“Bệ hạ muốn nói?”
Từ từ nhắm mắt lại, Hồng Thái Để dựa vào đầu giường, tập trung một lúc lâu, mới cất tiếng nói đầy ẩn ý sâu xa: “Trẫm ban binh quyền cho Hạ Đình Đức, cân bằng phía Bắc, không muốn đợi đến khi trẫm chết rồi, Miên Trạch đăng cơ, bị họ ngoại can dự triều chính, hủy đi xã tắc Đại Yến ta. Hạ Đình Đức tuy có thể dùng nhưng cực kỳ có dã tâm, không thể lạm dụng. Nhất là khi Miền Trạch lại xem trọng nữ tử Hạ thị kia, đứa con của ả ta... càng không thể giữ lại.”
Sống lưng lạnh toát, Thôi Anh Đạt cúi đầu, “Nô tài đã hiểu.” Bức rèm trong điện khẽ đong đưa, Hồng Thái Để nhìn nó, một lúc lâu sau mới xua tay. “Chuyện này không vội, cần tính kế lâu dài.”
*****
Đông cung
Trong viện Trạch Thu, Hạ Vấn Thu mặc một bộ váy gấm màu đỏ, bên ngoài có khoác một chiếc áo khảm châu ngọc, đứng trước một tấm kính lắc lư vòng eo. Trong kính, sắc mặt nàng ta tươi tốt, dung nhan diễm lệ, rực rỡ chói chang, nhất là bộ y phục mới được may vì để chúc mừng nàng ta được sắc phong thành thái tôn phi càng giúp tôn lên nét phóng khoáng thoải mái của nàng ta.
“Lộng Cầm, bổn cung đẹp không?” Nàng ta mỉm cười, không yểu điệu như ngày thường, trên mặt ngập tràn niềm vui. Lộng Cầm thả lỏng hai tay cười khẽ, “Trắc phu nhân... Không, thái tôn phi cực kỳ đẹp ạ.”.
Hạ Vấn Thu nhận bản thân mình trong gương, bỗng thấy có một bóng người duyên dáng bước vào, từ từ xuất hiện trong tấm gương. Nàng ta hơi kinh ngạc, xoay người lại, người kia hành lễ với nàng ta, liếc nhìn Lộng Cầm, mới ghé sát vào tai Hạ Vân Thu, nói nhỏ một câu, Hạ Vấn Thu biển sắc. “Ả ta lớn mạng thật, thế mà vẫn chưa chết?” “Vâng, hiện tại bên người ả ta có rất nhiều ám vệ của Tấn vương, càng khó thành công hơn.”
Chán nản ngồi xuống ghế, mặt mày Hạ Vấn Thu rất khó coi, sự hận thù bùng cháy trong mắt như lửa quỷ trong đêm đen, khiến dung mạo của nàng ta trông vặn vẹo không ít. Im lặng một lúc lâu, dường như nàng ta không thể hả giận được, kéo cây trâm vàng trên đầu xuống, đâm mạnh vào hộp trang sức trước mặt. Trong tiếng kinh hô của Lộng Cầm, nàng ta hất đồ trên bàn trang điểm xuống rồi xoay đầu lại nhìn Lộng Cầm một cách hung tợn.
“Hoàng thái tôn đã về chưa?”
Lộng Cầm hơi sợ nàng ta, cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Về rồi, đang ở thư phòng ạ.”
“Đi chuẩn bị một đĩa bánh táo.” Nàng ta căn dặn xong, hai mắt đỏ ngầu, chặn Lộng Cầm lại, “Ngươi không cần đi nữa, đích thân bổn cung đi làm.” Lộng Cầm vừa mới nhấc chân, đột nhiên bị nàng ta đẩy một cái, bất thình lình ngã sang một bên, eo bị va mạnh, khó khăn lắm mới giữ vững cơ thể đang đau, vội vàng đi theo.
Từ ngày hôm đó, Triệu Miền Trạch luôn nghỉ ngơi trong thư phòng, không đến viện Trạch Thu, cũng không đến nơi của các tỳ thiếp khác. Hạ Vấn Thu không phải không biết hắn đang giận mình. Nhưng hắn có giận đến cỡ nào, cuối cùng cũng cho nàng ta một danh phận, rốt cuộc nàng ta vẫn trở thành thế tử danh chính ngôn thuận của hắn. Nàng ta nghĩ, hắn vẫn còn có tình ý với mình.
Cuộc đời còn dài, nàng ta có đầy thời gian cứu vãn.
“Miền Trạch...” Nàng ta từ từ bước đến gần, vạt váy bay bay, mỉm cười đặt đĩa bánh táo lên bàn, “Đích thân thiếp xuống bếp làm đó, chàng thử xem. Nghe Bão Cẩm nói chàng không chịu ăn cơm đàng hoàng, trong lòng thiếp... cũng thấy không dễ chịu. Miên Trạch, cho dù chàng giận thiếp, cũng không thể đối xử tệ với bản thân mình chứ.” Nghe giọng nói mềm mại dịu dàng kia, Triệu Miên Trạch vẫn không nói gì. “Miên Trạch...” Hạ Vấn Thu gọi thêm một tiếng, nhấc vạt váy lên, từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, ôm chặt hai chân hắn, “Thiếp biết chàng hận thiếp, hận thiếp dùng tính mạng của mình và của con để ép buộc chàng, nhưng Thu Nhi cũng không muốn đâu... chàng và thiếp sống chung nhiều năm như thế, chàng nhẫn tâm như thế ư?” “Nhẫn tâm? Nếu như ta nhẫn tâm...” Triệu Miên Trạch cử động yết hầu, nhìn đôi mắt tủi thân đỏ bừng của nàng ta, ánh mắt từ từ dịu xuống, dắt tay đỡ nàng ta ngồi xuống bên cạnh, đổi chủ đề, “Cơ thể không khỏe, cần gì phải đích thân xuống bếp? Không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến cốt nhục trong bụng chứ.”
“Là chuyện thiếp nên làm.” Hạ Vấn Thu nhẹ nhõm, nhìn hắn đầy thẹn thùng, nắm chặt tay hắn, cất tiếng nói nhẹ nhàng hệt như lúc hai người vẫn còn nồng nàn nhất, “Chàng phong thiếp làm thế là sự tôn trọng yêu thương lớn nhất dành cho mẫu tử thiếp, cho dù Thu Nhi có trao mạng cho chàng cũng là việc nên làm, huống hồ là làm tròn bổn phận của thế tử, làm vài chiếc bánh cho chàng chứ?”
“Thu Nhi...”
Triệu Miên Trạch cau mày, hình như không muốn nghe nàng ta nói những điều này, ánh mắt tôi xuống.
“Về đi, ta vẫn còn vài chuyện cần xử lý.”.
Trước đây Triệu Miên Trạch sẽ không đối xử với nàng ta như thế, Hạ Vấn Thu biết rất rõ. Từ khi ả ta bất cẩn xông vào thế giới của họ, mọi thứ đều đã thay đổi. Tuy hắn bị ép quỳ trước cung Càn Thanh xin Hồng Thái Đế ban chỉ, sắc phong nàng ta thành thái tôn phi, nhưng hắn không hề cam tâm tình nguyện.
“Miên Trạch, trong lòng chàng... vẫn đang oán giận thiếp ép buộc chàng?” Mắt Triệu Miên Trạch lóe sáng, không trả lời. Vành mắt Hạ Vấn Thu đỏ ửng, nàng ta giơ tay ra ôm chặt eo, vùi vào lòng hắn, nước mắt rơi xuống từng giọt.
“Miền Trạch, thiếp cũng không muốn như thế. Nhưng chàng biết trước đây thiếp đã từng trải qua vài lần nỗi đau mất con, nên càng yêu quý đứa bé này hơn... Thiếp sợ, sợ sinh nó ra cũng chỉ là một đứa con của tỳ thiếp, sau này khó đứng vững trong cung. Chàng yên tâm, nếu Thất muội... Thật muội trở về, chàng vẫn muốn... cho muội ấy làm thế, bắt thiếp làm thiếp cũng được, chỉ cần cho con của thiếp nhận đích tử thì Thu Nhi không còn gì vướng bận nữa...”
Nói đến đây, nàng ta đau lòng không thôi, khóc nức nở không nói tiếp được. Nàng ta cũng nghe thấy Triệu Miên Trạch khẽ thở dài như mong muốn, “Nếu ta đã đồng ý với nàng thì sẽ không hối hận. Nàng đừng nghĩ lung tung, cổ gắng dưỡng thai.”
Hạ Vân Thu hơi yên tâm một chút, “Miên Trạch, thiếp biết, chàng vẫn đối xử tốt với thiếp... Nhưng giờ đây, nếu Thất muội về thật... chàng tính sao đây?”
“Ta tự biết sắp xếp.” Giọng nói của hắn buồn bã, mang theo chút ít đau khổ không dễ phát hiện ra, “Thu Nhi, nói ra là ta có lỗi với nàng. Người thường hay nói nam tử dễ thay lòng, ta từng không đồng ý, nhưng nàng ấy trở về rồi... ta từng nghĩ đến chuyện quản lý trái tim của mình, nhưng ta không làm được, thật sự không làm được. Sau này nàng là chính thê của ta, những gì thế tử xứng đáng có ta sẽ ban hết thảy cho nàng, nhưng...” Hắn dừng lại. Cả người Hạ Vấn Thu run lên, “Nhưng sao?” Hắn nói: “Ta biết nàng tủi thân, nhưng nếu có thể, ta cũng muốn dành trọn tâm tự cho mình nàng.”
Hạ Vấn Thu nở nụ cười đau thương, cảm thấy cả người lạnh buốt. “Vậy bây giờ, chàng đặt bao nhiêu tâm tư lên người muội ấy?” Triệu Miên Trạch nhìn nàng ta, yết hầu di chuyển lên xuống, bỗng nhiên ôm chặt nàng ta vào lòng, cúi đầu xuống, thần sắc mệt mỏi, khẽ nỉ non, “Thu Nhi, ta có lỗi với nàng.”
“Mấy phần?” Nàng ta dồn hỏi, giống hệt như một tử tù đang đợi phán quyết. “Nàng tin không? Toàn bộ.”
****
Khi tin tức Hạ Vấn Thu trở thành hoàng thái tôn phi truyền đến Mạc Bắc thì đã là mùng sáu tháng chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi sáu, ngày hôm đó Hạ Sơ Thất đang ngồi bên bếp lò trong đại doanh Mạc Bắc nổi chứng khó chọn lựa vì không biết nên ăn cá chiên hay canh cá. Khi Giáp Nhất đen mặt bước vào, Hạ Sơ Thất suýt chút nữa đã giật cả mình. “Này, sao người đi đường mà không hề có chút tiếng động gì vậy?” “Điện hạ nói cơ thể người vẫn chưa khỏi hẳn, không thể xuống bếp, xin người rời nhà bếp ngay.” Giáp Nhất là thủ lĩnh thị vệ Triệu Tôn ban cho nàng, lúc nào cũng đều đơ mặt ra, càng khó gần, càng không biết khôn khéo hơn chủ tử nhà hắn, khiến Hạ Sơ Thất cảm thấy rất đau đầu.
Liếc nhìn hắn ta, nàng thổi đầu ngón tay, ghé lại gần. “Ta cứ cảm thấy người rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” Vài ngày qua nàng đã hỏi câu này những mười lần rồi.
Giáp Nhất không để ý đến nàng, vẫn lặp lại câu kia, “Chủ tử, xin người rời khỏi nhà bếp.”
Nếu không phải đang ở cổ đại, Hạ Sơ Thất rất muốn lôi hắn ta đi kiểm tra xem có phải trong đầu hắn ta có gắn một con chip hay không, có phải là người máy do Triệu Tôn chế tạo ra hay không. Nếu không, sao lại có một thứ khó gần lạnh lùng đến thế?
“Được được được, ta không làm nữa đã được chưa? Ta đi tìm gia các ngươi cáo trạng, nhất định sẽ xử đẹp các ngươi, ta sẽ nói với hắn, ngươi phi lễ ta, ngươi phi lễ ta, ngươi phi lễ ta!” Hạ Sơ Thất hừ lạnh, nàng bực bội bước ra khỏi nhà bếp, nhìn lên bầu trời bỗng thấy choáng váng. Biết rõ đây là hậu di chứng của căn bệnh lần trước, nàng lắc đầu, cũng không để ý nhiều, đi thẳng về hướng lều của Triệu Tôn. Hôm nay hắn đang bố trí chuyện đi Âm Sơn cướp lương thảo về, nhanh nhất là ngày mai sẽ dẫn binh xuất phát, nàng vốn định làm chút ít món ngon bồi bổ cho hắn, nhưng lại bị tên người máy Giáp Nhất kia ngăn cản, không khỏi thấy hơi buồn bực.
“Triệu Thập Cửu...”
Nàng phồng má, vén rèm xông vào, kết quả phát hiện ra các vị tướng lĩnh đều có mặt ở trong. Họ đang bố trí nhiệm vụ tác chiến. Chắc là không ngờ một “đại nam nhân” như nàng lại làm nũng trước mặt Triệu Tôn, ai nấy đồng loạt cúi đầu xuống, giả vờ như bản thân không hề tồn tại.
Hạ Sơ Thất cũng ngượng ngùng, không ngờ lại có nhiều người trong lều như vậy. “À... thì... mọi người bàn bạc tiếp, ta ra ngoài trước.”
“Qua đây đi, chúng ta bàn xong rồi.” Triệu Tôn cong khóe môi, ngoắc tay với nàng.