Hạ Sơ Thất ngồi xổm xuống, cúi đầu. Hắn nói: “Thất tiểu thư... nàng... quá... xem trọng mình.” Nàng không hiểu gì hết, “Nghĩa là sao?” Đông Phương Thanh Huyền nuốt máu đang cuồn cuộn trong cổ họng, cười yếu ớt, “Chỉ dựa vào... giao tình... giữa nàng và bổn tọa. Nàng cho rằng bổn tọa... cứu nàng ư?” Giao tình? Giữa hai người hình như chưa bao giờ tồn tại “giao tình”. Từ huyện Thanh Cương đến kinh sư, lúc bắt đầu là kẻ địch, đến bây giờ vẫn đối địch với nhau. Trong lòng Hạ Sơ Thất, hắn chính là một boss phản diện. Cho dù hắn từng giúp nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn có mục đích riêng. Nhưng hắn bay người xuống, dùng mạng của hắn cứu lấy nàng, nếu nàng vẫn cứ bạc bẽo nghĩ như thế thì chẳng khác gì làm kiêu. Giữa nam và nữ, nồng nàn vương vấn cũng được, dịu dàng như nước cũng được, ân ân ái ái cũng được, mọi tình cảm đều có thể đón nhận được sự khảo nghiệm chính thức khi nguy cơ ghé thăm. Là bỏ rơi, là vứt bỏ, hay xả thân tương cứu trong lúc ngàn cân | treo sợi tóc, thì những thứ đó sẽ không còn như nhau nữa.
“Ngươi nói gì thì là đó đi. Nhưng Đại đô đốc này, cứu ngươi cũng chẳng phải giao tình gì, ta đã từng nói, Sở Thất ta lương y như từ mẫu, hôm nay người nằm ở đây cho dù không phải người mà là Như Phong, là Lạp Cổ Lạp, là bất kỳ ngày nào bên cạnh ngươi, ta cũng nhất định sẽ cứu.”
Đông Phương Thanh Huyền cười nhìn nàng, muốn ngồi dậy, nhưng máu vết thương rỉ ra liên tục, đau đớn đến mức khiến vị Đại đô đốc Cẩm Y Vệ trước giờ thủ đoạn tàn độc cũng phải kiệt sức. Hắn thở hổn hển, giơ một ngón tay trỏ lên một cách khó khăn, chỉ về phía vách núi đối diện, lại chỉ xuống đất, sau đó nở một nụ cười cực kỳ tốn sức.
“Bổn tọa trượt chân... té ngã... liên quan gì đến nàng?”
Trượt chân té ngã? Nhìn nụ cười nhuốm máu càng ngày càng kiều diễm trên môi hắn, Hạ Sơ Thất cũng cười, “Trượt chân té ngã, không may trúng tên. Đại đô đốc, nếu ngươi vì thế mà mất mạng, cách chết này cũng được tính là thiên cổ kỳ oan đó.” Nói xong nàng không nhìn hắn nữa, nhanh chóng đứng dậy chạy ra miệng hồ lô, đi đến bên cạnh Triệu Tôn lúc này đang cưỡi ngựa quan sát tình hình chiến trường, nôn nóng hỏi một câu, “Triệu Thập Cửu, chàng không sao chứ?” “Không sao.” Triệu Tôn nhìn nàng, “Đông Phương Thanh Huyền thế nào rồi?”
Nghĩ đến vết thương của Đông Phương Thanh Huyền, Hạ Sơ Thất nói nhanh, “Phải phẫu thuật ngay... nhưng phải tìm chỗ có thuốc, sau đó rút tên cầm máu, nếu không hắn sẽ không cầm cự được bao lâu.”
Triệu Tôn nhìn ngọn đuốc trên đỉnh núi, nhíu mày, “Nửa canh giờ được không?” Hạ Sơ Thất gật đầu, “Được. Ta lên vùng núi lân cận tìm chút thảo dược, tiến hành cấp cứu.”
Thời gian không còn kịp nữa, Hạ Sơ Thất cũng không nói nhiều với hắn. Ánh sáng quá mờ, màu sắc quần áo của Triệu Tôn quá tối, nàng không phát hiện ra cổ tay hắn đang nhỏ máu tươi, chỉ dặn một câu “chú ý an toàn” rồi xoay người chạy xa. Triệu Tôn ghim cương ngựa đứng im lại chỗ, nhìn bóng dáng của nàng, siết chặt bội kiếm trong tay, trầm giọng lên tiếng. “Truyền lệnh xuống, nửa canh giờ chiếm lấy Kiến Bình.”
“Vâng thưa điện hạ!”
Tuy tướng sĩ Đại Yến vượt đường sá xa xôi đến đây, nhưng đã nhẹ nhàng giành chiến thắng ở Đại Ninh nên lúc này sĩ khí đang dâng cao, còn quân Bắc Địch thất thủ tại Đại Ninh, Kiến Bình lại lâm vào nguy cơ, cộng thêm bị đánh lén, bị tính kể, trong lòng nảy sinh ý nghĩ rút lui, thất bại đã bày ra trước mắt.
Đội ngũ dễ đánh nhất trên thế gian này chính là đội ngũ lúc thoái lui.
Mặt mày Triệu Tôn lạnh lùng, mắt bén như ưng, thúc ngựa xông lên phía trước, bình tĩnh chỉ huy. Trên người hắn không có vũ khí dài, nhưng một thanh kiếm lại múa như rồng bay, chém người như chém bùn. “Phụt” một tiếng, một tướng quân Bắc Địch bị hắn đâm xuyên ngực, hai mắt trừng to, ngã xuống ngựa.
Hắn lạnh lùng rút kiếm về, cổ tay hơi run lên.
Trần Cảnh bay đến, “Điện hạ, tay của người!” Biết y muốn nói gì, Triệu Tôn bày ra vẻ mặt không cảm xúc, “Vết thương nhỏ, không đáng là gì.” “Không được. Điện hạ, vết thương của người cần phải được xử lý...” “Đã nói rồi, không sao!” Triệu Tôn quát lớn, loáng thoáng ẩn chứa sự tức giận kỳ lạ. Trần Cảnh ngơ ngác. Từ Bắc vào Nam đánh trận nhiều năm như thế, sao y không biết được vết thương trên người Triệu Tôn nhiều không kể xiết, so với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng mà nói, quả thật đây là một vết thương nhỏ không đáng để nhắc đến, nhưng y cảm thấy hắn không hề bị thương ở cổ tay mà là bị thương ở trong lòng.
Cung nỏ, mũi tên, đao quang, kiếm ảnh, máu tươi kèm tiếng gào thét, vó ngựa đạp lên thi thể không trọn vẹn, máu thấm vào đất làm mềm thổ nhưỡng, ngàn vạn tướng sĩ vung đao, bóng người đan xen dưới màn đêm. Cho dù quấn Bắc Địch ở thể hạ phong, nhưng dưới sự lãnh đạo của Cáp Tát Nhĩ, họ vẫn ngoan cố chống cự. Nhưng vòng vây càng ngày càng thu hẹp, thị vệ bên người Cáp Tát Nhi đã có vài người đã tử trận.
“Ha ha!”
Trong rừng, tiếng cười lớn của Cáp Tát Nhĩ vọng ra.
“Tấn vương điện hạ, cáo từ!” “Điện hạ...” Trần Đại Ngưu cả người đầy máu lao ra từ giữa quân lính, chiến giáp trên người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như màn đêm, y đến gần Triệu Tôn, nói lớn, “Cáp Tát Nhĩ muốn tháo chạy, bây giờ ta sẽ dẫn binh đuổi theo.” “Không cần đuổi theo!” Triệu Tôn lạnh lùng ngăn cản.
“Vì sao?” Trần Đại Ngưu lau mặt, cũng lau đi vết máu trên khuôn mặt đen sì của y.
“Y tặng bổn vương một ân tình, bổn vương cũng trả lại y một ân tình.”
“Nghĩa là sao? Sao ta không hiểu?”
Trần Đại Ngưu không hiểu gì hết, Triệu Tôn nhìn thành Kiển Bình ngập tràn ánh lửa, trầm giọng nói: “Y chưa đánh hết toàn lực, mang thành Kiến Bình tặng cho chúng ta.”
Trần Đại Ngưu càng ngơ ngác hơn, “Vì sao? Y điên à?” “Vì muốn cho hoàng đế Bắc Địch một lời cảnh cáo, đồng thời cũng kiếm đủ vốn liếng để y đi Cáp Lạt Hòa Lâm.” Nói đến đây, sự thể lương bỗng xuất hiện trong ánh mắt Triệu Tôn, “Nếu Bắc Địch không cần y nữa, y về Cáp Lạt Hòa Lâm rồi thì sao hoàng để có thể chịu tha cho y?”
Xét về một ý nghĩa nào đó, hắn và Cáp Tát Nhĩ cùng là một loại người. “Thỏ chết cáo bi*!”.
(*) Ý chỉ người trong liên minh chết đi thì đồng minh cũng sẽ đau lòng.
Trên ngọn núi lân cận, các loại thảo dược cầm máu thường gặp như cỏ đuôi phượng, thắng hồng kế... Hạ Sơ Thất hái thuốc xong, nhanh chóng bò xuống sườn dốc, ngồi xổm trước mắt Đông Phương Thanh Huyền, dò xét vết thương của hắn ta. Hắn ta đã rơi vào trạng thái bán hôn mê, thân trí không tỉnh táo lãm.
Nàng nhíu mày, bỏ lớp tro đã bị máu đông lại thành một khối, rồi nhét thảo dược vào miệng. Đắng thật! Nàng nhả thảo dược bị nhai nát ra, đắp lên miệng vết thương của Đông Phương Thanh Huyền. “Ối... nàng...” Cơn đau nhói giày vò tâm can đánh thức Đông Phương Thanh Huyền, thấy nàng cho từng cây thảo dược vào miệng nhai thành hình dạng nát bét kinh tởm, sau đó đắp lên trên người hắn, Đông Phương Thanh Huyền cau mày, vừa ghét bỏ vừa tuyệt vọng, “Không thể dùng... đá đập nát à?”
“Nước bọt sạch, tiêu độc.”
Hạ Sơ Thất nói qua loa cho xong, lại nhả thảo dược ra đắp lên người hắn ta. “Ngươi cho rằng ông đây muốn lắm à? Ngươi nghĩ thảo dược dễ ăn lắm chắc?” Đại đô đốc ngước khuôn mặt trắng bệch lên trời, không dám nhìn cục thảo dược dính nước bọt nhớt nhớt kia. Hạ Sơ Thất cười khinh bỉ, “Sắp chết đến nơi rồi còn có sức soi mói thế à?”
“Có nàng ở đây... bổn tọa sao mà chết được?” Đông Phương Thanh Huyền cười yếu ớt, tính tình cực kỳ tốt, vào lúc này rồi vẫn không quên khen thưởng y thuật của nàng. Hạ Sơ Thất bực bội nhìn hắn ta, “Không cần nịnh nọt, ta chỉ đang làm tận chức trách người thầy thuốc, tuy người chỉ trượt chân trúng tên, nhưng ta không giết Bá Nhân, cũng không muốn Bá Nhân vì ta mà chết, ta biết những người kia đến để giết ta.”
Nói đến đây, nàng hình như nhớ ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Như Phong, “Lúc nãy gấp gáp quá, suýt nữa quên mất, những tên kia đâu?” Như Phong nhìn Đông Phương Thanh Huyền, “Khi chúng ta đuổi theo, chúng đều nhân lúc hỗn loạn chạy mất rồi.”
Hạ Sơ Thất lại cúi đầu nhai thảo dược. Nàng cảm nhận được sự kiêng dè của Như Phong nên cũng không hỏi thêm. Nàng là một cô nương hiểu chuyện, trong tình huống bình thường nàng không thích làm người khác khó xử, còn trong tình huống không bình thường nàng lại thích làm khó dễ người ta. Bây giờ Đông Phương Thanh Huyền bị thương rồi, nàng đang ở trong trạng thái bình thường.
Đắp thuốc xong, Đông Phương Thanh Huyền mơ mơ hồ hồ ngất đi với vẻ mặt ghét bỏ. Hạ Sơ Thất không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nàng ra khỏi miệng hồ lô, đứng trên một dốc núi nhỏ, muốn nhìn về phía thành Kiến Bình nhưng không nhìn thấy gì cả. Nàng nghĩ ngợi rồi kêu Như Phong và vài người khác dùng nhánh cây mây và cây con bỏ lại thành một chiếc “bằng cao đơn giản, khiêng Đông Phương Thanh Huyền lên, bắt đầu đi về thành Kiến Bình.
Trên đường đi, xác phơi khắp nơi. Nàng khiếp sợ, thấy hơi lo lắng cho sự an nguy của Triệu Thập Cửu. Khi bọn họ ra khỏi khu rừng đầy máu tươi thì trời đổ cơn mưa nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, có chút cảm thán, ông trời cũng không nhìn tiếp được ư? Chuẩn bị dùng một cơn mưa dội bay vết máu à? Phương Bắc mùa này sương đêm rất dày, nhiệt độ hạ xuống cũng rất nhanh, nhất là ban đêm, gió lạnh vừa thổi qua khiến cả người cảm thấy rét buốt. Nàng siết chặt y phục, nhìn Đông Phương Thanh Huyền đang nằm trên “băng ca”, sắc mặt của hắn ta càng ngày càng trắng bệch, nàng cất cao giọng, “Tăng tốc lên!”
“Nhanh! Nhanh lên!” Sắc mặt Như Phong cũng rất xấu xí. Suy xét đến tình hình chiến trận của thành Kiến Bình, Hạ Sơ Thất nhìn Như Phong, “Nếu quả thật không được, lát nữa chúng ta lẻn vào thành Kiến Bình, tốt xấu gì cũng phải tìm cho ra một dược đường, tìm được thiết bị chữa trị...” “Được.” Như Phong đồng ý ngay. Hạ Sơ Thất nghĩ đến tính khả thi của sự việc, thấy Đông Phương Thanh Huyền nằm im bất động thì tim nàng như thắt lại. Nàng thăm dò hơi thở của hắn ta, thở phào, rồi lại đặt tay lên trán hắn ta. Sốt rồi!
Kinh nghiệm hành y nhiều năm nói cho nàng biết, nếu hắn ta cứ ngủ thiếp đi như thế, rất có khả năng sẽ không tỉnh dậy được. Nàng cau mày vỗ mặt hắn ta, ẩn nhân trung của hắn ta, “Đông Phương Thanh Huyền, ngươi đừng ngú!”
Hắn ta không có động tĩnh gì.