“Tỷ tỷ... trở về đi... chúng ta là tỷ muội ...”.
Cơ thể Lý Kiều run rẩy không ngừng, giọng nói cũng đang run. Nàng ta sợ Lý Mạc nói ra sự thật, rất sợ, sợ đến mức khi nói chuyện mà có cảm giác như đang cắn trúng đầu lưỡi của mình. “Duy ngã duy muội, thực thị đồng sinh. Tảo tàng tiên tỉ, tư bách thường tình.
Nữ tử hữu hành, thực viên phụ huynh. Cốt nhục chi ân, cố hữu quy ninh.
Hà ngô ly tích, cách thị thiên đình.
Tự ngã bất biến, vu kim nhị linh...”
(Tỷ muội vốn là cùng cha sinh Mất mẹ cũng là chuyện thường tình Con gái lấy chồng xa người thân
Công ơn sinh thành ghi nhớ mãi
Khi chia xa, cách trở nghìn dặm
Lúc gặp lại, đã hai năm chia li...)
Lý Kiều nức nở, rơi nước mắt khẽ đọc bài thơ mà mẫu thân họ đã dạy năm xưa. Lý Mạc đứng im nhìn nàng ta, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, không rõ cảm xúc. Lý Kiều không đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, đôi mắt đỏ bừng ấy chỉ chứa đựng sự cầu xin.
“Hay cho câu ân sinh thành...” Lý Mạc nhìn nàng ta, rồi nhìn y.
Cuối cùng nàng từ từ nhắm mắt lại, xoay người, tay áo tung bay, bóng người lướt nhanh đi. Vứt những nỗi hận thù, đau khổ, lửa giận ra sau đầu. Một người là muội muội duy nhất của nàng, một người nam nhân mà nàng từng yêu, sau này cứ để cho họ đến với nhau đi, xem như nàng tác thành cho họ.
“Mạc Nhi...”
Cáp Tát Nhĩ nửa quỳ dưới đất, bàn tay chống lấy thanh đao khẽ run lên, như thể bị người khác rút đi toàn bộ sức lực, cảm giác vừa mới mất đi có được nay lại mất đi một lần nữa, vừa mới cho rằng cuối cùng ông trời cũng cho y một cơ hội bù đắp, nhưng ông trời lại cướp nàng đi một cách thẳng thừng ngay trước mặt y. Người sống được là nhờ vào một loại sức mạnh tinh thần. Khi tinh thần còn, hiên ngang khí khái. Khi tinh thần mất đi, héo úa tàn phai. “Thái tử điện hạ!”
“Thái tử điện hạ!” Có rất nhiều giọng nói bên tai, rất nhiều người đang gọi một cái tên, nhưng Cáp Tát Nhĩ dường như không hề nghe thấy gì, y đứng ngớ người ra đó. Hoặc có thể nói rằng y đã đẩy những người xung quanh ra khỏi thế giới của y.
Không ai biết y đang suy nghĩ điều gì. Bốn phía rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi. Qua một lúc lâu sau, y bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, siết chặt vỏ đao, dùng sức chống người đứng dậy. Cùng với động tác đó, cánh tay bị thương của y máu chảy đầm đề, nhưng y lại không hay biết gì, thậm chí cũng không phát hiện ra khi áo giáp của y cọ xát vào vết thương thì sẽ đau đớn ra sao. Y bay người lên ngựa, vỗ một cái thật mạnh vào lưng ngựa. “Cha”, chiến mã lao đi, xông thẳng về phía cổng thành Sơn Hải Quan.
“Mở cửa...”. Người vẫn chưa đến, tiếng quát tháo củay đã đến trước.
Binh sĩ thủ thành nhìn một đoàn người chạy từ xa đến, không biết đang gào thét gì đó. Còn thái tử điện hạ của họ cả người dính đầy máu, cưỡi ngựa chạy đầu, họ tưởng rằng có tình huống quân sự khẩn cấp, không dám hỏi nhiều, nghe lệnh kéo chốt cửa, mở cửa thành ra. “Đừng! Đừng mở cửa! Đóng lại, mau đóng lại!” Các tướng sĩ chạy theo sau Cáp Tát Nhĩ quát lên, họ cũng xông đến.
Họ đều đã đoán ra được rằng thái tử điện hạ của họ muốn ra khỏi thành đuổi theo nữ nhân kia. Nhưng nữ nhân kia là người Đại Yến, nàng ta xuất thành thì không sao nhưng Cáp Tát Nhĩ không thể đuổi theo được... Cách Sơn Hải Quan không xa là nơi binh mã của Nguyễn Hữu đóng trú, y muốn đuổi theo, kết quả chỉ có thể rơi vào tay Nguyên Hữu.
Có người hô mở cửa, có người hô đóng cửa. Binh sĩ thủ thành rơi vào trạng thái khó xử giằng co.
“Mở cửa! Bổn cung kêu các ngươi mở cửa!” Cáp Tát Nhĩ phẫn nộ, gần như gào lên.
“Không được mở cửa! Kẻ nào dám mở, ta giết kẻ đó!” Một vị đại tướng quân Bắc Địch gào lên, bay đến ngăn cản Cáp Tát Nhĩ lúc này đã mất đi lý trí, túm lấy bờm ngựa, lôi kéo chiến mã đang phóng như bay dừng lại. Sau đó gã thở như trâu, quỳ xuống, lên tiếng cầu xin cùng các tướng sĩ khác. “Thái tử điện hạ, người bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút!”
Thấy tình hình như thế, lính gác canh giữ cổng thành bỗng dưng phản ứng trở lại, tranh thủ trước khi Cáp Tát Nhĩ chạy đến, họ vội vàng đóng cửa thành đang được mở phân nửa lại, cài then, canh giữ ngay trước cửa thành. Cáp Tát Nhĩ thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn của thành đang đóng chặt, sau đó cắn răng nghiến lợi chạy đến, túm lấy cổ áo của một binh sĩ, gào to.
“Mở ra! Mở ra!”
Thái tử điện hạ!” Sắc mặt tên binh sĩ kia trắng bệch, sợ hãi run lẩy bẩy, “Thái tử điện hạ, nếu hôm nay người muốn ra khỏi thành, trừ phi bước qua xác của chúng ta!”
Một đám tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống mặt đất ẩm ướt, số người chạy đến cổng thành cũng càng ngày càng nhiều. Họ đồng loạt chờ lệnh, Lý Kiều cũng cưỡi ngựa chạy đến sau, khóc lóc gọi tên y. Nhưng y cứ như phát điên lên vậy, nhắm mắt lại, buông cổ áo tân binh sĩ kia ra, như một chú thỏ hoảng sợ, dùng sức cạy then chốt trên cửa thành. Nhưng không lâu sau,y càng bị nhiều người ngăn cản lại.
“Điện hạ, không thể được!”
“Các ngươi thả ta ra!” Trong tình thế giằng co, hai mắt Cáp Tát Nhĩ đỏ ngầu, y đột nhiên hóa thân thành một con mãnh thú giận dữ, đẩy những người đang ngăn cản phía trước, một mình xông về phía quan ải, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên thành lầu của Sơn Hải Quan. Trên thành lầu, tiếng gió rất to.
Y nằm rạp người trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn một người một ngựa đang chạy như bay trên quan đạo. Vạt áo người ấy bay càng ngày càng xa, trong hoa tuyết lạnh ẩm, rời khỏi thế giới của y từ đây. “Mạc Nhi...”Y há miệng câm lặng, ngũ quan tuấn tú nhăn lại, mặt mày mếu máo như đang khóc lóc, nhưng không hề có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Gió lạnh nức nở trên thành lầu.
Sơn Hải Quân, đây là quan ải khó nhất trong thiên hạ.
Nơi đây phòng thủ kiên cố, nơi đây có trọng binh đóng trú, nhưng giờ phút này, cả trời đất dường như chỉ còn lại một mình y. Y thở hổn hển, há to miệng, gió lạnh thổi vào, nhưng dường như y không cảm thấy gì, y gào lên trong câm lặng, khóc nức nở, nhưng cô họng lại cứ như mất đi khả năng nói chuyện.
Từ ngày nàng rơi xuống vực vào ba năm trước, thứ giúp y cầm cự sống qua ngày, giúp y cố gắng đoạt lấy giang sơn Bắc Địch, phải tấn công trụ cột thiên hạ Nam Yển chỉ có hai chữ, đó chính là báo thù. Báo thù cho Lý Mạc bị quân Nam Yến bắn tên gieo mình xuống vực sâu vạn trượng, cũng vì lời hứa của y năm xưa, nhất định phải báo thù cho Lý gia.
Nhưng giờ đây, nàng không cần, nàng không cần y nữa. Không có nàng, cho dù y có đoạt lấy thiên hạ này thì có ích gì cơ chứ? Cho dù y có đoạt được thiên hạ này, thì biết san sẻ cùng ai đây? Giờ đây nàng ở ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời. Lồng ngực y đau nhói khó chịu, và cơn đau hôm nay lại còn đau đớn hơn gấp trăm lần ngàn lần so với lúc nàng rơi mình xuống vực. Khi đó y vẫn còn thù hận chống đỡ, nhưng giờ đây ngay cả thù hận cũng chẳng còn...
“Mạc Nhi...”
Y trên tường thành, nàng trên quan đạo. Cuối cùng y cũng gào thành tiếng, nhưng lại nhỏ đến mức ngay cả y cũng không nghe thấy được. Cuối cùng, bóng dáng nhỏ bé của nàng dần dần biến mất, càng ngày càng xa, xa xăm đến mức sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Y câm lặng nhắm mắt lại, không biết thế nào mà hai chân lại bò lên ụ thành, những người phía sau như nổ tung lên, họ gào thét, muốn nhào đến, Lý Kiều phát điên lên, lao người đến ôm chặt lấy y.
“Đừng... Cáp Tát Nhĩ... chàng muốn làm gì...”
Trong gió lạnh, chiến giáp trên người y lạnh lẽo đến thấu xương, gió thổi tóc y bay bay, y xoay đầu lại nhìn nàng ta, nhưng lại dường như không phải nhìn nàng ta, càng giống như đang tự độc thoại hơn, “Ngày hôm đó khi nàng ấy lẻ loi rơi xuống vực sâu, cái cảm giác ấy nó như thế nào nhỉ?”
“Cáp Tát Nhĩ... A... Đừng mà!”
Y cười quái dị, cơ thể bỗng nhiên ngã về sau, cả người rơi xuống từ trên thành lầu cao cao. Lý Kiều gào thét, khom lưng nằm sấp trên tường thành, nhìn nam nhân từ đầu đến cuối vẫn không thuộc về nàng ta, khóc rống thất thanh. Giây phút ấy, cuối cùng nàng ta phải thừa nhận, nàng ta quả thật không có dũng khí cùng nhảy xuống với y. Trên thế gian này, ngoại trừ người tỷ tỷ ngốc của nàng ta ra, còn ai có thể sẵn lòng chết vì người khác chứ?
“Thái tử điện hạ!”
Tiếng kêu của tướng sĩ Bắc Địch vọng thẳng lên tận trời cao Không ai ngờ được rằng y sẽ làm như thế.
Cửa thành Sơn Hải Quan mở ra, vô số tướng sĩ Bắc Địch ùa đến phía dưới chân thành, họ dang hai tay ra, nhìn thái tử gia rơi xuống tường thành mặt xám như tro. Y đang rơi rất nhanh, nhưng nữ nhân đã đi xa ấy vẫn không nghe thấy tiếng gọi của y khi y cận kề với cái chết. Cáp Tát Nhĩ nhắm chặt hai mắt, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười quỷ dị. Bắt đầu từ lúc nàng bắn tên vào người y rồi dứt khoát rời đi, y đã biết, y thật sự đã mất đi nàng rồi. Nhưng giờ phút này, trong cơn gió lạnh vù vù, cuối cùng y lại nhìn thấy được nụ cười của nàng.
Nàng nói, “Sa ca ca, từ đây chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa.” Y cũng cười. Ba năm rồi, trái tim, chưa bao giờ bình yên như thế. “Mạc Nhi, kiếp này ta sẽ không bao giờ phụ nàng.”