Nàng cười đụng vào vai Lý Mạc, nàng ta cử động cánh môi, nhưng đôi mắt giăng đầy tơ máu kia lại nhìn về phía Giáp Nhất đang đứng đơ ra như đá sau lưng nàng, dường như không tiện lên tiếng. Hạ Sơ Thất xoay đầu lại, ho khan một tiếng, nhướng mày trừng mắt với Giáp Nhất.
“Ông chủ Giáp, có thể mời ông tránh mặt, ra bên ngoài đợi một lúc không?”
Giáp Nhất không nhìn nàng, “Điện hạ nói một tấc không rời.”
Hạ Sơ Thất chống lên hai cánh tay của hắn ta, đẩy hắn ta ra ngoài. Tuy Giáp Nhất không muốn, nhưng khi hai chân đã bước ra khỏi lều thì không bước ngược trở vào nữa.
“Yên tĩnh rồi.”
Hạ Sơ Thất rót một cốc nước cho Lý Mạc, kéo nàng ta ngồi xuống, lúc này mới nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia, lo lắng hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Mạc cầm cốc nước lên, do dự một lát rồi đặt xuống bàn, không uống, giọng nói chưa bao giờ cô đơn như thế, “A Thất, còn nhớ cái người tỷ từng kể với muội không?”
“Người nào?”
Hạ Sơ Thất nhướng mày, Lý Mạc nghẹn lời, cuối cùng đành thở dài.
“Người kia của ta.”
“ồ”, Hạ Sơ Thất bừng tỉnh.
Khi còn ở phủ Ứng Thiên, nàng từng hỏi Lý Mạc vô số lần rằng người kia là ai, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là vì sao lại khiến nàng ta thành ra thế này. Những câu trả lời của Lý Mạc luôn chỉ có hai chữ - chết rồi.
Nàng nhét cốc nước vào tay Lý Mạc. “Nói như thể là người chết phục sinh à? Hay người sống sắp chết rồi?”
“A Thất, lần này y... sắp chết thật rồi.” Dường như Lý Mạc muốn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào kia vẫn không thoát được lỗ tai của Hạ Sơ Thất.
Y là ai? Biểu tỷ?” “Y là...” Lý Mạc đấu tranh cảm xúc, bưng cốc nước lên uống một ngụm rồi mới từ từ nói ra một cái tên làm nàng kinh hãi, “Cáp Tát Nhĩ.”
“Hả?”
Những ngày qua, tuy đại quân của Triệu Tôn bị vây ở Mạc Bắc nhưng vẫn nhận được khá nhiều tin tức, nàng biết từ sau khi Cáp Tát Nhĩ trượt chân ngã thành Sơn Hải Quan, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, vài ngày trước bởi vì lính của Hạ Đình Đức đã đến Bắc Bình nên y sắp được thuộc hạ đưa về Cáp Lạt Hòa Lâm.
“Biểu tỷ, tỷ muốn muội cứu y?”
“A Thất, ta biết y là kẻ địch của Đại Yến” Giọng Lý Mạc trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng cô tịch như đang che giấu một vũng nước chết sau không thấy đáy, từng câu từng chữ toàn là niềm thương cảm không thể diễn tả bằng lời, “Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, tỷ cũng sẽ không nói với muội. Y chữa trị ở Sơn Hải Quan lâu như thế nhưng vẫn không thấy có khởi sắc gì, giờ đây trời đông rét buốt, trên đường đưa về Cáp Lạt Hòa Lâm, bị vấy lại ở A Ba Ca cách nơi này khoảng tám mươi dặm. Lúc tỷ sai người đi do thám, nghe nói y hình như... hình như sắp không xong rồi.”
“Không xong rồi, tìm muội cũng vô tích thôi!” Hạ Sơ Thất sợ cho nàng ta hy vọng để rồi chỉ đối lấy thất vọng, “Muội là thầy thuốc, không phải thần tiên, không thể cứu được người chết.”
“A Thất, ngoài muội ra, ta không thể nghĩ ra được cách nào khác.” Dáng vẻ tha thiết của Lý Mạc cứ như rất muốn quỳ xuống cầu xin nàng. Hạ Sơ Thất nhìn nàng ta, thở dài bất lực, “Biểu tỷ, tỷ phải nói nguyên nhân cho ta biết chứ. Nếu không, cho dù ta đồng ý cũng không có cách thuyết phục được Triệu Thập Cửu.”
Ngón tay cầm cốc nước của Lý Mạc hơi cong lại, càng ngày càng siết chặt.
Khi kể chuyện ngày xưa, đầu nàng ta hơi cúi xuống, Hạ Sơ Thất không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc nào, nhưng nghe xong câu chuyện đẹp nhưng tàn khốc kia, nàng cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh, răng nghiến vào nhau kêu ken két.
Sớm biết như thế, lúc trước khi ở cửa ải Lư Long, ông đây nến chém chết ả tiện nhân Lý Kiều kia, báo thù cho tỷ.” Nàng là một người không kiêng dè ai, nói chuyện đay nghiến, đôi mắt to tròn cực kỳ lạnh lẽo, “Còn nữa biểu tỷ à, rõ ràng là y có lỗi với tỷ, sao không để cho y chết quách đi cho rồi? Cứu làm gì chứ?”
Tơ máu giăng đầy mắt, Lý Mạc mím chặt môi, khàn giọng nói, “A Thất, muội hỏi tỷ, tỷ cũng không biết. Khi hay tin y trượt chân ngã thành, tỷ cũng nghĩ mình sẽ không quan tâm, không cần để ý nữa. Nhưng... tỷ không làm được, tỷ sợ một người đang sống sờ sờ ra thế kia đột nhiên mất đi tính mạng, y chết rồi, tỷ biết hận ai đây?” Nếu đang hận, tội gì phải quan tâm?
Trong chữ hận có chữ tâm, có tâm mới có hận. Nghĩ cách không dễ, ải Triệu Thập Cửu càng không dễ qua. Sao hắn có thể dễ dàng đồng ý cho nàng đi A Ba Ca trị bệnh cho Cáp Tát Nhĩ chứ?
Không cần nói đến chuyện A Ba Ca nằm trong tay người Bắc Địch, từ Thiết Lâm Quách Lặc trở về phải mất ba ngày, nàng đi đến đó càng không tiện. Chỉ nói đến chuyện Cáp Tát Nhĩ là đối thủ của Triệu Tôn, y là thái tử Bắc Địch, tình cảnh hiện giờ của Triệu Tôn lại khó xử như thế, nếu nàng trị khỏi cho Cáp Tát Nhĩ, há chẳng phải kiếm chuyện thay cho Triệu Thập Cửu ư?
Triệu Tôn không ở trong doanh, khi nàng đến tìm Lý Mạc, hắn nói có chuyện phải đi. Khi đó Hạ Sơ Thất không kịp hỏi hắn, cũng không biết hắn đi làm gì. Dẫn theo Giáp Nhất chuyên theo đuổi đi tìm khắp một vòng trong quân doanh, không những không thấy Triệu Tôn, ngay cả bóng dáng Trần Cảnh cũng không thấy đâu, chỉ nghe người khác nói điện hạ và thị vệ trưởng cưỡi ngựa ra ngoài rồi. Trời đã tối đen, chắc hẳn vẫn chưa đi xa.
Nàng chỉ có thể chờ đợi. Trở về lều, nàng chuẩn bị một ít thức ăn cho Lý Mạc, rồi hỏi thăm tình hình gần đây. Khi nghe Lý Mạc nói đến tình hình kinh sư hiện tại thì nàng không khỏi xuýt xoa, có một cảm giác thế sự biến hóa khôn lường. Nói xong chuyện kinh sư, rồi kể đến chuyện Lý Mạc, Cáp Tát Nhĩ và Lý Kiều, nhìn vẻ mặt chán chường của Lý Mạc, nàng không khỏi thở dài, “Nếu muội và tỷ cùng đi đến A Ba Ca, tỷ thấy y, thấy Lý Kiều, thì phải làm sao đây?”
Lý Mạc nhìn nàng chăm chú, “Tỷ sẽ không để ý thấy được tỷ.”
Hạ Sơ Thất “khu” một tiếng, hai mắt xanh lè, “Nếu y không chịu tin muội, chẳng phải sẽ chém chết muội à?” Lý Mạc trầm ngâm, lấy một miếng ngọc bội trong suốt từ trong ngực ra. Không đúng, là nửa miếng ngọc bội, ngọc bội uyên ương, giống hệt như miếng ngọc bội mà Hạ Sơ Thất từng thấy ở chỗ Cáp Tát Nhĩ. Nàng kinh ngạc, “Đây là... muội từng thấy ở chỗ y” Lý Mạc không nói gì, chỉ nắm chặt nửa miếng ngọc bội trong tay. Nàng nhớ về thiếu niên anh tuấn ở núi Khung Long năm xưa. Ánh mắt nụ cười của y vẫn còn ở trước mắt, hơi thở lúc y giương cung vẫn còn vấn vương bên tai. Giờ đây y ở nơi đó, nàng ở nơi này, cách nhau mấy chục dặm đường, nhưng ngoại trừ quá khứ không thể trở về được thì chẳng còn lại gì hết.
Trong quá khứ ly biệt dài đằng đẵng, người đã khác xưa. Thiếu niên trên núi Khung Long, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng cưng chiều, nhưng thái tử Bắc Địch Cáp Tát Nhĩ ở Sơn Hải Quan ngày đó, trong ánh mắt của y chỉ còn lại một thứ cảm xúc duy nhất - đau.
Y đau, nàng cũng đau. Nếu đã đau đớn như thế, sao lại không chừa cho nhau một con đường sống? Miếng ngọc bội này là thứ để lại đau thương, không giữ lại cũng được xem như kết thúc một mối nghiệt duyên.
Nàng nhẫn tâm nhét miếng ngọc bội vào tay Hạ Sơ Thất, “Đến lúc đó, muội đưa miếng ngọc bội này cho Lý Kiều. Đây là vật tổ mẫu để lại cho chúng ta, là... một đối với miếng trong tay y, uyên ương không thành đôi, cần gì phải làm khó người khác. Đưa lại cho nó vậy.” Trên miếng ngọc bội vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của nàng. Hạ Sơ Thất nhận lấy, cảm nhận được nó từ từ lạnh đi.
Thứ lạnh đi, còn có cả tim của Lý Mạc nữa.
Nàng cẩn thận đặt miếng ngọc bội vào ngực, cất giấu kĩ càng, tặng cho Lý Mạc một cái ôm thật chặt, “Biểu tỷ, tỷ đừng nghĩ đến người muội muội kia nữa. Tỷ vẫn còn có muội, tin muội đi, rồi sẽ có một ngày chúng ta rửa oan trả thù cho hai nhà Hạ Lý chúng ta.” Đêm tuyết trên thảo nguyên rất lạnh. Tuyết đọng trên mặt đất, cành cây run mình trong gió, đây là lần thứ ba Hạ Sơ Thất đứng ngoài cửa lều đợi Triệu Tôn. Từ lúc hắn rời khỏi quân doanh đến giờ vẫn chưa trở lại, ngay cả Nhị Bảo công công thân cận với hắn cũng không biết hắn đi đâu, càng không biết rốt cuộc hắn đi làm gì trong trời tuyết lớn thế này. “Chủ tử của ta à, đừng nói là bị sói bắt đi rồi nhé?” Trịnh Nhị Bảo đứng cạnh nàng, liên tục xoa tay, lạnh đến mức giẫm chân liên hồi. “Im im im, miệng quạ đen.” Hạ Sơ Thất trừng mắt mắng cậu ta, nhưng lại nghe Giáp Nhất đang đứng bên kia bác bỏ một cách rất chi là nghiêm túc, “Sói thì sao mà có thể chứ? Ít nhất cũng phải là báo tuyết hoặc bầy sói mới có thể bắt đi được.”
“Mẹ nó, hai người không thể nói câu gì dễ nghe chút được à?” “Hu hu, đừng nói là có bầy sói thật đấy nhé?” Nhị Bảo công công sắp khóc òa lên. “Tất nhiên là có.” Giáp Nhất trả lời rất nghiêm túc.
“Hả? Ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan lắm.”
Nhìn hai tên ngốc kẻ hát người hò, Hạ Sơ Thất vừa thấy buồn cười vừa thấy bực bội, cũng thấy vô cùng lo lắng. Cờ ở cổng quân doanh bay phấp phới, nàng cũng bay lất phất trong gió, lạnh buốt từ trong ra ngoài. Gió lạnh thổi đến, luồn từ cổ vào trong, cái lạnh thấu xương không lạnh bằng nàng nhớ Triệu Thập Cửu.
Một khắc trôi qua.
Thêm một khắc nữa trôi qua. Có vài tướng sĩ lục tục đi tìm, nhưng không có kết quả. Quả tim lạnh buốt của Hạ Sơ Thất càng ngày càng nặng nề. “Không được, đích thân ta phải đi tìm.” Nàng nói là làm ngay, về doanh trại dắt ngựa, quất roi chạy đi trong tiếng cầu xin thảm thiết đòi đi theo của Trịnh Nhị Bảo. Lần này Giáp Nhất không ngăn cản, hắn ta cũng cưỡi ngựa chạy theo sau nàng. Cánh đồng tuyết về đêm, do độ phản quan và phản chiếu của tuyết nên tầm nhìn rất xa, hai người kẻ trước người sau, chạy như bay trong gió lạnh, “Triệu Tốn, Triệu Thập Cửu! Chàng ở đâu?” Cánh đồng tuyết bao la, không ai trả lời, chí có tiếng gió tuyết gào rít.
Càng đi xa khỏi quân doanh, nàng càng thấy khủng hoảng bất an.
Lúc ban đầu, tuy có lo lắng, nhưng nàng biết Triệu Thập Cửu là một người đàn ông làm việc cực kỳ có chừng mực, vả lại y còn dẫn theo Trần Cảnh, hai người họ đi cùng nhau chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, nghĩ đến các kiểu tình huống có khả năng xảy ra, trái tim nàng sắp bị đóng băng bởi gió mưa rồi.
“Triệu Thập Cửu, chàng mau trả lời đi, chàng đang ở đâu?”
“Trả lời ta một tiếng đi! Triệu Thập Cửu!”