gì mà dữ? Không được nên mất mặt hả? Ta là thầy lang biết chưa?”
Trong bóng đêm, ánh mắt Triệu Tôn càng trở nên sâu thẳm, “Câm miệng cho gia!”
“Có rắm mà không thả thì sẽ nghẹn hỏng cả nội tạng đấy! Người như ngài thì...” Hạ Sơ Thất trả treo, càng nói càng thấy ngạt thở, nên liền dịu giọng, hòng lấy nhu thắng cương: “Thôi được rồi, được rồi, coi như ta chỉ nói vớ vẩn là được chứ gì. Ta chỉ mong lúc kế hoạch của hai ta hoàn thành, ngài có thể y hẹn thả ta đi. Ta không có mong ước gì lớn lao, chỉ muốn được tự do tự tại, không muốn ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác.”
“Ngươi có giấy bán thân.” Vẻ mặt Triệu Tôn vô cảm, buông tay ra. “Không chuộc được à?” “Không thể”
“Lần trước ngài chẳng phải đã nói là chuẩn hết sao?”
“Gia chuẩn là... chuẩn cái bờ lan của ngươi.” Hạ Sơ Thất chỉ hận lúc đó không giải thích rõ ràng, quay đầu lại trừng hắn một cái. Nàng tức giận đánh mạnh vào lưng con ngựa, tức giận mắng to trong gió: “Ông nội ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sai bảo ông đấy hả?”. Dọc đường đi, hai người cứ như tuyệt giao, chẳng hề nói năng gì thêm nữa. Thời gian về gấp đôi thời gian lúc đi, khi đến ranh giới vào huyện Thanh Cương, Triệu Tôn ghìm ngựa lại. Lúc này, trong bãi cỏ vang lên tiếng huýt sáo bắt chước tiếng diều hâu, sau có có một bóng người màu đen nhảy ra. Người đó đầu đội phát quan*, y phục màu đen gọn gàng, thân người cao ráo, còn chưa tới gần con ngựa đã quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. (*) Phát quan: một loại mũ của người cổ đại.
“Gia!”
Triệu Tôn gật đầu, ra hiệu Hạ Sơ Thất đưa con chim bồ câu cho hắn.
“Đã xử lý rồi.”
“Vâng!” Người đàn ông kia đứng dậy nhận lấy con bồ câu đưa tin, liếc Hạ Sơ Thất một cái, sau đó mới ghé vào tại Triệu Tôn nói nhỏ mấy câu. Tuy khoảng cách rất gần nhưng Hạ Sơ Thất lỏng tại mà vẫn không nghe được lấy nửa chữ, chỉ nghe Triệu Tôn hờ hững đáp, “biết rồi” rồi lại cưỡi ngựa đi,
Cửa thành trạm dịch đã đóng từ lâu. Đám thủ vệ tuần tra trên tường thấy Tấn Vương điện hạ cưỡi ngựa chạy đến thì vội vàng thông báo cho binh sĩ mở cửa. Trong tiếng “két” nặng nề, con ngựa đen tráng kiện đi vào giữa hai hàng ngũ chỉnh tề. Nhưng còn chưa về đến chuồng ngựa thì một đội Cẩm Y Vệ đã đi đến từ phía trước.
Trong ngọn lửa bập bùng, Đông Phương Thanh Huyền đi ở giữa mặc áo đỏ rực rỡ, khuôn mặt mỉm cười. “Điện hạ đêm hôm đưa người đẹp ra ngoài du ngoạn, thật sung sướng!”
Triệu Tôn ghìm con ngựa lại, lạnh mắt nhìn nụ cười của Đông Phương Thanh Huyền
“Đông Phương đại nhân đêm không ngủ yên, lại cảm thấy cô đơn sao?”
“Đâu có, đâu có.” Giọng nói của Đông Phương Thanh Huyền hờ hững lại êm tại hiền hòa, trong màn đêm lạnh lẽo lại đối ngược hoàn toàn với hàn khí trên người Triệu Tôn, “Thanh Huyền chờ ở đây là vì muốn mượn một người của điện hạ.”
Triệu Tôn kéo Hạ Sơ Thất vào trong lòng, thuận tiện che đi vết máu của con chim bồ câu khi nàng ôm rồi dính lên áo, vẻ vô cảm hừ một tiếng. “Người của bổn vương không cho mượn được.”
Đông Phương Thanh Huyền nhìn động tác đầy tính chiếm hữu của hắn: “Điện hạ tặng Ngô tham tướng cho Thanh Huyền, nhưng vết thương củay quá nặng, chỉ sợ không qua nổi đêm nay. Nghe nói vị Sở tiểu lang này rất giỏi y thuật, nên ta cố ý đến xin giúp đỡ.” Triệu Tôn nhìn hắn ta một lúc, lạnh lùng nhướng mày.
“Nếu bổn vương không muốn thì sao?” Đông Phương Thanh Huyền cười nhạt, giọng lảnh lót như hạt châu rơi vào khay ngọc.
“Cẩm Y Vệ làm việc thế nào, điện hạ nên hiểu rõ mới phải.”
“Đông Phương Thanh Huyền, người đang uy hiếp bổn vương?” Triệu Tôn lạnh lùng nhìn hắn.
“Thanh Huyền nào dám. Chỉ là Ngô tham tướng được chính Thánh thượng bổ nhiệm, ấy thế mà lại chết trong quân doanh của điện hạ, lại còn là bị cực hình đến chết, chỉ e là điện hạ hồi kinh cũng khó lòng mà báo cáo nhỉ? Thanh Huyền chỉ là suy nghĩ cho điện hạ nên mới đắc tội thôi.”
Hắn vừa dứt lời, Cẩm Y Vệ cũng y lời hành động.
“Ai dám?” Triệu Tôn lạnh giọng quát, không hề cho hắn ta nửa mặt ôn hòa, “Người đầu, lôi xuống!”
Tiếng giáp va vào nhau leng keng. Chỉ loáng một cái, toàn bộ trạm ngựa đã bị người ngựa của Triệu Tôn vây lại, cung tên sắc bén, đao thép tuốt khỏi vỏ, ánh lên ánh sáng chói mắt, cứ như lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào tim đối phương.
Tình hình giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.
Giằng co một lúc, Đông Phương Thanh Huyền lại nở nụ cười:
“Trị bệnh cứu người vốn là chuyện tốt, điện hạ khó tránh khỏi vô tình quá mức rồi.” “Đông Phương đại nhân chê cười. Người của bổn vương, người khác dùng không nổi đâu.” Thấy sắp có máu đổ, Hạ Sơ Thất ngồi trong lòng Triệu Tôn nãy giờ chợt nở nụ cười, nhéo tay Triệu Tôn, cười hì hì với Đông Phương Thanh Huyền:
“Được Đại đô đốc nâng đỡ thế này, nếu sở Thất vẫn không biết trái phải thì quả thật là ngu xuẩn. Mọi người đều là người một nhà, cần gì phải động đao động thương, ảnh hưởng hòa khí? Chi bằng thế này đi, để sở Thất về thay quần áo trước, rồi sẽ đến khám bệnh sau?”
Nói đến đây, nàng còn liếc nhìn Triệu Tôn với ánh mắt đậm tình đẫm nghĩa, giọng điệu thẹn thùng, “Sở Thất vừa đi chơi với điện hạ, chơi hơi quá, nên người hơi bẩn, không dám làm bẩn nơi ở của Đông Phương đại nhân.”
Lời nói này của nàng quá mờ ám, nhưng ai nghe cũng hiểu. Cơ trên khuôn mặt lạnh tanh của Triệu Tôn giật một cái rất nhỏ.
Đông Phương Thanh Huyền nhìn nàng một chút, rồi nhìn sang đám Kim Vệ quân, nhếch môi lên: “Điện hạ thật hào hứng. Vậy Thanh Huyền xin đợi ở Đông viện.” Dứt lời, hắn ta liền phất tay áo, đám Cẩm Y Vệ liền ẩn nấp vào phòng đêm, cảm giác căng thẳng vừa rồi cũng biến mất. Triệu Tôn vung tay lên, Kim Vệ quân cũng lui xuống, bầu không khí cuối cùng cũng bình thường trở lại.
“Ngươi không cần đồng ý. Có bổn vương ở đây, hắn ta không làm được gì cả.”
Trong gió đêm lành lạnh, giọng hắn còn sắc lạnh hơn lưỡi đao. “Xí, ta cũng không thích nợ ơn ai, lại còn là người lừa bạc của ta. Chẳng phải chỉ là chữa bệnh thôi sao? Ta là bác sĩ, nên đi. Yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa.”
Về phòng rửa mặt xong, Hạ Sơ Thất thay bộ đồ dính máu ra, dùng sáp da che kĩ chữ “Tiện” trên trán, rồi mới đi qua Đông viện.
Đông viên không được trang hoàng đẹp như Ngọc Hoàng các, vốn là nơi để quan lại lui tới ở lại, nhưng cũng sạch sẽ. Thấy nàng đi vào, Đông Phương Thanh Huyền vẫn lười biếng ngồi trên chiếc ghế tử đàn, sai người bưng trà rót nước, nói năng rất khách sáo, nhưng lại không nói gì đến Ngô tham tướng “không qua khỏi tối nay” kia.
Hạ Sơ Thất lười biếng ngồi lên ghế, cười híp mắt nhìn hắn ta. “Chữa bệnh chỉ là cái cớ để Đại đô đốc mời Sở Thất đến đây một mình đúng không?” “Thông minh.” Đông Phương Thanh Huyền cong môi, khẽ ngửi một hơi trà trong tách trà Thanh Hoa, động tác ưu nhã, giọng vẫn như gió xuân phả vào mặt, “Như Phong, đưa đồ cho Sở tiểu lang xem.”
“Vâng.”
Một chiếc túi thơm trông có vẻ cũ kĩ được đưa đến cho Hạ Sơ Thất.
Nàng đã từng thấy thứ này dưới đáy rương quần áo của Hạ Thảo. Túi thơm có mùi hương thoang thoảng, đường may chỉnh tề, chất liệu tuyệt vời, bên trên thêu hại đóa hoa sen với màu sắc và hoa văn tuyệt đẹp, trông cứ như thật, không giống như đồ của một cô gái ở quê sở hữu. Nếu là thời hiện đại, thứ này quả thật là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.
“Đây là đồ của ngươi?” Đông Phương Thanh Huyền cười hỏi. Hạ Sơ Thất chỉ liếc một cái rồi nheo mắt nhìn hắn ta, “Sở Thất mà có được thứ xinh đẹp thế này sao?” Cứ như đã đoán được nàng sẽ phủ nhận, Đông Phương Thanh Huyền chỉ lơ đễnh nói, “Vậy Sở tiểu lang có thể kéo mũ xuống, để bổn tọa xem thử không?” Hạ Sơ Thất giật nảy, càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Thật ra từ hôm trong rừng cây, nàng đã biết tên Đông Phương yêu nghiệt này đã nhận ra thân phận của Hạ Thảo rồi. Bây giờ xem ra, có lẽ hắn ta còn biết trên trán của nàng bị xăm một chữ “Tiện”. Hôm nay hắn lại tìm được thứ của Hạ Thảo ở thôn Lưu Niên thì chắc chắn là đã xác định được rồi. Nhưng hắn ta còn định chứng thực chuyện gì?
Ban đầu Hạ Sơ Thất cũng rất tò mò với thân thế của cơ thể này. Nhưng nàng không ngu, cũng biết mặt lợi và mặt hại. Đã biết tên Đông Phương Thanh Huyền là thủ lĩnh Cẩm Y Vệ thì sao nàng dám thừa nhận hay dám hỏi gì nữa? Không chỉ có hắn ta, thậm chí đến cả Triệu Tôn nàng cũng không dám để lộ nửa chữa
Trên đời này làm gì có tên tù nào đi hỏi thăm cảnh sát về thân thể chứ. Tuy trong đầu suy nghĩ rất nhanh, nhưng Hạ Sơ Thất vẫn không ngập ngừng, chỉ thuận miệng đáp “vâng” một tiếng rồi thoải mái tháo mũ xuống.