Nàng vốn dĩ rất hận y. Mặc áo tang xuất giá, ba quỳ chín lạy vong thế của y, nhìn khắp thiên hạ làm gì có hôn sự nào nhục nhã hơn hôn sự này. Nhưng cho dù nàng hận y, nhưng không thể không bội phục y. Y có thể làm được như thể cho vong thế của mình, âu cũng là một nam nhân có tình có nghĩa.
Nàng còn nhớ ánh mắt vừa căm giận vừa né tránh của y khi mới vào phủ. Hơi thở hổn hển như trầu của y trong đêm tân hôn, và còn cả cơn đau đớn như muốn xé nát kia, mọi thứ vẫn cứ như đang diễn ra trước mắt. Dốc Tùng Tử, y không màng nguy hiểm cứu nàng, so với Cổ Hoài, nàng cảm thấy nam nhân này càng xứng đáng trở thành trượng phu của mình hơn. Cho dù là phần thiếp, tuy có tiếc nuối, nhưng nàng không nhẫn tâm nhìn y chết bởi một âm mưu như vậy. Đêm nay trong cung có dạ yến tiếp đãi sứ thần đến từ Cao Thương, hoàng thái tôn Triệu Miên Trạch vì để biểu thị thiên ân, không những đích thân tiếp đãi, mà người vốn không uống rượu như hắn lại phá lệ uống không ít rượu. Khách chủ đều vui, vô cùng náo nhiệt.
Tiệc rượu vừa kết thúc, cửa viện Trạch Thu ở Đông cung được mở ra, dẫn đầu là một thái giám cầm đèn lồng, phía sau là hai thái giám đang dìu Triệu Miên Trạch uống hơi nhiều rượu, suốt một đường lảo đa lảo đảo, hắn cũng say không biết trời trăng mây gió là gì. Gió lạnh thổi qua, len lỏi vào trong phòng, hắn bèn ngã xuống giường. “Sao lại uống nhiều vậy?”
Hạ Vấn Thu đau lòng đỡ hắn nằm ngay ngắn, vội vàng kêu Lộng Cầm mang nước đến, rồi cởi áo của hắn ra, lau người cho hắn. Hắn say mèm, trong miệng lẩm bẩm gì đó, khi nàng ta cởi thắt lưng ra cho hắn thì hắn đột nhiên túm lấy cổ tay nàng ta kéo mạnh, khiến nàng ta ngã trên người hắn.
Hạ Vấn Thu thẹn thùng đẩy hắn, “Miền Trạch...”
Hắn không trả lời, lật người đè nàng ta xuống, đôi mắt đỏ ngầu nửa khép hờ nửa nheo lại, cúi đầu xuống hôn nàng ta. Chiếc khăn trong tay Hạ Vấn Thu rơi xuống đất, nàng ta thẹn thùng đỏ mặt. Nàng ta không nhớ bao lâu rồi hắn mới hôn nàng ta nồng cháy thế này, sự ân ái cách biệt đã lâu dâng trào trong tim, nàng ta kích động, ôm ngược lấy hắn, trong căn phòng vấn vương mùi huân hương, nàng ta từ từ nhắm mắt lại, tiếp nhận sự điên cuồng hiếm có của hắn.
“Sở Nhi...”
Một giọng nói mềm mại gần như nỉ non khẽ vang lên, cả người Hạ Vấn Thu cứng đờ, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Nhưng hắn lại không nhìn nàng ta, chỉ thở hổn hển vùi đầu vào trong cô nàng ta, giọng nói trầm khàn như một lá bùa đòi mạng trong đêm, khiến tim nàng ta đau đớn giằng xéo.
“Sở Nhi, nàng hãy đợi ta, rất nhanh thôi ta sẽ có thể đón nàng về bên mình rồi...” “Miên Trạch?” Hạ Sơ Thu có cảm giác như bị ai đó tạt một thau nước lạnh. “Ừ, Sở Nhi... cuối cùng nàng cũng chịu gọi ta rồi.” Hắn nói khẽ, kèm với hơi thở mềm mại, tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, hơi thở phun xuống gò má của nàng ta, đau đớn nóng rát như bị bàn là ủi qua. Nàng ta cứng đờ, nằm bất động, nhìn hắn nhắm mắt nói những lời say rượu, nhìn hắn gọi tên Hạ Sở, run tay cởi quần áo của nàng ta trong ánh sáng lờ mờ, nhìn sự nồng nàn đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của hắn, trái tim nàng ta tan nát. “Sở Nhi, tin ta, ta sẽ đối xử cực kỳ tốt với nàng... cho nàng thứ tốt nhất trên thế gian... để bù đắp cho nàng... ta muốn nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ... tận hưởng tất cả vinh hoa phú quý... Sở Nhi... ta nhớ nàng qua... thật sự rất nhớ... rất nhớ...”
Trong cơn “tỏ tình” lộn xộn của hắn, trái tim Hạ Vấn Thu đóng băng lạnh lẽo. “Miền Trạch, chàng định đón ta như thế nào?”
Triệu Miên Trạch khựng lại, sự đau khổ trong mắt càng sâu hơn.
“Sở Nhi, vì nàng... ta chuẩn bị đã một năm, đến lúc rồi...” Hai cánh tay hắn dùng sức, ôm chặt nàng ta, cọ nhẹ trên mặt nàng ta, giống như một chú chó con lấy lòng chủ nhân, những lời thốt ra từ trong miệng đều là những lời yêu đương nồng nàn làm chấn động trái tim Hạ Vấn Thu.
Từ bao giờ mà hắn lại yêu Hạ Sở sâu đậm như thế? Sao nàng ta lại không hề hay biết gì?
Hạ Vân Thu không dám suy nghĩ, Triệu Miền Trạch yêu Hạ Sở như thế, một khi biết được người cứu hắn ra khỏi bẫy trong lần đi săn kia là Hạ Sở, biết được nàng ta vì để có được hắn mà làm những việc kia, biết được những năm qua nàng ta vẫn luôn “tu hú chiếm tổ”, thì hắn sẽ đổi xử nàng ta như thế nào đây?
Nàng ta rùng mình, cơ thể cứng đờ. “Sở Nhi, nàng lạnh ư?” Hắn ôm chặt nàng ta, tim đập nhanh. “Miên Trạch...” Hạ Vấn Thu cười lạnh, khẽ vuốt ve bờ vai trần của hắn, “Chàng vẫn chưa nói cho ta biết, chàng định đón ta như thế nào? Ta phải chuẩn bị những gì?”
“Sở Nhi, nàng đợi ta... hãy đợi ta, ta phái người đi đón nàng... sau này, ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta nữa... cũng sẽ không còn bất kỳ ai có thể... cướp nàng đi...” Mặt mày hắn đỏ bừng nói những lời say mèm, nhưng lại không nói ra toàn bộ như Hạ Vấn Thu kì vọng. Trong lúc nói chuyện, tim hắn đập nhanh, kích động đến mức không thể tự chủ.
Tiếc thay, hắn kích động không phải vì nàng ta. Hạ Vấn Thu cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt. Nhìn hắn không kiềm lòng được, nhìn thấy hắn đắm chìm trong đó, nhìn hắn nỉ non cái tên của Hạ Sở, nàng ta chết lặng.
Lần mây mưa này hơi lâu, tuyệt hơn ngày thường hắn làm quà cho xong, tuy cơ thể Hạ Vấn Thu sung sướng nhưng trong lòng lại thấy căm hận đến cực điểm. Xong xuôi, hắn ngủ say bên người nàng ta, tay nắm chặt không buông. Nàng ta từ từ bò dậy, quan sát kĩ khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nến lờ mờ, nàng ta cười lạnh, ra khỏi viện Trạch Thu, đi về phía hẻo lánh nhất sau hậu viện Đông cung.
Đó là nơi ở của thái tử phi Đông Phương A Mộc Nhĩ, người rất thích yên tĩnh.
Từ sau khi Ích Đức thái tử qua đời, nàng ta vẫn luôn ở đây.
Hạ Vấn Thu vừa ra rời khỏi thì có một người vội vàng đi về phía cửa tẩm điện.
“Điện hạ, hoàng thái tốn điện hạ!”
Đó là Tiêu Ngọc, thị vệ trưởng do Hà Thừa An dặn dò đi đến phủ Định An hầu trông chừng Triệu Như Na. Nhưng y gọi cả nửa ngày trời không thấy Triệu Miên Trạch đáp lại, thái giám và cung nữ trực ban nói điện hạ đã ngủ, không dám đánh thức. Tiêu Ngọc đứng tại cửa ra vào, khó xử lúng túng, mãi đến khi Hạ Vấn Thu trở về, tưởng y là người Triệu Miền Trạch cử đi xử lý chuyện của Hạ Sở nên đuổi thẳng y đi.
Tiêu Ngọc không dám đi xa, chỉ đành đứng đợi ở ngoài cửa.
Qua đến ngày hôm sau, Triệu Miên Trạch xoa trán bước ra khỏi phòng, y mới bước lên bẩm báo.
“Điện hạ, tối qua Thanh Hoa công chúa đã rời khỏi kinh sư.”
Khuôn mặt còn vương men rượu của Triệu Miên Trạch bỗng dưng biến sắc, hắn siết chặt nắm đấm. “Còn không mau bắt về!” “Thuộc hạ đã phái người đuổi theo.” Tiếu Ngọc chấp tay, rũ mắt xuống. Mau đi, ngươi cũng đi! Đuổi theo cho bằng được.”
“Vâng!” Tiêu Ngọc nhận lệnh rời đi, nhưng Triệu Miên Trạch gọi một tiếng “đợi đã”, khi y xoay đầu lại thì nghe Triệu Miên Trạch nói nhỏ. “Đừng làm Thanh Hoa bị thương.”
“Tiểu ni cô muốn bỏ lại chiếc áo cà sa, thời thanh xuân, tuổi còn nhỏ, xuất gia gì chứ? Giữ cãi không môn chẳng khác nào địa ngục trần gian, khó cấm khó đoán. Chi bằng giữ lại mái tóc xanh, gả cho người mình yêu.” Trên thảo nguyên Tích Lâm Quách Lặc ở Mạc Bắc, sau vài ngày tuyết rơi liên tục, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Nắng mặt trời giữa trưa chiếu xuống mặt tuyết mênh mông cực kỳ chói mắt. Trong tiết hát thổ của Hắc Bì, một đám Kim Vệ Quân đang đào bẫy ở phạm vi cách nơi đại quân đóng quân khoảng vài dặm. “Hắc Bì, ngươi cứ hát những bài này mãi, có thể đổi bài nào mới hơn không?”
Hạ Sơ Thất khoanh tay đứng trên tuyết, trêu ghẹo gã. Hắc Bì cười hì hì, dùng sức vung cây xẻng đào tuyết trong tay, “Tiểu Tề, chắc ngươi không biết rồi, các cô nương thích kiểu bài hát này của ca ca ta. Nhói lòng, mùi vị trong đó ấy à...”
“Vênh váo! Nhớ nhi tử béo mập nhà người rồi phải không?”
“Sao không nhớ cho được?” Hắc Bì thở dài, “Nương tử sinh cho ta đứa con trai, một tuổi rồi, ta vẫn còn chưa được thấy mặt nó cơ, cũng không biết bao lâu mới đánh xong trận này.” “Chắc sắp rồi!”
Hạ Sơ Thất cong môi, nhìn tiến độ công trình, vỗ tay. “Các huynh đệ, đào nhanh nào, chúng ta phải sớm chuẩn bị một món quà lớn cho Cáp Tát Nhĩ.”
Vì để ngăn cản mười hai bộ lạc của Mạc Bắc đánh lén ở Sơn Hải Quan, Nguyên tiểu công gia mang theo thánh chỉ của triều đình, dẫn theo một bộ phận binh mã đi đến tuyến một Sơn Hải Quan. Vài ngày qua Cáp Tát Nhĩ không đến quấy nhiễu, hôm nay trời trong xanh, chắc y sẽ không nhịn được nữa, tranh thủ lúc này, nàng lắp sẵn “chiếc bẫy điên cuồng” trên thảo nguyên để chào hỏi nước bạn.
“Bụng kêu như chưa chuột vậy”. “Đào nhanh lên, đào xong trở về ta cho ngươi ăn ngon.” Nghe các binh sĩ trêu ghẹo, nàng đá tuyết đọng trên chân, xoa tay, sờ gò má đông lạnh đỏ bừng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Gió Bắc gào rít thổi qua cuốn theo tuyết, lạnh đến mức nàng bắt buộc phải vận động liên tục mới thấy dễ chịu một chút.
“Tiểu Tề!” Lão Mạnh đứng trong hô hô to, “Ngươi về doanh trại trước đi.” “Không sao.” Hạ Sơ Thất lắc đầu, “Các ngươi đã không cho ta làm việc rồi, ta làm gì dám lười biếng nữa.”
“Được, thêm nửa canh giờ nữa sẽ xong.”
“Được!”
Hạ Sơ Thất cười đáp, bỗng nhiên nàng phát hiện có bóng dáng một dân du mục chạy lướt qua trên cánh đồng tuyết vô tận. Nơi này cách doanh trại Đại Yến khoảng năm dặm, tuy Triệu Tồn không hề gây khó dễ cho cuộc sống của dân du mục, nhưng các du mục trong biên giới Mạc Bắc rất sợ danh hiệu “Diêm Vương mặt lạnh”, sớm đã né ra xa rồi nên có rất ít dân du mục sinh sống gần đây.